17. Hạt Giống Nảy Mầm

Chaeyoung không bỏ cuộc.

Lisa không nghĩ rằng Chaeyoung đã từng bỏ cuộc với bất cứ điều gì.

Em đã không từ bỏ chuyện những cái cây kia mọc lên. Em không bỏ cuộc với Ashley, người mà lẽ ra là sẽ đến vào thứ hai. Em không từ bỏ Lisa.

Lisa biết rằng Chaeyoung vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng em đang quá im ắng, cố gắng tỏ ra bí mật nhưng lại vô cùng lộ liễu.

Chaeyoung im lặng âm mưu gì đó và Lisa cầm cây guitar lên để chơi một giai điệu theo cảm tính, thứ âm nhạc duy nhất có ý nghĩa.

Một bài hát dành cho Chaeyoung.

----

Có nhiều điều đã thay đổi kể từ khi Chaeyoung chuyển về. Lisa bắt đầu chia sẻ chiếc giường của nó bởi Chaeyoung sẽ lạnh khi em nằm một mình. Nó chia sẻ đồ ăn, bởi vì thức ăn trên đĩa Lisa có vẻ như là ngon miệng hơn với Chaeyoung. Nó chia sẻ quần áo của mình và đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu như một ngày Chaeyoung cắt phăng đi tay áo của một chiếc áo nó ưa thích để thực hiện một tuyên ngôn thời trang nào đó.

Lisa cũng cảm thấy khác biệt với Chaeyoung, nó cảm thấy như nó đang sống, như thể nó biết rõ những lời mình đã nói ra và những màu sắc xung quanh mình, những suy nghĩ và những đụng chạm trên đầu ngón tay.

Lisa rút tiền từ khoản thừa kế mà nó chưa từng muốn sờ tới, chưa từng muốn nghĩ tới và chưa từng muốn thừa nhận. Nó mua cho Chaeyoung vài cái hoodie và rất nhiều xoài và một chiếc kính viễn vọng nhỏ.

Lisa ngồi trên mái nhà bên cạnh Chaeyoung để ngắm những vì sao vào giữa buổi chiều. Nó chộp lấy chiếc điện thoại bàn mỗi lần réo chuông để Chaeyoung không bị giật mình.

Hầu hết những điều này đều là điều tốt, khiến Lisa cảm thấy hạnh phúc vì một lý do mà nó vẫn chưa sẵn sàng để thừa nhận, nhưng cũng có một vài bất tiện. Khi Lisa lao ra để chộp lấy chiếc điện thoại, có nghĩa là nó không nhìn tên người gọi.

Có nghĩa là khi nó nhấc máy lên, giọng nói khàn khàn và xa lạ của mẹ nó cất lên ở đầu dây bên kia, Lisa vẫn chưa hề sẵn sàng.

"Xin chào," Lisa máy móc nói ngay khi nhận ra giọng nói kia. "Đây là hộp thư thoại của Lalisa Manoban. Hiện tại tôi không thể nhấc máy được. Nếu muốn để lại lời nhắn, xin vui lòng nhắc lại tên và số điện thoại sau tiến -"

"Lisa!" Mẹ nó gắt lên và Lisa nhăn mặt, thở dài bất lực.

Cũng đáng thử một lần.

"Xin lỗi mẹ," Nó lẩm bẩm, nhấn chiếc điện thoại vào sát với tai hơn. Lisa đang ngồi trên sofa, nhìn Chaeyoung xoay vòng trong căn phòng và nhảy với một sự tự nhiên hiếm thấy, nhạc vẫn còn bật ầm ầm trong phòng khiến cho đến cả những miếng lót trong loa cũng rung bần bật. Khá là khó để tiếp tục một cuộc trò chuyện.

Nhưng Lisa cũng không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

Lisa giật mình khi mẹ gắt tên nó một lần nữa, "Ờ, khoan đã, mẹ bảo gì cơ?"

"Soowon nói với mẹ rằng con đang cúp làm rất nhiều, Lisa."

"Mmhmm." Lisa nín lại một tiếng cười khi Chaeyoung phi thân nhảy lên sofa bên cạnh mình, thò một bàn chân ra để chọt vào đùi nó. "Làm gì thế?" Nó bật cười và em đưa tay ra kéo lên chân nó đầy mong đợi. "Tớ không nhảy với cậu đâu."

"Chuyện gì th- Lisa!"

"Oh," Lisa lắc đầu, rồi nó nhíu mày lại. "Khoan đã, Soowon?" Nó đâu có làm việc với ai tên Soowon.

"Kang Soowon!" Lisa có thể cảm nhận được cái lườm sắc lẻm của mẹ từ phía bên kia điện thoại. "Con còn không biết tên của hàng xóm mình à?"

"Ah..." Lisa lầm bầm, cố gắng phẩy tay Chaeyoung ra khi em cứ bướng bỉnh níu lấy cổ chân nó và cố gắng lôi nó xuống khỏi sofa. "Bà Kang. Mẹ là bạn với bà Kang. Tất nhiên là vậy rồi."

"Hải Kang." Chaeyoung lanh chanh phát biểu.

"Hải Kang và mẹ tớ," Lisa hưởng ứng, gỡ tay em ra và đặt Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh mình. Chaeyoung nhíu mày khi nhận ra mông mình vừa chạm vào ghế và trao cho nó một cái nhìn vừa bối rối vừa phẫn nộ.

Lisa đưa tay ra và nghịch với một lọn tóc màu đỏ phía sau tai em.

"Không phải chuyện gì quá lớn lao đâu. Nếu như bị sa thải con sẽ đi làm ở Starbucks, coi như là thăng tiến trong xã hội đi."

"Soowon nói," Mẹ nó tiếp lời, giọng vẫn hơi nghiêm khắc. Lúc nào cũng vậy. "Rằng con đang để một con bé vô gia cư chuyển vào nhà của Ngoại."

"Là nhà của con," Lisa lập tức phản bác lại. Chaeyoung nghi ngờ nhìn chiếc điện thoại đang bị nó siết chặt trong tay. "Và cậu ấy không phải là vô gia cư nếu như cậu ấy sống ở đây."

"Vô trách nhiệm," Bà Manoban mắng và Chaeyoung nhăn mặt khi thấy biểu cảm nghiêm trọng của Lisa. "Bà đã cho con ngôi nhà đó, Lisa, và cả chỗ tiền đó nữa. Bà-"

"Cho con." Lisa cắt ngang lời mẹ. "Cho con, chứ không phải cho mẹ. Bà tin con. Bà biết con sẽ trở thành một ngôi sao âm nhạc."

Bà Manoban đáp trả lại nó với sự im lặng. Chaeyoung đang dõi theo Lisa với một ánh mắt không biểu lộ quá rõ ràng cảm xúc nào.

"Con đang làm nhạc." Lisa cố gắng thả lỏng và dẫn chủ đề trò chuyện tới một mảng bớt nguy hiểm hơn. Đây là cuộc hội thoại đầu tiên giữa mẹ con họ suốt vài tháng trời. Lisa không muốn kết thúc cuộc gọi này quá tệ hại. "Con có Chaeyoung, và con có cây guitar, và tụi con -"

Hai tiếng kêu máy móc rung lên bên màng nhĩ nó, báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt.

"Chết tiệt thật," Lisa dập chiếc điện thoại lại về giá đỡ trên bàn. Nhạc vẫn còn bật xập xình trong căn phòng.

Chaeyoung đứng dậy, tắt chiếc loa đi và ngồi xuống bên cạnh nó, cùng hướng mặt về chiếc cửa kính, chân của họ đặt ép sát vào nhau. Kì lạ thay, em chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay nó và khẽ lướt qua tay Lisa bằng những đầu ngón tay mềm mại.

"Bà ấy không tin tớ," Lisa buột miệng. "Chưa từng. Bà ấy chưa từng thích bất cứ việc gì tớ làm."

Ngón tay em ngừng táy máy và dừng lại trên cổ tay nó.

"Ngoại đã tin." Lisa nói với em, nhớ lại biểu cảm của mẹ khi họ đọc di chúc của Ngoại. "Ngoại tin tớ."

"Đừng bỏ lỡ điều đó," Chaeyoung chậm rãi nói, và Lisa tò mò quay sang nhìn em. Chaeyoung trông có vẻ nghiêm túc lạ thường, đôi mắt dán chặt lên nó như thể chúng sinh ra chưa từng là để chiêm ngưỡng bất kì ai khác vậy.

"Không," Lisa gật đầu. "Tớ sẽ không bỏ lỡ điều đó."

Chaeyoung cười với một tia hạnh phúc khiến cho trong lồng ngực nó bắt đầu loạn xạ hết lên.

Tớ sẽ không bỏ lỡ cậu, Lisa thầm hứa với em.

Khi bà Manoban gọi lại để nói với nó rằng Lisa nên tới thăm vào thứ tư tuần sau, Lisa đã từ chối. Nó không thể. Họ đi thăm Alice vào thứ tư.

----

Chaeyoung và Lisa đi bộ tới khắp mọi nơi. Họ đi tới trạm ga để mua kẹo, họ đi bộ tới những cửa hàng nhỏ vì họ không thể đi bộ tới trung tâm mua sắm. Họ đi bộ tới công viên để nhìn Nini từ một góc nhìn mới và tới nghĩa trang để thăm Alice.

Cũng giống như mái nhà, nghĩa trang đã từng khiến Lisa căng thẳng nhưng bây giờ nó lại cảm thấy thoải mái và an toàn hơn nhiều, là một nơi Chaeyoung thích tới và là một nơi đáng để nó tận hưởng.

Họ đi bộ tới những quán ăn đường phố và những nhà hàng ăn nhanh. Chỗ ưa thích của Chaeyoung là một quán pizza gần với tòa nhà cũ nơi em từng sống.

Chaeyoung vốn đã rất nổi bật, và bất kể dù là ở đâu thì cũng có những ánh nhìn tò mò hướng về em. Lisa không thể trách ai được, đến bản thân nó cũng khó có thể rời mắt khỏi Chaeyoung. Vậy nên, khi anh chàng tóc đen wax bóng mượt cẩn trọng dõi theo Chaeyoung khi họ bước vào, Lisa không bất ngờ. Nó dựng thẳng người dậy và đứng sát lại với Chaeyoung hơn, nhưng anh ta vẫn không rời mắt, và Lisa vẫn không bất ngờ.

Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc, Chaeyoung vui vẻ ba hoa về những chiếc đèn tuýp chập chờn và Lisa gật đầu lắng nghe. Anh chàng kia chính là người mang pizza tới bàn của họ, và ngay khi anh ta vừa bước tới thì Chaeyoung đã quay sang để trao tặng một nụ cười tỏa nắng.

"Gerald!"

Lisa liếc mắt sang theo dõi biểu cảm của anh ta. Không phải ai cũng phản ứng tích cực với Chaeyoung. Gã nhân viên bán thời gian ở trạm ga lúc nào cũng nhếch môi khi nhìn thấy em và cười mỉa mai khi Chaeyoung vui vẻ trò chuyện. Đương nhiên Chaeyoung sẽ cười lại với gã, bởi vì với em thì tiếng cười chỉ đơn giản là tiếng cười mà thôi, và có lẽ với Chaeyoung thì lý do gã cười chẳng quan trọng.

Anh chàng phục vụ, giờ đây đã được gán cho cái tên Gerald, trông có vẻ thân thiện và khi anh đặt chiếc đĩa pizza xuống bàn thì anh mỉm cười và nhìn vào mắt Chaeyoung, điều mà hiếm có ai làm được sau khi họ đã nhận ra rằng em không bị gò bó trong cái tiêu chuẩn "bình thường" của họ.

"Hey, Chaeyoung."

Lisa sặc trên cốc soda của nó.

Chaeyoung nhè nhẹ vỗ lên vai nó và nhíu mày khi Lisa bắt đầu ho sặc sụa. "Đừng có quên thở chứ, Lalice."

"Diet Coke à?" Gerald hỏi, e ngại nhìn ly nước sóng sánh trong tay nó. "Cái mớ Diet đó lúc nào cũng - anh nghĩ nó có độc hay sao ấy. Em có muốn dùng nước gì khác không? Anh xin lỗi."

"Không," Lisa cố gắng rặn ra một chữ, lấy một tấm khăn giấy lau miệng lại. "Không. Anh biết cậu ấy. Anh biết Chaeyoung?"

Vì một số lý do không tiện tham khảo, Lisa đã bắt đầu nghĩ rằng Chaeyoung nằm ngoài vùng tiếp xúc của mọi thứ xung quanh em. Rằng Chaeyoung là của Lisa và không của ai khác, và rằng Chaeyoung chưa từng tồn tại - rằng cả hai người họ đều chưa từng thực sự tồn tại? - trước buổi gặp gỡ của họ qua một chiếc thùng rác đang bị đào bới.

Gerald nhìn qua lại giữa hai người họ, "Ừm...?" Anh nói, như thể không rõ vì sao đây là một chuyện lớn lao tới thế. "Nhưng anh chưa gặp nhóc này khá lâu rồi..." Gerald quay sang e ngại nhìn Chaeyoung. "Dạo này nhóc ở đâu thế?"

Kì lạ thay, Chaeyoung có vẻ không bận tâm với anh lắm, thay vào đó chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc theo lưng nó, môi đặt sát vào tai Lisa để chuẩn bị hát một thứ gì đó - bởi vì họ đã xem Tangled tuần trước và Chaeyoung vẫn còn đang tin vào ý tưởng rằng giọng hát của em có thể chữa lành mọi thứ. (Nó sẽ không nói với em rằng nó cũng nghĩ vậy đâu.) Lisa rùng mình và đỏ mặt khi thấy ánh nhìn của Gerald đang hướng về phía họ.

"Cậu ấy ở với em." Lisa nói, bởi vì hình như đó là điều mà nó cần phải nói. Môi Chaeyoung khẽ lướt qua vành tai nó và Lisa biết rằng em đang cười, bởi vì Chaeyoung lúc nào cũng vậy. Lisa muốn em luôn như vậy.

Gerald gật đầu, đăm chiêu nhìn qua Lisa một lúc và nó nhíu mày. "Vậy còn anh ở đâu?"

Gerald xoay người lại và nhún vai. "Anh ở đây và đưa pizza. Gặp lại lần sau nhé, Chaeyoung." Anh đã bắt đầu bỏ đi rồi, và ngước đầu quay lại để nhắc nhở em. "Nhóc có thể đến đây bất cứ khi nào nhóc đói, nhớ nha."

"Ê, khoan đã!" Lisa gọi với theo, nhưng đã bị lơ đi hoàn toàn. Nó muốn đứng dậy và đuổi theo anh chàng cao kều kia, nhưng Chaeyoung đang ôm lấy vai nó và Gerald đã biến mất sau cánh cửa xoay của nhà bếp. "Đợi đã nào..."

"Tớ đang đợi đây." Chaeyoung hứa hẹn và Lisa quay sang để bắt gặp một nụ cười ngoan ngoãn và ánh mắt nhẫn nại của em.

"Cậu biết anh ta à?"

Chaeyoung gật đầu. "Gerald. Gerald tới để gặp Ashley," em nói, và bắt đầu tăm tia miếng pizza trên đĩa của Lisa mặc cho trên đĩa của em vẫn còn nguyên. "Và anh ấy có pizza."

Chaeyoung thì thầm, rón rén thò tay ra để cầm lấy phần pizza của nó và ngoạm một miếng đủ để ngập mồm, cùng lúc vẫn đang trưng ra bản mặt ngây thơ để nhìn nó.

"Làm sao anh ấy quen Ashley?" Lisa hỏi, chờ đợi và hi vọng bất cứ thông tin nào mà nó có thể moi móc được từ Chaeyoung, về Chaeyoung. Em đến từ đâu và em sẽ ở lại tới khi nào?

Chaeyoung đặt miếng pizza xuống đĩa của Lisa như thể chưa hề tẩu tán đi gần một nửa. "Ashley khiến mọi thứ trở thành xám xịt với anh ấy," Em đáp lại với một cái nhíu mày suy tư. "Tớ đã nhắc anh ấy, nhưng Gerald nói anh ấy thích mọi thứ xám xịt như vậy. Sao anh ấy lại muốn thế hả Lalice? Thế giới này tràn đầy màu sắc mà."

Chaeyoung nghe có vẻ thực sự bối rối với ý tưởng này. Mắt em vô định hướng về phía trước, và Lisa chắc chắn sẽ cho em câu trả lời nếu như nó có thể hiểu được câu hỏi này.

"Lần cuối cậu gặp anh ấy là khi nào?"

Chaeyoung chớp mắt vài lần và nhìn xuống lòng bàn tay. Em chùi đại đầu ngón tay của mình vào một mẩu giấy và Lisa cố để không nhìn chằm chằm vào em nhưng khi Chaeyoung ngẩng lên và ánh mắt họ chạm nhau thì nó lại không thể nhìn đi chỗ khác.

"Ai cơ?"

"Gerald," Lisa chỉ tay về cánh cửa nơi anh vừa đi qua. "Cao to, tóc đen, bôi đầy wax bóng. Cậu quen anh ấy."

"Oh," Chaeyoung thốt lên, chớp mắt và tò mò nhìn cánh cửa để tìm kiếm câu trả lời. Cửa vẫn khép chặt và em thú nhận với bản thân, "Thỉnh thoảng tớ quên vài thứ."

Lisa đã chú ý tới điều này rồi.

"Không sao đâu," Nó xoa nhẹ lên đầu em. Lisa không quan tâm tới Gerald - nó đã có Chaeyoung rồi. "Cậu nhớ những điều quan trọng mà."

Chaeyoung cười tươi rói và Lisa dường như có thể thấy được cả mặt trời trong đôi mắt sâu thẳm của em. Nó nhìn ra cửa sổ, những con phố đang tối dần đi và mây đen kéo tới, chuẩn bị cho một cơn bão.

"Đi nào," Lisa nói, đứng dậy và nắm lấy tay Chaeyoung. "Về nhà thôi."

----

"Đang mưa trong nhà kìa," Chaeyoung thích thú nói.

"Yep," Lisa đồng tình, nhìn theo khoảng nước đang dần đọng lại ngay chính giữa phòng khách theo vết dột trên trần nhà.

"Tớ thích vậy." Em quyết định.

Lisa bật cười, không thể ngăn nổi sự cưng chiều trong giọng nói. "Tất nhiên là cậu sẽ thích rồi."

Dạo này trời mưa nhiều bất thường, và Lisa cảm thấy thầm vui mừng khi Chaeyoung ở cùng nó, bởi nó không phải lo về chuyện em có chỗ khô ráo ấm áp nào để trú hay không, mặc dù Chaeyoung không để tâm tới những chuyện như vậy. Đặc biệt là vì Chaeyoung không để tâm tới những chuyện như vậy chút nào.

"Mưa cũng có thể ở trong nhà," Chaeyoung nói. "Giống như tớ."

"Không như cậu được đâu," Lisa từ chối và đứng dậy để đứng cạnh Chaeyoung, người đang ngồi bên cửa sổ. Chaeyoung cười ẩn ý và nó không hỏi vì sao.

Trời đang mưa tầm tã, ẩm ướt và tối tăm, những con phố nom trơn trượt vô cùng và những tán cây trùng xuống dưới sức nặng của những hạt mưa. Mọi thứ đều trông thật ảm đạm.

"Đẹp thật," Chaeyoung nhìn ra cửa sổ và thấy một khung cảnh hoàn toàn khác thì phải. Lisa nheo mắt và một lần nữa nó chẳng thấy điều gì khác biệt, nhưng Chaeyoung nghĩ rằng bên ngoài rất đẹp nên chắc là nó phải chấp nhận rằng bên ngoài đang thực sự đẹp thôi.

"Ừ..." Lisa khẽ nói, và thậm chí đó còn chẳng phải là một lời nói dối. Chaeyoung khiến cho mọi thứ xung quanh em trở nên tốt đẹp hơn, kì diệu và đặc biệt theo cách của riêng chúng. Năng lượng và sự thích thú của em lan tỏa lên khắp mọi thứ, và Lisa cũng không ngoại lệ.

Chaeyoung lúc nào cũng là tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất và xinh đẹp nhất. Lisa dõi theo em, còn Chaeyoung thì nhìn ra ngoài thế giới, mắt em sáng lên và những ngón tay hiếu kì đặt lên khung kính lạnh buốt của cửa sổ.

Em là những điều diệu kì và những mối nguy hiểm. Em đã thành công vượt qua được mọi biện pháp tự phòng thủ của Lisa, mọi thứ mà nó đã dựng lên để xua đuổi người ngoài. Tất cả những gì Lisa đã tạo dựng xung quanh mình, để che chắn và tách biệt bản thân, Chaeyoung đều đã lách qua đơn giản như trở bàn tay. Và rồi Lisa chẳng còn gì, nhưng nó có Chaeyoung.

Nó muốn có Chaeyoung.

Lisa ngại ngùng ho lên một tiếng và Chaeyoung chuyển ánh mắt từ cửa sổ sang nhìn nó. "Cậu muốn ra ngoài kia không?" Lisa hỏi, nghiêng đầu về phía sân trước ướt nhẹp.

Chaeyoung toe toét cười.

Họ đi qua đám cỏ ướt sũng, Chaeyoung lọt thỏm trong một chiếc áo oversized của Lisa và nhảy chân sáo qua những vũng nước, kéo theo nó, cười khúc khích và vung vẩy chân để tát nước lên, tay nắm chặt lấy tay Lisa, dễ dàng hài lòng với mọi thứ.

Khi Chaeyoung dừng lại trước khu vườn nhỏ của họ, Lisa nhìn em qua màn mưa và Chaeyoung đưa tay vào túi quần để rút ra một vật nhỏ sáng bóng màu bạc.

"Ước gì đi," Em mỉm cười và thả vào tay nó đồng 100 won Lisa đã đưa cho em ở đài phun nước trong siêu thị.

Lisa không biết nó phải ước gì - nó không tin vào những điều ước. Nhưng Chaeyoung đang đứng cạnh nó, lắc lư theo những cơn gió và Lisa quăng đồng bạc kia vào một vũng nước với một mong muốn nó chẳng đủ dũng khí để gọi tên.

Thứ kim loại kia chỉ kịp lóe lên một khắc trước khi Chaeyoung cúi xuống và nhặt nó về. Em thả đồng xu lại vào túi quần và Lisa không thèm lý sự về việc không được lấy lại tiền sau khi đã ước.

Dù sao thì có lẽ điều ước của nó sẽ còn an toàn hơn khi ở cùng Chaeyoung.

"Cậu muốn ước gì không?" Nó đề nghị và bám vào cánh tay của Chaeyoung khi em bước về phía trước.

Chaeyoung bật cười trong khi những hạt mưa vẫn đang rơi trên vai em, khiến cho mái tóc đỏ ướt nhẹp lại, và kéo nó đi theo. "Không," em đơn giản đáp lại, và Lisa hi vọng rằng điều đó có nghĩa là em đã có tất cả những gì em cần, ít nhất là trong hiện tại.

Lisa lon ton đi theo Chaeyoung khi em vui vẻ bước qua sân trước, nói chuyện với những tán cây và thốt lên vài lời chào hỏi ngắn gọn với những hạt mưa trước khi chúng kịp chạm tới nền đất. Nó nhìn qua sân trước của nó nơi đất đã sắp nhão thành bùn tới nơi, và có một vật nho nhỏ lọt vào trong tầm mắt.

Lisa chậm rãi quỳ xuống. Không phải là có cây mọc thật đấy chứ?

Khi nó gạt qua mớ đất ẩm còn lại phía trên thì Lisa nhận ra đó không phải một cái rễ cây đang mọc.

Là chiếc gảy đàn của nó.

Có lẽ mưa nặng hạt đã rửa trôi đất đi, và chỉ để lại chiếc gảy ở nơi mà Chaeyoung đã chôn xuống để hi vọng mọc lên một cây guitar.

"Oh," Chaeyoung nói, bất chợt xuất hiện phía sau lưng nó. Em tò mò nhìn qua vai Lisa, có vẻ hài lòng và không bất ngờ chút nào. "Đang lớn rồi kìa."

----

Tất cả mọi thứ đều là về ánh sáng.

Chaeyoung khá chắc rằng mọi thứ đều là về ánh sáng. Lisa không có đủ ánh sáng trong cuộc đời của cậu. Có một tia sáng bên trong Lisa và nó đang lay lắt. Nó rung lên trong tai Chaeyoung. Lisa vẫn chưa thấy nó.

Có lẽ cậu vẫn chưa muốn thấy nó?

Chaeyoung có thể nghe thấy nó và cảm nhận được nó và một ngày nào đó Lisa sẽ cho phép em chạm vào nó, Lisa sẽ buông bỏ sự âm u vốn đã không thuộc về bên trong cậu. Chaeyoung sẽ đợi. Chaeyoung có thể đợi.

Bên trong Lisa là thứ ánh sáng đang nảy mầm như một hạt giống.

Và Chaeyoung đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: