Chương 3
Tại tòa nhà biệt thự....
"Trễ đến như này mới về, các con đã làm gì thế?"
Một giọng nói không nhẹ không mạnh cất lên biểu hiện của một người phụ nữ, người mẹ hiền lành, chiều chuộng con cái nhưng cũng không kém phần uy nghiêm.
"Dì à, con xin lỗi mà, tha cho con lần này nha!"
Vừa nói vừa y như rằng bày ra vẻ mặt vô tội ấy.
"Tiểu Túc Tinh, con cứ nhõng nhẽo với dì, khiến dì không làm gì được con cả, uy nghiêm gì đó, cũng mất cả rồi, thật là."
"Dì à, con biết dì thương con nhất mà, ngoa!"
"Nhưng hôm nay các con đã đi đâu, sao không mau quay về, dì lo chết được, thằng bé kia, đi du học năm năm mà về không chào mẹ à?"
"Mẹ, nào có chứ, con yêu mẹ."
Nói xong cũng thơm lên má Thẩm Lệ Phần một cái như Túc Tinh.
"Dì à, chắc dì đợi lâu lắm rồi, con xuống nhà nấu vài món chuộc lỗi cho dì ăn nha!"
"Cái con bé này, bảo sao ta không thương con cho được chứ?"
"Vậy thì dì sẽ mãi thương con thôi!"
"Haha, được thôi, Tiểu Túc Tinh và Tiểu Tinh Hàn gộp lại là Tinh Tinh, như một thứ trân quý dì sẽ mãi yêu thương, không bỏ được đâu."
"Nhất chí."
Mặc dù có phần không ưa Tinh Hàn nhưng ngược lại, Túc Tinh rất yêu thương người dì của mình, là em gái của mẹ cô, năm năm qua, những bữa ăn trong nhà ít nhiều đều do cô nấu. Tuy căn biệt thự to lớn là thế nhưng cũng chỉ có dì và người làm ở. Chồng bà thường đi công tác, sức khỏe cao tuổi nên phần lớn sang Hoa Kỳ nghỉ dưỡng, cũng rất thường gọi về cho bà. Ít ngày, cô lại ở với mẹ, qua đây để chăm sóc cho bà. Thế nên, cô luôn được coi như người trong nhà, được qúy mến rất nhiều.
"Hôm nay không cần con nữa, dì đã tự tay làm sẵn đợi các con về ăn rồi."
"Woa, là dì tự làm sao, vậy con phải ăn rồi."
"Ừ, tắm rửa rồi ăn nhé!"
"Vâng ạ."
Cả hai người cùng đáp. Một lát sau, họ ổn định chỗ ngồi trước bàn ăn tao nhã.
"Dì à, đúng là món ăn con làm thì không bằng dì rồi, dì nấu ngon lắm."
"Ngon thì ăn nhiều một chút."
Không đợi mẹ lên tiếng nhắc trước, Tinh Hàn đã cẩn thận nói, vẻ mặt đắc ý. Nhưng...
-Tôi đã làm gì với cậu đâu, sao lại đối xử với tôi như thế *ánh mắt liếc xéo, uất ức*
-Mẹ thường hay bảo thế còn gì? *chả quan tâm ánh nhìn đó*
=== họ nói chuyện bằng ánh mắt.
"Hì, biết rồi mà, dì à, dì cũng ăn nhiều nha."
"Ăn đi, ăn đi."
Quả thật bữa ăn của Thẩm Lệ Phần nấu rất ngon nhưng cô gái nào đó đã ăn gần hết mười ly kem to thì làm sao ăn nổi nữa chứ. Thấy cô đã khó chịu, anh cũng không chọc cô nữa, nhẹ nhàng gắp phần thức ăn trong chén cô qua bên mình, làm cô sửng sốt ngạc nhiên.
"Mẹ à, chị họ bị dị ứng với món canh này, con ăn giúp chị ấy."
"Sao cơ, mẹ thật là, sao con bé bị dị ứng mà mẹ không biết nhỉ? Tiểu Túc Tinh à, dì xin lỗi nhé!"
"Ơ, dì à, không cần xin lỗi con đâu, dù gì cũng chưa ăn, con không sao đâu."
"Ừ, sau này dì sẽ không ép con ăn nữa."
"Vâng, con yêu dì lắm.., mà dì à, nếu tối nay có con trai dì về rồi thì con xin phép dì cho con về nhà với mẹ nhé."
"Haizz, cứ như tranh giành con với chị vậy, bảo hai người qua đây ở chung với dì cũng không chịu nữa."
"Dì à, sáng sớm mai con và mẹ sẽ qua đây với dì mà."
"Được rồi, để lát nữa dì kêu Tinh Hàn chở con về nhà."
"Dạ, cám ơn dì."
"Nhưng mà Tiểu Túc Tinh này, dì sẽ nhớ con, hứa với dì, mỗi tuần phải ngủ ở đây ít nhất hai lần nhé!"
"Vâng, con hứa với dì."
"Tốt, ngoan."
Cố cùng bữa ăn ấy cũng kết thúc, đúng là cô không ưa em họ mình tí nào, suốt đường về còn châm chọc lẫn nhau mới chịu, những anh vẫn luôn nhường cô. Anh nói cô ngốc, đó là điều chả sai tí nào, cho dù năm năm trước hay năm năm sau, anh vẫn luôn quan tâm, chiều chuộng cô. Vì nhớ cô đến phát điên mà vội vã học ngày đêm để hoàn thành sớm nhất. Quả thật không uổng công anh rồi, cô lớn lên thật sự rất xinh đẹp, lại còn ngoan ngoãn đến thế, nếu anh biết ăn nói nhỏ nhẹ với cô, chắc cô cũng không hay lớn tiếng với anh vậy rồi. Lần này anh về, anh sẽ chiếm được cô. Chị họ ư, nghe thật chướng tai đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top