6
Kết thúc buổi họp đầy căng thẳng, Soonyoung trở về phòng làm việc của mình. Trông anh thật mệt mỏi vì lượng công việc ngày càng nhiều, không có dấu hiệu thuyên giảm này. Ngồi trên ghế thở dài một hơi nặng nề, chợp mắt một chút sẽ ổn định hơn
Đồng hồ điểm giờ xế chiều, Soonyoung tạm gác chuyện công sang một bên. Anh muốn đi đón Jihoon tan học, Soonyoung nhớ cậu rồi.. muốn nhìn thấy cậu quá
Đỗ xe chờ Jihoon trước cổng trường, học sinh lần lượt tản ra từng người một. Soonyoung tìm kiếm cậu trong đám đông ấy, đảo mắt một lúc thì thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện, anh rất nhanh thu vào tầm nhìn. Vui vẻ mở cửa xe, bước chân có vẻ nhanh hơn để đến chỗ Jihoon
- Jihoon -Soonyoung thấy cậu từ xa, vẫy tay gọi
Jihoon không bất ngờ gì vì sự có mặt của Soonyoung, vẫn bình thường trò chuyện cùng bạn của mình mà không để tâm tới. Soonyoung cảm thấy hụt hẫng một chút nhưng không biểu lộ ra ngoài
- Con đã bảo chú đừng có đón con rồi mà
- Chú không yên tâm khi để con đi rồi về một mình như vậy.
- Thường ngày, con vẫn về với Jun mà...
Jihoon ngồi vào xe thắt dây an toàn, tâm tình vô cùng bức bối, ánh mắt có chút vô hồn, đượm thêm tí ưu sầu. Khuôn mặt còn đọng lại sự thất vọng, Soonyoung anh cũng không biết, chuyện gì đã khiến cậu trái tính trái nết như thế.. Soonyoung muốn mở lời hỏi, nhưng cổ họng như bị ai cản lại, đôi môi mấp máy, nhưng câu nói chưa kịp hỏi lại chẳng thể nói ra...
- Jihoon.. - Soonyoung nhỏ giọng gọi
- Dạ?
Dừng xe lại chỗ đoạn đường thưa người, Soonyoung cuối cùng vẫn không chịu được sự thất thường của Jihoon mà nhất quyết hỏi cho rõ ràng, đưa đôi mắt khẽ nhìn cậu, một chút tò mò, một chút lo lắng, và...một chút chạnh lòng
- Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với con?
Nhưng câu trả lời mà Soonyoung muốn nghe lại không có, đáp lại chỉ là sự im lặng, Jihoon biết... biết anh muốn hỏi gì nhưng cậu không muốn trả lời. Bây giờ, câu trả lời có còn quan trọng gì đâu chứ, nó có ý nghĩa sao?
Bầu không khí ngột ngạt biết chừng nào, chẳng ai nói ai câu nào, rơi vào sự tĩnh lặng cùng cực. Rồi, cuối cùng Jihoon vẫn là người mở lời trước..
- Chú, muốn biết có phải không?!
Soonyoung không thể chờ đợi thêm, gật đầu chắc chắn.
- Được rồi, không có gì hết. - Jihoon định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lời nói đó không thoát ra khỏi thanh quản được, ai đó đã khiến đôi môi này chẳng thế thốt thành lời...
- Con đang đùa với chú đấy à? -
Soonyoung điên mất, vốn nghĩ Jihoon cuối cùng cũng chịu mở lòng để nói rõ cho anh nghe, nhưng mọi thứ lại như trò đùa thế này?!
- Không, con nói thật... Chẳng có chuyện gì hết - Lại là ánh mắt chứa đựng sự vô hồn ấy, cảm giác khó chịu đè nặng lên đôi vai Jihoon, cậu thật sự không hiểu, cũng không biết nên làm gì..
Cố định lại hơi thở, không thể bản thân phát điên, Soonyoung tập trung lái xe không nhìn đến cậu. Anh đã gặng hỏi nhưng cỡ nào cậu cũng không nói, cứ muốn giấu Soonyoung cho bằng được..
Kết thúc buổi họp đầy căng thẳng, Soonyoung trở về phòng làm việc của mình. Trông anh thật mệt mỏi vì lượng công việc ngày càng nhiều, không có dấu hiệu thuyên giảm này. Ngồi trên ghế thở dài một hơi nặng nề, chợp mắt một chút sẽ ổn định hơn
Đồng hồ điểm giờ xế chiều, Soonyoung tạm gác chuyện công sang một bên. Anh muốn đi đón Jihoon tan học, Soonyoung nhớ cậu rồi.. muốn nhìn thấy cậu quá
Đỗ xe chờ Jihoon trước cổng trường, học sinh lần lượt tản ra từng người một. Soonyoung tìm kiếm cậu trong đám đông ấy, đảo mắt một lúc thì thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện, anh rất nhanh thu vào tầm nhìn. Vui vẻ mở cửa xe, bước chân có vẻ nhanh hơn để đến chỗ Jihoon
- Jihoon -Soonyoung thấy cậu từ xa, vẫy tay gọi
Jihoon không bất ngờ gì vì sự có mặt của Soonyoung, vẫn bình thường trò chuyện cùng bạn của mình mà không để tâm tới. Soonyoung cảm thấy hụt hẫng một chút nhưng không biểu lộ ra ngoài
- Con đã bảo chú đừng có đón con rồi mà
- Chú không yên tâm khi để con đi rồi về một mình như vậy.
- Thường ngày, con vẫn về với Jun mà...
Jihoon ngồi vào xe thắt dây an toàn, tâm tình vô cùng bức bối. Soonyoung anh cũng không biết, chuyện gì đã khiến cậu trái tính trái nết như thế.. Đành thôi không hỏi thêm điều gì
- Jihoon.. - Soonyoung nhỏ giọng gọi
- Dạ?
Dừng xe lại chỗ đoạn đường thưa người, Soonyoung cuối cùng vẫn không chịu được sự thất thường của Jihoon mà nhất quyết hỏi cho rõ ràng.
- Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với con?
Đáp trả Soonyoung chỉ là sự im lặng, Jihoon biết.. biết anh muốn hỏi gì nhưng cậu không muốn trả lời. Bây giờ, câu trả lời có còn quan trọng gì đâu chứ?
Bầu không khí ngột ngạt biết chừng nào, chẳng ai nói ai câu nào , rơi vào sự tĩnh lặng cùng cực. Rồi, cuối cùng Jihoon vẫn là người mở lời trước..
- Chú, muốn biết có phải không?!
Soonyoung gật đầu chắc chắn
- Được rồi, không có gì hết. - Jihoon định nói gì đó nhưng rồi lại thôi
- Con đang đùa với chú đấy à?
- Không, con nói thật... Chẳng có chuyện gì hết
Cố định lại hơi thở , Soonyoung tập trung lái xe không nhìn đến cậu. Anh đã gặng hỏi nhưng cỡ nào cậu cũng không nói, cứ muốn giấu Soonyoung cho bằng được..
Jihoon rất cứng đầu, một khi không muốn nói thì có làm cách nào cũng vô hiệu. Anh rõ Jihoon về khoản này nhất, chỉ trừ khi cậu tự nói với Soonyoung..
Nếu đã như thế, anh càng muốn biết cậu gặp phải chuyện gì. Jihoon đã không nói, anh nhất định phải tra ra dù có thế nào đi nữa.
- Chú, con muốn về trước... có được không?!
- Được, chú sẽ đưa Jihoonie về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top