Chap 8: Khu giải trí (những điểm cuối)

_Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này

Trò chơi mới sẽ được bắt đầu bởi người thắng cuộc. Lần này là nhóc Trường thắng. Cậu nhóc chọn ngay mà không cần suy nghĩ. Tàu lượn siêu tốc.

Su nghe tới bốn chữ "tàu lượn siêu tốc" đã xanh mặt đến nơi rồi, huống chi là ngay lúc này đây, nhỏ bị ép buộc ngồi trên toa tàu. Cảm giác ở trên không lạnh khủng khiếp, gió thổi hù hụ như tát vào mặt. 

_Su, mày....mày....có sợ không? - Na chồm người lên hỏi Su.

_Mày.....thử....nhìn....nhìn....nhìn.....coi! Tao.....tao....có nét gì......nhìn.....là.....không.....không.....sợ....không........ - Su run lên cầm cập như cầy sấy.

_Không sao đâu. Chị nhắm mắt lại và đừng nghĩ gì hết là sẽ không sợ nữa. - Minh ngồi kế bên trấn an.

_Haizzzzzz, mấy người sung sướng quá rồi, có đôi có cặp hết bỏ mình tui bơ vơ một mình. - Nam ngồi phía sau trách móc, hơn dỗi.

Nghe câu nói "đụng chạm" lòng tự trọng của Nam, Ti nổi máu xã hội lên, hùng hỗ đi xuống ngồi chung với Nam, bỏ Trường ngồi một mình ở toa trước.

Chuyến tàu siêu tốc bắt đầu khởi hành. Bánh xe lăn lăn từ từ trên đường ray. Những tiếng la hét của mọi người hoà lẫn với nhau làm chấn động cả bầu trời rộng lớn. 

"Kéttttttttttttt" Đã dừng lại. Mọi người bước xuống khỏi nơi "Tử Thần" đó với gương mặt xanh xao như thiếu máu, riêng cậu nhóc Nam thì đã xịt máu. 

_Ê con nhỏ kia. Sợ thì đừng có đi tàu lượn siêu tốc. Mi nhìn thử coi, cào tróc da ta rồi nè thấy không? - Người Nam đầy vết cào, vết xước, máu cứ rướm rướm, vài chỗ tuôn ào ạt như mưa.

_Thì chàng muốn có người ngồi bên cạnh. Có đôi, có cặp thì thiếp đi toại nguyện cho rồi còn gì? - Ti dẹo qua dẹo lại, tỏ ý chọc tức Nam.

_Bày đặt đi nói sốc, cho nó lên tận óc con Ti chi để nó kiếm "công việc" cho ba má ông làm. - Na bè giúp cho Ti.

_Ủa mà việc gì dạ mấy chị? Khó hiểu quá à. - Minh nhăn nhó, không hiểu lời của hai nhỏ nói.

_Mua cái hộp có bốn miếng dài hai miếng ngắn, lồng hình vô khung để bưng lúc đi dạo phố,sau đó sẽ chưng lên tủ. Tổ chức lễ hội "Bình Minh Sẽ Mang Em Đi", rồi mỗi năm phải tổ chức thêm tiệc "mùng 10 tháng 3" cho ổng. - Ti làm một tràn dài thòn từ Việt Nam sang tới Cam-pu-chia.

Mặt Nam đỏ bừng bừng, quyết thắng để chọn trò nào khiến Ti phải sợ đến khóc sưng hai con mắt, mới có thể hả dạ mát gan được. Đúng theo ý nguyện của "người tốt", Nam đã thắng trong trò oẳn tù tì để quyết định trò chơi. Nhưng cái khó ở đây là phải chọn trò gì mới được? Ma thì nhỏ không sợ, tốc độ nhỏ càng thích, còn lãng mạng thì làm sao mà người ta sợ đến khóc. 

Nam kéo hai cô bạn xinh xắn của Ti ra hỏi chuyện. 

_Nè, hai bà có biết con quỷ con đó sợ nhất cái gì không? - Nam hỏi nhỏ đủ để ba đứa nghe.

_Hình như là..........

_Bánh kem thì phải. - Na cắt ngang lời Su.

_Trời, vậy thì làm sao hại được? Có trò nào mà nhỏ sợ không? Dù hơi hơi sợ cũng được mà.

_Rất tiếc! KHÔNG CÓ!

Chán nán với cuộc đời, Nam đành chọn đại băng đăng. Vào trong đó để hơi lạnh làm mát lại cơ thể đang sôi máu sùng sục vì tức giận của Nam. Tự trách mình vì sao hơn thua chi mấy cái việc nhỏ nhặt để rồi ôm một nỗi nhục bự chà bá đó. 

Chơi xong băng đăng tụi nó đã mệt lừ người, đành lê bước về nhà một cách mệt mõi.

_Cậu chủ mới về! - Người làm trong nhà Minh, thấy cậu nhóc về, liền ra chào hỏi theo lệ.

_Dạ! Em chào chị! - Minh vui vẻ chào lại chị giúp việc, tặng kèm nụ cười miễn phí cho cô.

ĐƠ! Chỉ có thể dùng từ đó để diễn tả sắc thái của các cô chú, anh chị giúp việc trong nhà Minh bây giờ. 

Kể từ lúc ông chủ bỏ nhà theo vợ nhỏ, bà chủ cũng ra đi vì bệnh nặng, những người giúp việc trong nhà chưa bao giờ thấy Minh nở một nụ cười, du chỉ là nhếch mép.

_Ông tướng nhỏ, hôm nay có chuyện gì khiến con vui quá vậy? - Bà Vú biết được tin cậu chủ nhỏ của mình hôm nay đã thân thiện lại như lúc trước nên tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Minh.

_Dạ.....chắc có lẽ con đã bị sét đánh rồi Vú ơi. Bởi một ngươig lớn hơn con 2 tuổi, nhưng con chưa xác định được là ai. - Cậu nhóc cười tít cả mắt.

_........

_Tại vì có ba người chị, hôm nay đi chơi cùng với con. Con rất có ấn tượng với hai người chị, nhưng con chẳng biết ai là người khiến con bị sét đánh nữa. - Nói đến đây, mặt Minh đỏ ửng lên như quả cà chua chín.

_Con kể cho Vú nghe về hai cô chị đó đi. Được không?

_Dạ! Một chị tên là Su, chị đó đã chịu nghe con tâm sự về chuyện ba mẹ con. Chị đã an ủi, giúp con biết được cuộc sống này ý nghĩa thế nào, và còn có rất nhiều người quan tâm đến con. Còn chị tên Ti thì tính tình bộp chộp như trẻ con vậy, quậy không ai chịu. Nhưng mà ở gần chị ấy thì rất là vui.

Nghe Minh kể về hai cô chị mới quen của Minh, làm bà Vú rất muốn gặp họ. Bà muốn xem mặt mũi của những người đã giúp cậu chủ nhỏ của bà quên đi được nỗi buồn đau đớn, lấy lại được nụ cười hồn nhiên trẻ con vốn có của cậu. Bà rất vui khi cái nét mặt lạnh tanh của Minh đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc của tuổi sắp lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: