11. Ước Dưới 1 Vì Sao
Khi Lisa thức dậy thì Chaeyoung đã đi mất rồi.
Trên giường không còn ai, chăn gối được xếp lại gọn gàng như trước khi em bước vào. Bộ pyjama nó cho em mượn được gấp cẩn thận đặt trên sàn, bên cạnh tủ quần áo.
Lisa nhìn vào căn phòng trống không, có một chút bất ngờ. Nó đã trông đợi tới việc dành thêm một chút thời gian cùng Chaeyoung, chơi vài đĩa CD trong phòng khách hay cho em xem trò chơi nó mới tậu cho bộ máy PS4, với những nhân vật nhỏ xinh, ngoại cảnh lấp lánh và nhạc nền sống động mà Lisa chỉ mua về bởi nó nghĩ rằng Chaeyoung hẳn sẽ thích trò này lắm.
Nó chưa hề nghĩ tới việc em sẽ rời đi khi nó còn đang ngủ. Có thật là Chaeyoung nôn nóng trở về tòa nhà bỏ hoang kia lắm hay không? Ở đó thì có cái gì chờ đợi em cơ chứ? Một cái đồng hồ đắt tiền, khả năng cao là bị ăn cắp, một bộ sưu tập những món đồ mà người khác đã vứt đi, một chiếc hoodie, một người bạn tên Ashley mà nó vẫn chưa thể xác định có phải là người hay không.
Khẽ nhíu mày, Lisa nhẹ nhàng khép lại cánh cửa căn phòng ngủ dành cho khách và đi dọc theo hành lang vào tới bếp. Đời buồn thay, Chaeyoung cũng không ở đó, nhưng có vài thứ vốn nằm trong thùng rác giờ đã nằm ngay ngắn bên cạnh bồn rửa tay. Một cái thìa nhôm bị bẻ cong và một chậu hoa nhỏ làm bằng sứ của Ngoại mà nó vô tình quơ chân làm nứt.
"Có chuyện qué gì hay ho với mấy cái đồ vứt đi thế nhỉ?" Câu hỏi của nó lơ lửng trong không trung và căn bếp trống vắng đáp trả bằng sự im lặng.
Nó bê cái chậu sứ lên, săm soi vết nứt một lúc. Quá lớn để có thể sử dụng một lần nào nữa, ấy vậy mà nó cảm thấy gượng gạo tới khó hiểu. Bản thân nó còn chẳng muốn đặt lại vật này vào thùng rác. Nếu mấy thứ này có giá trị với Chaeyoung thì.....
Lisa thở dài, quăng cái thìa vào bồn rửa và đặt cái chậu về lại chỗ cũ trên một ngăn trống của kệ sách.
Khi nó mở cửa để bước ra sân sau, vài bát chứa đồ ăn cho mèo trong tay, Lisa một lần nữa bất ngờ khi thấy Joohwang đang ngồi đó cùng sáu con mèo khác, cả bầy đều đang nôn nóng nhìn theo nó.
"Chaeyoung đâu rồi?" Nó cất tiếng hỏi con mèo. Joohwang nhìn nó với đôi mắt thấu hiểu. Lisa nhìn càng lâu thì càng nghi rằng Joohwang đang nhìn nó với một bên lông mày nhướn lên, theo cái cách mà Chaeyoung vẫn làm mỗi khi em nghĩ nó có vẻ kém thông minh.
Lisa nhăn mặt và đặt đồ ăn xuống, hi vọng có thể làm phân tâm được mấy con mèo. "Im đi."
----
Tối hôm ấy, Lisa căng thẳng chờ đợi, nhưng Chaeyoung không tới.
Nó không thể nào khiến bản thân ngừng mong đợi được, không dám từ bỏ mà trèo lên giường. Nếu như Chaeyoung xuất hiện đúng lúc nó quay lưng bỏ đi thì sao? Nếu như em đến mà nó bỏ lỡ mất thì sao? Nếu như em không rung chuông cửa, không báo hiệu cho Lisa biết sự hiện diện của mình, và nó thì ngủ thẳng cẳng suốt lúc đó và Chaeyoung đi bộ về trong màn đêm tối và bị xe tông ở đâu đó và Lisa không bao giờ biết về điều đó và nó cứ tiếp tục chờ đợi nhưng Chaeyoung chẳng bao giờ đến nữa thì sao?
Cũng khả dĩ đấy chứ.
Nên Lisa cứ đợi, cứ tiếp tục chờ và đợi, cuối cùng thì nó khoanh tay lại đặt trên khung cửa sổ và ngủ thiếp đi.
Khi nó tỉnh giấc, Chaeyoung vẫn không có ở đó. Trời thì đã sáng bảnh, mặt trời sáng làm chói mắt nó. Lisa nheo mắt nhìn lên trời, kéo rèm cửa sổ lại, ngửa người nằm trên sàn và ngủ tiếp.
Có lẽ Chaeyoung sẽ ở đây lần tiếp theo nó mở mắt.
----
Chẳng công bằng một chút nào, mất đi Chaeyoung lần thứ hai như vậy. Lisa thích những điều ổn định trong cuộc sống, và sinh hoạt ổn định đối với Chaeyoung là phải tới gặp nó mỗi ngày. Lisa thích điều đó. Nó đã sớm quen và thoải mái với điều đó rồi. Mỗi tối sau khi đi làm về, nó chờ đợi, và mỗi tối Chaeyoung đều tới để nhặt nhạnh từ thùng rác của nó. Đó là thỏa thuận của họ và Lisa thích như vậy.
Nó cảm thấy khó chịu với cái suy nghĩ rằng chẳng có gì là chắc chắn, rằng nó chưa được hứa hẹn bất kì điều gì cả và rằng Chaeyoung có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Ngày tiếp theo, Lisa dành phần lớn thời gian trong quán Blink để lườm khách, nhưng điều đó không phải cái gì mới mẻ. Jennie thở dài rất nhiều, nhưng điều đó cũng không xa lạ lắm cho cam.
Càng nghĩ ngợi nhiều, Lisa càng không hiểu vì sao Chaeyoung không trở lại. Nó không nhớ ra được liệu mình có làm điều gì mà dọa em bỏ chạy như vậy không. Lisa hi vọng rằng mình đã dọa Chaeyoung bỏ đi, bởi vì nó không muốn nghĩ tới bất cứ lý do nào khác để em biến mất. Không phải với nơi em sống, không phải với những con phố nguy hiểm em bước qua hàng đêm, không phải với sự tin tưởng em dành cho mọi thứ xung quanh.
Lisa khá chắc rằng em chưa hề nói gì tới việc rời đi. Có vài thứ Chaeyoung nói mà nó thực lòng không thể thông vào tới não được, nhưng dần dần thì nó đã có thể hiểu em rõ hơn. Chaeyoung nói bằng thứ ngôn ngữ riêng của em, và Lisa tự hào vì nó có thể học được cách bắt nhịp với những gì em nói. Nhưng em không nói gì trước khi mất tăm cả, và cũng không hề làm một điều gì khiến nó nghi ngờ.
Cuối cùng thì, sau đêm thứ hai vắng bóng Chaeyoung, Lisa đã quá mệt mỏi với việc diễn vai hòn vọng phu và leo vào xe, đèn pin cầm sẵn trong tay. Nó lái ra phía ngoài của vùng ngoại ô ảm đạm về đêm, tay nhịp trên vô lăng một cách căng thẳng.
Tòa nhà nơi em sống không khó tìm cho lắm. Nói đúng hơn là, những bức tường gạch đổ vỡ và cửa sổ nát toang và cái hàng rào thép của nơi đó đã sớm in hằn trong tâm trí Lisa, dù cho nó có cố gắng quên đi tới mức nào.
Đèn đường chập chờn nhưng vẫn đủ để nó có thể nhìn thấy lối đi trước mặt. Lisa tìm thấy lỗ hổng trên hàng rào và dễ dàng chui qua. Nó tìm thấy khung cửa sổ vỡ phía sau tòa nhà và bằng một cử chỉ nhẹ nhàng đã thành công đột nhập vào trong. Lisa nhìn qua những mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn và tự hỏi nếu như Chaeyoung làm điều này hàng ngày thì có khi nào em bất cẩn mà để bị thương hay không, rồi lại lắc đầu, bởi nó không muốn nghĩ về viễn cảnh ấy.
"Chaeyoung?" Lisa cất tiếng gọi vào một tầng nhà vắng tanh, bật đèn pin lên và cẩn trọng bước tiếp. Nó đặt một chân lên bậc cầu thang cũ kĩ mà nó nhận ra là dẫn tới căn phòng nơi em ngủ. Một tiếng cót két vang lên làm nó xanh mặt cố gắng xác định xem có đủ an toàn để bước tiếp hay không.
Nếu Chaeyoung làm được thì Lisa cũng làm được.
"Cậu ở đây," Nó mở cửa và hơi nhíu mày khi cảm nhận được tấm gỗ treo lỏng lẻo tới mức nào trên khung cửa. "Tớ biết cậu ở đây." Nó gọi lớn hơn và ước rằng đó là sự thật.
Chaeyoung không có ở đó.
Căn phòng trống hoàn toàn, không có một con mèo hoang nào lởn vởn. Lisa nhẹ nhàng bước tới bên chiếc túi ngủ, soi đèn pin vào, nhưng nó chẳng thể xác định liệu em có ngủ trong đó đêm hôm qua hay không, thậm chí là liệu em có từng bao giờ ngủ trong đó hay không.
Cái đồng hồ vẫn còn đó, bên cạnh chiếc iPod và một mẩu giấy bạc. Lisa vẫn chưa biết mảnh giấy bạc đấy thì có ý nghĩa gì với Chaeyoung, nhưng nó vẫn cứ chấp nhận rằng đó là một trong những thứ em trân trọng và có lẽ như vậy là đủ rồi.
Căn phòng trông vẫn nguyên vẹn như lần đầu nó tới, ngoại trừ việc không có Chaeyoung ở trong nên trông nhàm chán và thiếu sức sống hơn hẳn. Chỉ có một đúng một điểm khác biệt - cái hoodie màu đen và hồng nó mua cho em đã không còn treo trên chiếc mắc áo duy nhất nữa.
Lisa khịt mũi, chẳng hiểu sao cảm thấy có chút tự hào.
Nó nghĩ tới việc chờ trong căn phòng này, nhưng có vẻ khả năng Chaeyoung xuất hiện ở nhà nó còn nhiều hơn là ở đây. Lisa muốn em tới nhà nó hơn là tới đây. Nó ném cho căn phòng trống rỗng một cái nhìn cuối cùng và quay lưng bỏ đi khỏi nơi ngột ngạt ấy.
Bên ngoài trời đang lạnh dần và Lisa có thể nghe thấy tiếng còi xe cứu thương văng vẳng ở nơi nào đó phía xa. Nó đứng trên nền bê tông đã vỡ nứt trước tòa nhà xập xệ và tự hỏi liệu những vì sao có biết Chaeyoung đã đi đâu không.
Nó ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm. Những vì sao không nói chuyện với Lisa theo cách chúng nói chuyện cùng Chaeyoung, và tất cả những gì nó thấy là bầu trời tối mịt chẳng một gợn mây, với Nini đang nhìn lại nó từ nơi xa xăm nào đó.
"Bây giờ cho cô ấy quay lại với tôi được chưa?"
----
Ngôi nhà im lặng. Cả thế giới đều im lặng.
Lisa chưa từng mong ngóng một cuộc trò chuyện nhiều tới thế.
Thậm chí nó còn chẳng mong một cuộc trò chuyện. Chỉ cần giọng nói của Chaeyoung thôi, Chaeyoung ba hoa về những điều kì lạ mà nó sẽ chẳng bao giờ hiểu hoàn toàn, Chaeyoung và những vì sao của em và phép màu em tạo ra.
Sự im lặng ồn ào tới mức rung lên bên tai Lisa, khiến cho nó như điếc đặc. Nó mở miệng để hỏi Chaeyoung liệu sự im lặng này có quá ồn với em không, bởi vì có lẽ em sẽ thích được nhận những cử chỉ quan tâm lắm, nhưng Chaeyoung không có ở đây.
Một ngày nữa trôi qua. Lisa cố gắng không nghĩ về những gì Chaeyoung đang làm khi nó đổ cà phê vào cốc, những gì Chaeyoung đang làm khi một bài hát mới cất lên từ chiếc điện thoại của nó, những gì Chaeyoung đang làm khi một khách hàng nữa rời khỏi quán Blink, những gì Chaeyoung đang làm khi nó ngồi xuống ghế để nhuộm lại tóc thành một màu xám tro nhàm chán.
Lisa đi ngủ và đi làm và về nhà và gần như muốn ước rằng nó có thể đi làm tiếp. Ngôi nhà trở nên trống vắng và im lặng và bất động, vẫn chưa hoàn toàn trở thành nhà Lisa, vẫn là nhà của Ngoại.
Nó không biết phải làm gì bên trong những bức tường đó, không thể nhớ nổi bản thân mình đã từng làm gì trước khi gặp Chaeyoung.
Đồng hồ điểm từng nhịp và Lisa đếm từng giây.
Nó đếm từng chiếc mũ beanie mình sở hữu. Nó đếm những con kiến bên khung cửa sổ. Nó đếm những vết ẩm ướt vì mưa dột trên tường. Nó đếm số kênh trên TV. Nó đếm từng chiếc mũ beanie của mình một lần nữa. Nó nghĩ tới việc đổ lọ muối trên bàn ăn ra và đếm từng hạt một.
Nó đặt một miếng thịt đông vào lò vi sóng. Rã đông. Bốc khói. Cháy. Chuông báo hỏa hoạn vang lên.
Nó đếm từng tiếng kêu xé tai một.
86...87...88...
"Cháy!" Có ai đó thét lớn, còn to hơn tiếng báo động. Bà Kang xông vào qua cửa trước nhà nó, chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm. Bà ta chẳng cầm theo một cái bình cứu hỏa hay bất cứ một thứ gì có thể dập lửa cả. Lisa tự hỏi liệu có phải bà xuất hiện chỉ để nhìn nó cháy hay không. "Chạy đi!"
"Bà làm cháu quên mất đếm tới đâu rồi," Lisa càu nhàu, "Giờ cháu lại phải đếm từ đầu."
"Chạy đi, con hâm này!" Bà Kang gào lên, với tay ra để kéo lấy nó, cố gắng nhấc Lisa lên khỏi sàn nhà nơi nó đang ngồi nhìn chiếc lò vi sóng cháy. "Đang có cháy, cháy... đấy...?"
Lisa đảo mắt và vẫy tay mơ hồ về phía lò vi sóng.
"Oh," Bà Kang chớp mắt vài lần, nhìn từ Lisa tới cái lò đang bốc khói, rõ ràng là thất vọng. Một vụ cháy trong khu hẳn sẽ trở thành điểm sáng trong tuần của bà, nó dám cá là vậy.
Bà Kang lẩm bẩm một cái gì đó nó không nghe rõ nhưng chắc chắn không phải một lời khen ngợi, rồi bước ra tắt chiếc lò đi. Lisa ngồi nhìn trong im lặng khi bà trèo lên một cái ghế, bấm một nút trên chiếc máy báo động cháy và một lần nữa không gian lại lấp đầy bởi sự im lặng.
Lisa nhíu mày và lập tức cảm thấy nhớ nhung tiếng động ấy.
"Đến cả bà của cháu cũng không nấu ăn dở như thế này." Bà Kang nhăn mặt, vẫy vẫy tay để khói bay đi khỏi căn bếp.
"Và bà cũng không thích Ngoại." Lisa bặm môi. "Cũng không thích cháu. Cũng không thích chồng của bà, cũng không thích Chaeyoung.... bà không thích Chaeyoung."
Nó đã đứng dậy trước khi kịp kết thúc suy nghĩ, tận dụng lợi thế chân tay dài ngoằng và thực tế rằng bà Kang chỉ cao tới dưới vai mình mà hi vọng rằng trông bản thân có một chút đe dọa nào đó. "Bà lại làm gì rồi?"
Bà Kang húng giọng một cái, dần hồi phục từ trạng thái bất ngờ và ngẩng mặt lên đầy hậm hực. "Ta chẳng thấy hay nói chuyện với con bé đó cả mấy ngày nay rồi. Ta cũng chẳng ham hố gì chuyện đấy."
Lisa mất ngay nguồn năng lượng mới tìm thấy và ngồi phịch xuống một chiếc ghế. "Oh."
Nó chớp mắt vài lần nhìn chiếc áo choàng trên người bà Kang. Họa tiết chấm bi. Lisa bắt đầu đếm từng chấm một. Bà nhíu mày và ném cho nó một cái nhìn mà nếu như trên mặt bất kì ai khác thì nó sẽ gọi là lo lắng, nhưng trên mặt bà Kang thì nhìn chỉ thấy đau đớn.
"Ta..." Bà có vẻ bối rối. Lisa ngước lên nhìn, tò mò xem bà còn có một cảm xúc nào ngoài trách cứ hay không. "Ta... Cháu nên cắt cỏ trước sân. Nhìn tệ lắm, như vết nhơ của khu phố ấy. Ta nghiêm túc đấy, Manoban."
Câu trả lời là không. Bà Kang thở hắt ra một hơi, bước như hành quân ra khỏi nhà nó và sập cửa lại sau lưng, một tiếng thật kêu, đầy kịch tính.
----
Lisa mở cửa vào trong căn phòng ngủ dành cho khách, nhìn những bức tường nhợt nhạt và chiếc chăn bông đơn giản. Nó nghiêng đầu, cố gắng tưởng tượng xem Chaeyoung thì sẽ thấy những gì, tự hỏi thế giới qua đôi mắt của em sẽ trông như thế nào. Mọi thứ ánh mắt Chaeyoung chạm vào, dường như em đều có thể tìm thấy được diệu kì trong đó. Lisa có thể nhìn tới tận khi mắt chảy máu nhưng nó không nghĩ rằng nó có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Tường thì chỉ là tường, thảm thì chỉ là thảm và cái giường cũng chỉ là giường - giường nơi Chaeyoung đã ngủ.
Lisa bước tới bên giường và ngồi xuống, tay miết nhẹ lên tấm chăn êm ái và tự hỏi Chaeyoung cảm nhận như thế nào. Nó tự hỏi liệu thứ đắt tiền này có khác đối với em như cách nó nhận thấy không, hay liệu em coi cái túi ngủ như một vật gì đó đặc biệt và duy nhất theo cái cách mà em coi mọi thứ đều là đặc biệt và duy nhất.
Chắc là vậy rồi.
Lisa thả mình xuống giường, tóc xõa ra trên gối và nó nhìn lên trần nhà trống không, vết dột ở góc - phòng này có ba chỗ dột, nó đã đếm rồi - và thử nhìn xem qua góc nhìn của Chaeyoung thì em sẽ thấy những gì. Em có thấy những vì sao ẩn sau những rãnh nhỏ giữa những miếng giấy dán tường không? Em có thấy những đám mây trong những mảng ẩm ướt kia không?
Lisa nhắm mắt lại và đếm cừu.
----
Lisa chưa từng ngủ cạnh Chaeyoung. Nó chưa từng chung giường với em, dù cho chính em đã ngỏ lời. Bây giờ thì nó lại ước mình biết nắm lấy cơ hội ấy khi lời mời còn trước mắt.
Ấy vậy mà, khi Lisa thức giấc, mũi nó chôn vào một chiếc gối với mùi hương mà nó sẽ cho rằng là của Chaeyoung, và nó vươn một tay ra trong vô thức, mong đợi sẽ chạm vào em nằm đâu đó trên cùng chiếc giường.
Ngón tay nó chạm vào bầu không khí lạnh lẽo khô khốc, và Lisa chớp mắt vài lần vì bối rối. Chaeyoung đâu rồi?
Không có ở đây.
Nó thả tay xuống, làu bàu một tiếng và chống người ngồi dậy bằng khuỷu tay. Chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh đầu giường nhấp nháy, 2:08 AM. Lisa nheo mắt lại và tự hỏi điều gì đã đánh thức nó. Chẳng có tiếng động nào, mấy ngày qua đều vậy, nhưng nó vẫn cứ lăn xuống khỏi giường và bước ra phòng khách để kiểm tra, một lần nữa, xem có Chaeyoung ở đó không.
Lisa vẫn lo lắng về Chaeyoung từ trong tiềm thức. Chaeyoung, người đang bơ vơ trong tâm trí bận rộn của nó. Nó không dám nghĩ tới việc Chaeyoung tiếp xúc với những người không biết tới em, những người sẽ không thể nhìn thấy được những điều diệu kì trong nụ cười của em và sẽ chỉ thấy một cô gái kì lạ với cách hành xử khiến họ bực mình, những người không có chút thấu hiểu hay trân trọng nào đối với em. Nó nhìn ra phía ngoài cánh cửa bằng kính của phòng khách một lần nữa.
Lisa không mong đợi bắt gặp Chaeyoung ở đó. Khả năng cao đó là lý do vì sao nó nhìn thấy em.
Cái đèn nó lắp ở cửa trước đang sáng. Lisa trợn tròn mắt nhìn theo chuyển động nhỏ phía bên cạnh thùng rác của mình.
"Éccccc," Nó khẽ thốt lên và nhanh chân chạy thẳng ra khỏi cửa trước, xuống khỏi bậc thềm và về phía Chaeyoung, người đang mặc chiếc hoodie đen hồng với một món đồ nào đó nó đã vứt đi nhưng chẳng thể gọi tên. "Chaeyoung!"
Chaeyoung ngẩng đầu lên nhìn nó với đôi mắt có chút bất ngờ. "Đúng rồi."
"Chaeyoung," Lisa lặp lại một lần nữa, bởi đây là điều duy nhất nó có thể nghĩ tới. Nó đưa tay ra ôm lấy cổ tay em, và kéo Chaeyoung vào một cái ôm mà thậm chí nó còn chẳng thèm thuyết phục bản thân là có tí thân-thiện-nhưng-không-thân-mật nào. Lisa vùi mặt mình vào trên bờ vai nhỏ, tay ôm chặt lấy lưng em. "Chaeng."
"Chào buổi sáng," Chaeyoung xoa lên đầu nó bằng một cử chỉ khiến Lisa cảm thấy an tâm tới kì lạ.
"Chào buổi sáng," Nó đáp lại. "Cậu lại bỏ đi đâu thế?"
"Tớ đuổi theo những vì sao," Chaeyoung trả lời một cách nghiêm túc, bàn tay tò mò lướt qua mái tóc mà nó đã nhuộm vào ngày thứ tư sau khi vắng bóng em. "Cậu ở đâu thế?"
Lisa thở hắt ra một hơi ngay bên cạnh bờ vai của em và tách ra để họ đứng đối diện nhau. "Tớ ở đây. Tớ nhớ cậu," nó thú nhận, mặc dù có lẽ bây giờ điều đó đã thể hiện quá rõ ràng qua cách nó đã ôm em chặt muốn tắc thở. "Sao cậu lại rời đi?"
"Sự trống vắng khiến trái tim chúng ta trân trọng nhau hơn," Chaeyoung nghiêng đầu. "Cậu đã trân trọng tớ chưa?"
"Cậu biết tớ vẫn luôn vậy mà."
Chaeyoung mỉm cười, tươi sáng và hạnh phúc, hài lòng với bản thân, hoặc hài lòng với Lisa hoặc chỉ đơn giản là hài lòng với thế giới nói chung. Lisa biết trên mặt mình lúc này cũng sẽ là một nụ cười ngu si.
"Tớ đã gặp bạn bè," Chaeyoung thông báo với nó sau một thoáng im lặng. "Họ cũng muốn gặp cậu. Họ thích cậu lắm."
Dường như người bạn nào của Chaeyoung cũng đều thích Lisa. "Cậu không có người bạn nào giống như tớ à Chaeng?"
"Không có ai giống như Lalice cả," Chaeyoung dễ dàng chấp thuận, tay vẫn mân mê trên những sợi tóc của nó.
"Okay... nhưng mà, con người cơ. Cậu không có người bạn nào là con người. Không có người bạn nào để đi cùng cậu. Không có người nào để nói chuyện cùng cậu."
Chaeyoung nheo mắt và kéo một cái lên tóc nó, rõ ràng là cảm thấy như bị xúc phạm. "Họ đều nói chuyện với tớ. Kể cả những cái cây. Tớ cá là cây cối không thèm nói chuyện với cậu."
Nó nhăn mặt, lùi lại một chút để tóc mình không bị đe dọa bởi em nữa. "Ừ, chắc là không rồi."
Lisa vẫn tò mò. Nó băn khoăn làm thế nào một người có vẻ yêu việc nói chuyện nhiều như Chaeyoung lại có thể sống với gần như không tiếp xúc nào với người khác. Chỉ có những hàng cây và những vì sao.
"Ashley ở cùng tớ," Chaeyoung giải thích khi nó không đáp lại điều gì khác.
"Nhưng con người cơ, Chaeyoung. Không phải mấy thứ hay ho..."
"Chị ấy sẽ quay lại sớm thôi."
"Ashley à?" Lisa hỏi, bắt đầu băn khoăn liệu có lẽ thực ra đó là tên người không. Đây là một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Đối với Chaeyoung thì mọi chuyện chẳng bao giờ diễn ra theo những gì nó mong đợi cả.
Em gật đầu, trông có chút bối rối. "Hoặc.... có lẽ đúng ra tớ phải đi gặp chị ấy?"
"Thế à?" Lisa hỏi khi nó kéo em xa dần khỏi chiếc thùng rác và tiến vào trong căn nhà. Chaeyoung ngoan ngoãn đi theo, nhìn những bức tường và tấm thảm như thể chúng là những thứ vô cùng đặc biệt, theo cái cách em vẫn luôn làm.
"Thế à?" Chaeyoung hỏi, quay sang để dồn sự tập trung vào nó.
Lisa cắn môi dưới. "Sao tớ biết được?"
"Cậu là Lisa." Chaeyoung nói với một tông giọng khiến nó nghĩ điều đó có nghĩa lý nào to tát lắm và nhìn nó với một ánh mắt chân thành.
Tên nó trước giờ chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng có vẻ như giờ thì có rồi, và nếu như điều đó quan trọng đối với Chaeyoung thì nó cũng sẽ bắt đầu tin em.
"Ừ." Một nụ cười khẽ kéo trên khóe môi Lisa. "Chắc là vậy."
----
Họ đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, nơi nó đã từng nằm ườn xem phim, nơi nó đã ngồi nhìn Chaeyoung hàng ngày, nơi nó chờ em tới ê mông và nơi nó đã ngủ suốt vài ngày mong đợi em quay trở lại.
"Lần cuối cậu gặp Ashley là khi nào?"
"Thứ hai," Chaeyoung trả lời, và đó là một câu trả lời cụ thể tới khó tin đối với em, nhưng nếu như đó là câu trả lời từ miệng của bất kỳ ai khác. "Thứ hai" có thể là bất kỳ ngày nào em muốn.
"Thứ hai tuần này à?"
"Thứ hai tuần nào đó."
Lisa lo lắng đưa một bàn tay đặt lên gò má em. Chaeyoung trông rất vui, gần như khi nào nó thấy em cũng vậy, nhưng dưới mắt em có xuất hiện quầng thâm mặc dù không rõ lắm và cặp má phúng phính của em có hơi gầy đi một chút. Lisa tự hỏi liệu khi đuổi theo những vì sao thì em có nghỉ để ăn hay ngủ không.
Chaeyoung ngáp dài và tựa đầu vào tay nó. Lisa nở một nụ cười ấm áp. "Mệt à?"
"Cậu cũng thế," Em ngái ngủ buộc tội lại nó, và thực ra thì em không sai. Chỉ là Lisa chưa bao giờ vui thế này khi phải tỉnh giấc lúc hai giờ sáng.
Nó đứng dậy, dắt theo tay em và đi về phía căn phòng ngủ dành cho khách. Chaeyoung nhanh chóng phi thân lên ngay khi nhìn thấy chiếc giường, không một lời phàn nàn nào về việc Joohwang sẽ cô đơn hay những vì sao sẽ nhớ em.
"Cậu thích ở đây à?" Lisa đứng từ cửa, nhìn theo gương mặt em đang vùi vào chiếc gối mà chỉ vài phút trước chính mặt nó đã chôn vào.
"Đúng rồi."
"Tốt," Lisa nói, bởi vì điều đó thực sự rất tốt,
rồi trèo lên giường bên cạnh em.
Chaeyoung quay người sang và chớp đôi mắt ngái ngủ trước mặt nó, một tia ánh lên trong đó nói lên rằng em không phiền chút nào. Em với một tay lên và nắm lấy tay nó, đặt những ngón tay đan vào nhau lên khoảng giường trống ở giữa họ.
"Ở lại đi," Lisa nói, không rõ là câu hỏi hay yêu cầu, nhưng nó chắc rằng em sẽ tự hiểu câu nói đó theo cách em muốn mà thôi. "Ở lại với tớ. Và đừng rời đi."
Chaeyoung mỉm cười mãn nguyện và đưa một ngón cái ra để vuốt lên bàn tay của nó. Lisa nhắm mắt lại.
Lần tiếp theo nó mở mắt ra, Chaeyoung sẽ ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top