9
Từ cái hôm giải thích không thành kia, mọi chuyện càng ngày càng tệ.. Tệ đến mức Jihoon còn không thèm nhìn mặt anh. Soonyoung cũng không còn thiết tha gì đến mọi thứ xung quanh nữa..
Và không ngoại lệ, ngày hôm nay cũng vậy.. cậu vừa đi học về đã không thèm ăn uống, cứ như thế mà đi vào phòng khoá trái cửa. Jihoon của dạo gần đây khiến anh lo lắng hơn bao giờ hết,... Jihoon không nói không rằng, trầm lặng như thế, ưu tư như thế, thất vọng như thế ... Soonyoung thầm nghĩ, bản thân mình tồi tệ vô cùng... Quả tim trong lồng ngực bây giờ luôn thổn thức, chẳng biết Jihoon có vì đau lòng mà hành hạ bản thân hay không?
Anh thở dài ảo nảo rồi bỏ đi lên thư phòng, trước khi đi, Soonyoung còn cẩn thận dặn dò bác Nim
- Lát nữa bác mang đồ ăn cho Jihoon giúp con, bác nấu cho em ấy món canh bồi bổ với ạ, dạo này em ấy ăn rất ít.
- Được rồi, bác biết rồi.
Soonyoung khuất bóng, bà chuẩn bị một phần ăn thịnh soạn đầy đủ chất, bày biện, cho vào khay cẩn thận rồi mang lên phòng cho Jihoon
Chính bà cũng thấy lo ngại cho sức khỏe của Jihoon, cậu thường ngày đâu có suy sụp như thế chứ?
Đứng trước cánh cửa màu nâu sẫm, bác Nim tay cầm khay đựng đồ ăn, tay còn lại nhẹ nhàng gõ, nói vọng vào trong
- Jihoon, mau mau mở cửa cho bác đi nào - Giọng bà hết sức dịu dàng, hệt như dỗ ngọt một đứa trẻ
Jihoon mông lung thả mình trên giường, nghe thấy thế thì ngồi bật dậy, sợ bác ấy chờ lâu, cũng sợ bác lo cho cậu, người lớn tuổi vốn không nên lo lắng nhiều mà
- Dạ, có chuyện gì không ạ? - Jihoon bước ra, nhẹ nhàng mở cửa, lấp ló mái đấu ra ngoài
- Bác đem đồ ăn vào cho con - Bác Nim cười, thanh âm vẫn dịu dàng và trìu mến đến thế
- Con không thấy đói - Jihoon cười gượng, ánh mắt của cậu chưa từng xa xăm, vô hồn như thế này
Cậu không muốn bác Nim thấy được tình trạng thảm họa này của mình nên đành trả lời cho có, nhưng làm sao mà qua mắt được bà già này kia chứ? Để ý Jihoon suốt từ lúc vào tới giờ, nhìn thấy là đã biết .. cậu bé này với Soonyoung lại gây gổ nhau. Nghĩ thế, bà cầm tay Jihoon, xoa đầu hỏi han
- Con với Soonyoung lại cãi nhau rồi, có phải không?
Jihoon im lặng, không đưa ra câu trả lời. Điều này càng khiến lập luận của bà chắc chắn, tăng cao cho kết quả phán đoán của bà hơn. Bác Nim không nói gì, cứ thế cười hiền
- Có chuyện gì, con cứ kể với ta. Bà già này sẽ giúp con chỉnh đốn lại nó - Bác Nim hùng hồn tuyên bố, cứ như mẹ chồng bênh vực cho một nàng dâu vậy
Jihoon bất giác bật cười vì câu nói ấy, cứ thế mà dụi dụi vào lòng bà
- Bác này, không có đâu mà. Chú ấy nào dám làm gì con.
- Jihoon mau ngồi dậy ăn chút gì đi, con như thế không ổn đâu. - Bác Nim vỗ lưng Jihoon
Jihoon nghe lời bác Nim mà ăn hết 1/3 bữa, đặt khay sang một bên, cậu thoả mãn xoa xoa bụng
- Cám ơn bác nhiều ạ.
- Con nghỉ ngơi nhé,bác đi
Bà trìu mến nhìn cậu, tuy không nhiều nhưng Jihoon chịu ăn uống là bà thấy nhẹ nhõm rồi
Vừa khép hờ hờ cửa, quay ra đúng lúc Soonyoung từ dưới cầu thang đi lên. Anh bắt gặp bác Nim liền hỏi
- Jihoon có chịu ăn không hả bác?.
- Có, nhưng không nhiều . Chỉ một ít thôi -
Soonyoung đảo mắt dòm sang phần ăn chưa vơi đi phân nửa... Bát canh cũng chỉ dùng chưa tới 1/3... Jihoon thật là... Cậu giận anh cũng được, tránh né anh cũng được, thậm chí cậu ghét bỏ anh cũng được... Nhưng tại sao lại hành hạ bản thân mình thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top