5
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ bác Nim đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa sáng. Thực đơn của hôm nay bao gồm những món ăn mà Jihoon thích, còn có sẵn một ít Coca. Lát nữa cậu sẽ rất vui cho mà xem. Bà hài lòng với kết quả của mình, bày biện thật đẹp mắt rồi dọn lên bàn. Còn chuẩn bị đồ ăn trán miệng nữa là xong xuôi
Jihoon đã thức giấc từ sớm vì không ngủ được, thần sắc có hơi kém so với mọi hôm. Rời giường vệ sinh cá nhân để thoải mái hơn, nhìn sang Soonyoung còn chưa tỉnh ngủ nên cậu không quấy nhiễu, cứ thế mà lẳng lặng đi xuống nhà
Mùi thơm của đồ ăn xộc thẳng vào mũi làm kích thích khứu giác Jihoon, hít sâu một hơi cảm thấy bụng mình kêu inh ỏi, cậu chậm rãi ngồi vào bàn ăn
- Jihoon,con dậy sớm thế? Soonyoung đâu mà không xuống cùng với con vậy?! - Bác Nim vừa hỏi vừa gọt trái cây
- Chú ấy chưa dậy ạ
Dứt câu, Soonyoung uể oải từ trên phòng đi xuống, kéo ghế ngồi đối diện cậu
- Con dậy rồi, sao không gọi chú?
- Tại vì, con thấy chú đang còn ngủ say quá .. không dám làm phiền.
Soonyoung nhận thấy được sự khác lạ có phần đột ngột của Jihoon, anh không nói gì, im lặng dùng xong bữa sáng. Jihoon hôm nay ăn rất nhanh, cậu đã trở về phòng trước cả anh rồi. Uống qua loa cốc coffee rồi Soonyoung nhanh chân theo cậu. Anh muốn biết Jihoon xảy ra chuyện gì
- Jihoon, con sao vậy?
Soonyoung đẩy nhẹ cửa phòng, thấy Jihoon đứng suy tư bên khung cửa sổ
- Không có gì, chú đừng có lo. À mà chiều nay chú không cần đưa con đi học đâu, Jun đến đón con là được rồi.
- Được , chú chuẩn bị đi làm. Con đi học nhớ phải ngoan đó, biết không?!
- Dạ, con hơi mệt, muốn nghỉ ngơi yên tĩnh một mình. Chú ra ngoài đi -
Jihoon không nhìn anh lấy một cái, đôi mắt mông lung hướng ra khung cảnh ảm đạm bên ngoài.. hệt như lòng cậu lúc này vậy. Từng trận chua xót dấy lên.. thật sự rất khó chịu
Cậu rất muốn hỏi anh về chuyện đó, muốn làm rõ để không còn loại cảm giác chết tiệt này nữa, nhưng.. biết mở lời ra làm sao đây? Chẳng lẽ lại " Anh còn tình cảm với cô ấy không?, tại sao lại làm vậy.. à?
Buồn cười, quả thực rất buồn cười
Ngả mình trên chiếc giường rộng lớn, trung gian chỉ có bốn bức tường trắng xóa và cậu. Nhắm mắt lại, chỉ mong sao cho tảng đá vô hình này sớm tan biến..
Cả ngày nay Soonyoung đi làm mà không an tâm chút nào, cứ trong trạng thái lo sợ không rõ ràng. Bồn chồn đứng ngồi không yên, hôm qua vẫn còn rất bình thường cơ mà, sao bây giờ Jihoon lại thay đổi thái độ với anh? ..
Ngẫm nghĩ một hồi rồi Soonyoung chợt nhớ, đúng rồi.. bất nguồn từ buổi tiệc quái gở kia. Thứ còn sót lại trong trí nhớ anh lúc này chính là : anh trở về nhà trong tình trạng ngà say.. rồi sau đó? Từng thứ một chạy ngang qua đầu Soonyoung, đến đoạn quan trọng nhất thì lại có người gõ cửa, thật là muốn chửi thề
- Phó Chủ tịch, tới giờ đi họp rồi -Cô trợ lý ngoái đầu vào, nhắc nhở
Soonyoung phất tay, cô cũng hiểu ý mà khép hờ cửa rời đi. Xoa xoa hai bên mi tâm, anh thở dài nặng nề rồi sửa sang lại âu phục chỉnh tề, bao nhiêu khúc mắc cứ để sau vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top