16. Từ Phía Bên Kia
Chaeyoung chấp nhận lời từ chối này còn tốt hơn cả Lisa.
Có một trật tự trong cuộc sống, một chuẩn mực mà Lisa cần phải bám lấy. Kể cả khi Lisa ghét cái trật tự ấy, thì điều đó vẫn khiến nó an tâm, vẫn là cái đường lối mà mọi thứ nên noi theo. Những mảnh hình ghép xếp lại với nhau theo một cách nhất định, theo cùng một cách mà những chiếc beanie của Lisa vừa vặn nằm lại trong một ngăn kéo, được sắp xếp cẩn thận và hoàn hảo.
Chaeyoung đáng ra không nên muốn nó theo cách đó. Lisa đáng ra không nên muốn em theo cách đó. Kể cả nếu như nó không biết một điều gì, thì nó cũng biết chắc điều này.
Vậy nên Lisa làm điều mà Lisa giỏi nhất. Nó lấy kí ức về nụ hôn và nhét tất cả về một góc sâu xa phía sau tâm trí. Nó vờ như sự việc đó chưa hề xảy ra.
Lisa không nghĩ về những điều có thể xảy ra hoặc nếu như nó muốn những điều ấy xảy ra hay không. Nó không băn khoăn liệu Chaeyoung bây giờ có rời đi hay không. Nó không tự hỏi mình sẽ làm gì nếu không có Chaeyoung. Lisa không nghĩ về cảm giác khi ôm em trong tay, không nghĩ về nụ cười ngờ nghệch và những câu chữ ngây ngốc của em và cái cách ngớ ngẩn mà em khiến cho cuộc đời nó đẹp hơn biết mấy. Nó không nghĩ về đôi môi mềm mại của Chaeyoung và vòng tay chiếm hữu và đôi mắt tin tưởng của em. Không hề. Không hề.
Nó không đếm những khoảnh khắc, không đếm từng giây kể từ khi môi Chaeyoung đã chạm vào môi nó.
Nhưng nó có đếm ngày.
Ngày đầu tiên là khó khăn nhất. Mọi thứ dần phai nhạt theo thời gian.
Khi mà trái tim nó đang tìm đường xé rách lồng ngực mà bò ra với mỗi hơi thở, Lisa buộc phải hi vọng rằng mọi thứ đều phai nhạt theo thời gian.
Đó là đêm đầu tiên Lisa ngủ một mình trên chiếc giường suýt nữa là của họ. Nó tỉnh dậy với sự trống trải và trong cơn ngái ngủ mà không rõ vì sao.
Lisa lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa, tay vỗ lên mặt gối nơi lẽ ra đầu của Chaeyoung sẽ đặt nhưng khó hiểu thay lại không hề tìm thấy em ở đó. "...Chaeng?"
Lisa hi vọng rằng em không chui trong tủ quần áo để sắp xếp lại những chiếc beanie của nó một lần nữa.
Nó dụi mắt và nhìn quanh căn phòng trống vắng. Sự im lặng là một điều vô cùng hiếm hoi với sự hiện diện của Chaeyoung. Kể cả khi đang ngủ, Chaeyoung cũng đang thì thầm mơ màng về sự nham hiểm của mấy cột đèn đường.
Sự im lặng để lại từ cái bóng của Chaeyoung trong tai nó còn lớn tiếng hơn cả em khi náo nhiệt.
"Oh," Lisa thốt lên, bắt đầu nhận thức lại được tình huống của mình. Oh.
Vì một lý do nào đó, Lisa vẫn biết rằng Chaeyoung chưa thực sự rời đi. Đó là sự khác biệt giữa im ắng và điếc đặc.
Mùi cà phê vẫn còn vẫn còn phảng phất trong hành lang. Lisa chậm rãi lấy tinh thần, chuẩn bị bản thân để đối mặt với sự thất vọng của Chaeyoung, chuẩn bị bản thân để nói không với em.
Khi nó bước vào bếp, Chaeyoung vẫn còn đang đeo một chiếc tạp dề màu hồng đã phai và đội một trong những chiếc beanie màu đen của Lisa trên đầu. Em đang nhảy cùng một cây vét bột. Lisa vội vã nhìn quanh phòng, lo rằng Chaeyoung đã bật bếp lên và đang có ý định thử nghiệm một món ăn mới lạ độc đáo nào đó, nhưng nhẹ nhõm thay bếp vẫn còn tắt. Chaeyoung không phải là đang làm bánh, chỉ là đang nhảy cùng cây vét bột mà thôi.
"Lalice!" Em gọi tên nó với một sự vui vẻ mà Lisa không hề mong đợi chút nào, nhảy chân sáo tới bên nó để vòng tay qua vai Lisa. Cái đụng chạm thoáng qua này khiến Lisa nổi da gà như thể nó chỉ vừa mới tỉnh giấc.
Lisa đáng lẽ phải tách xa em ra.
"Tớ có một người bạn mới," Chaeyoung nói, nhẹ nhàng nhấn mặt kim loại nhẵn bóng của cây vét bột vào má của nó. Lisa vòng tay quanh cổ tay em mà chẳng cần đắn đo.
"Tên cậu ấy là gì?"
"Tên cô ấy," Chaeyoung chỉnh lại, nhấn vào má nó như để nhấn mạnh, "là Joy." Khi Lisa chỉ đơn giản là gật đầu, em phụng phịu vào sau gáy nó. "Đừng có ngại chứ, Lisa! Nói xin chào đi. Tất nhiên là cô ấy cũng thích cậu."
Chaeyoung chẳng có người bạn nào là không thích Lisa.
"Chaeyoung..." Nó mở lời, quay lại để đối diện với em, nhưng lại im bặt. Lisa không biết nó phải nói điều gì nhưng nó biết có điều gì đó cần được nói ra, sau sự im lặng tối hôm qua.
Chưa có từ ngữ nào thoát ra khỏi miệng nó cả, không một điều gì sau khi đẩy em ra. Và ngạc nhiên hệt như nụ hôn đó, phản ứng của Chaeyoung cũng đơn giản là không nói gì.
Em không phản đối nó. Em không nhất quyết rằng Lisa là tri kỷ của mình. Em còn chẳng hề ba hoa về những vì sao nữa. Em chưa hát lên một lời ca nào và cũng không đòi Lisa chơi đàn. Khi Lisa lầm bầm điều gì đó về việc Chaeyoung ngủ ở phòng riêng, em rời đi mà không có một lời phàn nàn nào.
Một Chaeyoung thuận ý nó, im lặng và không vòi vĩnh là một cảnh tượng Lisa chưa từng thấy trước đây, và nó không biết điều này nghĩa là gì. Nó không thích vậy. Thật là thiếu tự nhiên đối với Chaeyoung. Lisa thích Chaeyoung theo cái cách của riêng em cơ - cứng đầu và kì lạ và tươi sáng và hạnh phúc và tràn đầy âm nhạc và những điều kì diệu và là Chaeyoung.
Lisa ghét cái ý nghĩ rằng một thứ nó làm đã khiến cho em trở thành như vậy, đã lấy đi ánh sáng từ Chaeyoung.
Nhưng Lisa không phải loại tri kỷ đó, chỉ đơn giản là không thể.
Chaeyoung đã sống trong một tòa nhà bỏ hoang, em trân trọng một chiếc hoodie hơn cả một chiếc Rolex, em nhặt nhạnh qua những thùng rác mà không cần suy nghĩ, em bị đau đầu từ mùi sơn mới do ngẩng mặt ngắm nhìn hai ngôi sao được vẽ trên trần nhà suốt hàng giờ. Em đã làm bỏng những ngón tay tò mò của mình trong một ngọn lửa.
Lisa sẽ không trở thành ngọn lửa khiến Chaeyoung bị thương. Nó sẽ là người ở bên cạnh, kéo em ra xa khỏi những nguy hiểm, khiến cho mọi chuyện tốt hơn, giữ cho em được an lành. Chaeyoung có thể đã đề nghị nhưng điều đó không có nghĩa rằng Lisa được phép lấy đi bất kì điều gì từ em.
Còn chuyện nó có muốn hay không, thì không phải là vấn đề vào lúc này.
"Cô ấy thực sự thích cậu đấy," Chaeyoung nói thay cho cây vét bột, tay lướt dọc theo cán bằng một cử chỉ mà Lisa cho rằng đó là cách của em để an ủi Joy. "Cô ấy chỉ hơi ngại thôi, đừng lo. Dần dần sẽ quen."
"Chaeyoung -" Lisa mở miệng để biểu tình nhưng Chaeyoung ngước lên và nhìn nó một cách khó chịu, một biểu cảm nói với Lisa rằng em cảm thấy nó đang chậm hiểu hơn bình thường.
Lisa ngậm chặt miệng lại và em mỉm cười trước khi quay lại với việc chăm bẵm cây vét bột. "Okay..." Lisa nói, lùi lại một bước trước khi nhận ra tay mình đang bám lên cổ tay Chaeyoung và miễn cưỡng buông em ra. "Ai ăn ngũ cốc nào?"
Chaeyoung vẫn còn bận bịu thì thầm cái gì đó bí mật với Joy, mà Lisa khá chắc rằng nó là chủ đề của cuộc trò chuyện. Nó đổ ra cho em một bát ngũ cốc đầy màu sắc và vài miếng kẹo dẻo nhỏ ở trong.
"Hôm nay chúng ta sẽ trồng cây," Chaeyoung tuyên bố với một miệng đầy ngũ cốc và sữa.
Ngày nào họ cũng trồng cây. Họ đã trồng một cái cây gảy đàn guitar, một cây bóng đèn và cả một cây nơ.
"Được," Lisa dễ dàng đồng ý, và Chaeyoung thưởng cho nó một nụ cười tươi rói chân thành, vì một lý do nào đó vẫn rất hạnh phúc với những gì em nhận được mặc cho chúng chẳng phải những điều em cần.
"Hôm nay là ngày gì?" Lisa hỏi sau một khoảng im lặng. Nó tự hỏi liệu Chaeyoung có nói là thứ hai hay không. Nó tự hỏi liệu Ashley, người phù hợp với Chaeyoung hơn, có tới và lấy em đi mất không. Một người nào đó sẽ dành cho em mọi điều em muốn và mọi thứ em cần.
Lisa không thể là người đó đối với Chaeyoung. Nó vẫn không thể. Nó chỉ là.... không muốn một ai khác đứng ở vị trí đó.
Chaeyoung tách một miếng kẹo dẻo khác ra khỏi bát ngũ cốc và không đáp lại.
Vậy là không phải hôm nay.
Vai Lisa trùng xuống trong sự nhẹ nhõm.
"Đừng lo," Chaeyoung nói và nó ngẩng đầu lên để nhìn thấy ánh mắt em đang chăm chú trên gương mặt mình.
"Tớ không phải tri kỷ của cậu," Lisa nói, từng chữ một ríu lại trên đầu lưỡi, sữa thì lạnh nhưng cổ họng nó thì như bỏng rát. "Cậu có định đi tìm người đó không? Đi theo những vì sao và nhặt qua rác của tri kỷ của cậu và chuyển về nhà người đó và-"
Chaeyoung lắc đầu chắc chắn. "Cậu là tri kỷ của tớ."
"Không," Lisa cúi đầu, rõ ngu xuẩn. "Tớ không phải. Tớ không thể..." Chaeyoung nhướn một bên lông mày. "... trở thành người đó được."
"Cậu là Lisa." Chaeyoung nói, như thể mọi chuyện đều đã rõ ràng trước mắt em. Lisa ước rằng mọi thứ đều có thể đơn giản như vậy. "Cậu là Lalice của tớ."
Tớ muốn là Lalice của cậu, Lisa suýt nữa thì nói ra. Nó tự ngăn mình lại trước khi quá muộn và độn thêm một thìa ngũ cốc nữa vào miệng.
----
Họ trồng một cái cây.
Đó đã là cái cây xoài trồng bằng lõi táo thứ ba trong sân sau. Nó gần như chui không lọt nổi giữa nơi họ đã chôn chiếc gảy đàn và viên kẹo dẻo. Lisa không chắc liệu Chaeyoung có nhớ được chính xác họ đã trồng bao nhiêu cái cây hay không.
Nó không biết họ đã ngồi bao lâu, Chaeyoung nhìn chằm chằm vào nền đất và chờ đợi. Lisa nhìn những bụi cỏ màu vàng, nhìn con mèo trên lan can, nhìn nền bê tông của bậc thềm nhà, nhìn bà Kang, người đang nhìn lại nó bằng một cặp ống nhòm từ cửa sổ nhà bà.
Nó cố gắng không nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung có một nốt ruồi nhỏ xíu ở dưới khóe môi. Tất nhiên là Lisa đã không chú ý tới điều này.
"Nó sẽ không mọc một lúc lâu đấy," Lisa cảnh báo, dõi theo Chaeyoung đang dõi theo nền đất. Có lẽ cái cây sẽ chẳng bao giờ mọc.
"Nó đang mọc rồi," Chaeyoung phản đối, lúc nào cũng thật lạc quan và thật chắc chắn. "Cậu không thấy thôi."
Lisa nhìn mớ đất mà nó đã lấp vô cùng lộn xộn. "Làm sao cậu biết được?"
Chaeyoung quay sang nhìn nó đầy yêu mến thay cho một câu trả lời và ánh mắt họ chạm nhau, cùng lúc một cảm giác ấm áp kì lạ lan tỏa trong từng mạch máu của Lisa.
Lisa quay sang hướng khác và Chaeyoung nằm xuống nền cỏ để nhìn lên bầu trời. Lisa cắn môi và tự nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ sẽ phai nhạt đi theo thời gian.
Tiếng cười của Chaeyoung rung lên và lưu lại trong không khí, hạnh phúc mà chẳng cần nguyên do.
"Đang nhìn những vì sao à?" Lisa hỏi. Nó nằm xuống bên cạnh em để thấy những điều mà Chaeyoung đang nhìn. Mặt trời chói lóa vào mắt nó và Lisa nhăn mặt, quay sang nằm nghiêng để nhìn Chaeyoung. Em vẫn đang ngửa mặt nhìn lên, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Lisa sẽ phải mua cho em một cặp kính râm, sớm thôi.
"Không," Chaeyoung nghiêng đầu. "Lần này chúng đang nhìn theo tớ."
----
Kể cả khi thế giới xung quanh Lisa đang hỗn loạn thì âm nhạc vẫn y nguyên như cũ.
Chaeyoung mang âm nhạc quay lại với cuộc sống của Lisa.
Khi Lisa cầm cây guitar lên sau khi đẩy em ra, âm nhạc chẳng còn nữa. Nó ngồi trên sofa, cầm đàn trong tay, còn Chaeyoung thì nằm trên sàn nhà, đọc một cuốn sách nấu ăn lật ngược. Khi Lisa gảy một dây, đó chỉ là một âm thanh. Chẳng thể cất tiếng êm dịu như khi trong tay Chaeyoung, và chẳng có một giai điệu nào trong tâm trí nó và cuối cùng thì chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nó chơi nhiều hơn, những chuỗi hợp âm dài và phức tạp, nhưng vẫn chẳng có vẻ gì là giống với âm nhạc cả. Ngoại nó không mỉm cười tự hào. Chaeyoung không hát theo.
Lalisa Manoban cầm cây guitar lên và chẳng có nghĩa lý gì cả.
Nó thở dài và trượt chiếc gảy đàn trên sàn nhà trong sự bất lực. Chaeyoung ngẩng đầu lên, bước sang phía bên kia của căn phòng nơi chiếc gảy đàn nhỏ đang nằm và nhặt nó lên, thì thầm những lời an ủi. Em nhẹ nhàng tiến về phía Lisa với chiếc gảy đàn nằm an toàn trong hai tay mình. Miệng của Lisa mở ra nhưng không có lời nào cất lên cả và Chaeyoung cúi người xuống, đầu ngón tay ấm áp lạ kì ôm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó.
"Cậu sẽ thấy," Chaeyoung nhẹ nhàng nói và thả chiếc gảy lại vào tay nó.
"Tớ chẳng thấy gì cả," Lisa nói một cách vô vọng. "Cậu cứ nói.... Tớ phải tìm cái gì cơ chứ? Sao cậu không chỉ cho tớ luôn đi?"
"Tớ đang chỉ cho cậu đây. Cậu sẽ thấy." Chaeyoung xoa người để tựa lên chân nó. Lisa đánh lên một hợp âm vô nghĩa khác và em hát lên một nốt cũng vô lý không kém.
Lisa có thể không giỏi, nhưng chí ít nó vẫn là một ngôi sao âm nhạc cùng Chaeyoung.
----
Giường Lisa chưa từng trống kể từ khi nó gặp Chaeyoung.
Đó chỉ là một chiếc giường trong một căn phòng trong một ngôi nhà không hoàn toàn là của nó. Sẽ chẳng quan trọng lắm đâu, nếu như bây giờ nó quay sang và chẳng có hơi ấm nào bên cạnh, không có mái tóc nào vương lại trên mặt gối, không có hơi thở nào phả vào má Lisa hoặc không có ngón tay nhỏ bé nào đó ngoắc vào tay nó.
Sẽ không đau nếu như mất đi một thứ mà bản thân chưa từng có. Bây giờ thì đang đau.
Nhưng Lisa chưa từng có được Chaeyoung, không hề có Chaeyoung và không thể có được em.
Kể cả khi Chaeyoung đang đứng ngái ngủ dựa vào khung cửa của căn phòng bên đối diện hành lang, mặc pyjama của nó với mái tóc còn hơi rối và ẩm với cùng một hương dầu gội của Lisa, một biểu cảm trên gương mặt mà nó chỉ có thể mô tả là đang mong chờ.
Kể cả như vậy đi chăng nữa...
"Ngủ ngon," Lisa lùi bước lại vào phòng mình, tay đặt lên nắm cửa.
Chaeyoung mím môi, không đi theo nó. Lisa có thể thấy được em đang không thể kiềm chế được, rằng em muốn tự ép bản thân mình vào trong không gian riêng của Lisa theo cái cách em vẫn luôn làm và không nhượng bộ cho tới khi nó bỏ cuộc.
Vì một lý do nào đó thì lần này em không làm như vậy.
Lisa gần như đã ước rằng em sẽ làm thế.
Chaeyoung không đóng cửa, chỉ biến mất vào trong góc tối tăm của căn phòng mà họ sẽ vờ như đó là phòng của em. Không gian riêng biệt dành cho hai con người riêng biệt.
Lisa đứng im như phỗng, tay vẫn nắm quanh tay nắm cửa khi nó lắng nghe theo tiếng sột soạt của chăn đệm và tiếng thở dài khe khẽ của Chaeyoung khi em thả mình xuống giường.
Chaeyoung có lẽ đang bám lấy viền của vỏ gối như mọi khi. Em sẽ mím môi lại và chầm chậm hít một hơi, vùi mặt vào chiếc gối. Mí mắt em sẽ lấp láy, dần quen thuộc với bóng tối, và rồi em sẽ vùi mình vào sát với Lisa hơn, hơi ấm từ cơ thể truyền sang cả người nó và hơi thở em phả lên tai nó. Em sẽ kéo lên tóc mái của Lisa và lướt tay qua tóc nó, vui vẻ ngân nga một giai điệu nhỏ cho tới khi em ngủ, hoặc nó đã thiếp đi.
Nhưng lần này sẽ không có Lisa ở đó.
Lisa đóng sầm cửa lại để chống lại cái ý tưởng rằng nó cũng nên để cửa mở.
Nó nằm xuống giường nơi lẽ ra Chaeyoung sẽ nằm, nhìn lên trần nhà nhưng tất cả những gì nó có thể nhìn thấy là những ngôi sao dạ quang nhỏ mà em đã dán trên đó.
Nó nghị lực được đúng tám phút. Không tồi cho lắm, bởi vì mục tiêu ban đầu của nó là mười.
Cửa phòng Chaeyoung vẫn mở, một lời mời đơn giản.
Chaeyoung đang cuộn mình lại một bên trên chiếc giường, và Lisa nhón chân đi vào nhẹ nhàng nhất có thể trong bóng tối, vấp chân vào một góc bàn và suýt nữa thì ngã dập mặt.
Chaeyoung vẫn còn nằm sát với mép giường, không chiếm lấy cả chiếc giường mặc dù em chỉ nằm một mình. Trông em khi này thật nhỏ bé, như thể em có thể chìm nghỉm trong mớ chăn gối lùng bùng vậy. Chaeyoung nom có vẻ mỏng manh và cô đơn, không giống chút nào với con người náo nhiệt và vui vẻ mà Lisa đã biết, người sẽ bám chặt lấy người nó và vật lộn với tấm chăn và đá Lisa nếu như nó có ý định lấn chiếm chiếc gối dùng chung của họ.
Tóc em vẫn đang để rối bừa bãi, xõa xuống ôm lấy gương mặt và vài lọn rơi xuống phủ lên má. Lisa gạt một lọn tóc sang một bên, để lộ ra cặp môi mềm mại - Lisa vẫn còn có thể cảm nhận được đôi môi này trên môi nó - và hàng lông mi cong dài.
Mắt em đang nhắm lại quá chặt, như thể cần nhiều sự nỗ lực và tập trung lắm để ngủ. Hoặc là giả vờ ngủ.
Lisa nở một nụ cười cưng chiều. Nó nhấn lòng bàn tay lạnh ngắt của mình lên một bên má phúng phính vài giây, trước khi chầm chậm rút tay ra, để ý rõ ràng tới cái cách mà Chaeyoung cố gắng di chuyển theo cái đụng chạm đó.
"Vẫn còn thức à?"
"Không," Chaeyoung từ chối, mắt vẫn nhắm tịt.
Lisa khịt mũi, đưa ngón cái lướt dọc theo xương hàm của em. Chaeyoung tựa vào tay nó theo bản năng.
Ngón tay em vòng quanh cổ tay Lisa trước cả khi nó kịp có ý định rụt tay lại. Chaeyoung khẽ kéo lên cánh tay Lisa. Nó tuân theo mệnh lệnh không lời ấy và trèo lên giường bên cạnh em. Chaeyoung lập tức cuộn mình lại về phía nó, đầu tựa sát vai Lisa và môi đặt hờ trên da nó.
"Cậu lạnh không?" Lisa hỏi, nhỏ giọng dù cho biết rõ rằng cả hai người đều đang thức.
"Lạnh lắm," Chaeyoung thì thầm đáp lại, vòng một cánh tay ấm áp quanh eo nó và vùi mình lại sát với Lisa như thể em vẫn đang thực sự lạnh mặc cho ngọn lửa đang dần bùng lên giữa hai người họ.
Lisa thả người vào trong vòng tay của em và kéo Chaeyoung lại còn gần hơn nữa với một bàn tay đặt trên vai em. "Tớ cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top