4
Soonyoung trở về nhà từ buổi gặp kia thì trời đã chập choạng tối, bác Nim nhìn thấy anh trong tình trạng ngà say như thế không khỏi lo lắng, bỏ dở công việc đang làm chạy đến hỏi han
- Cậu chủ, con có sao không?
- Dạ con ổn ạ , Jihoon đâu rồi hả bác?
- Cậu ấy đang ở trên phòng chờ con đó
Bỏ qua lời nói của bác Nim, anh lập tức đi lên phòng. Bám lấy lang cang cầu thang để làm điểm trụ, Soonyoung lờ mờ xác định được cửa phòng ở đằng trước . Lắc mạnh đầu để bản thân tỉnh táo hơn do nồng độ cồn , anh cẩn thận mở cửa đi vào bên trong tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia
Jihoon đang ngồi tựa mình bên bệ cửa sổ, đùa nghịch với con mèo trong lòng mình. Soonyoung mặc kệ cơn say đang dần xâm chiếm lý trí, từng bước tới gần ôm chặt cậu . Jihoon nhoẻn cười rồi đặt vật trong lòng mình xuống, quay sang nhìn Soonyoung
- Chú.. về rồi
Soonyoung vẫn tư thế cũ hít hà mùi sữa tắm lan toả ra từ cơ thể cậu, không có dấu hiệu đáp lại cũng không động đậy
- Jihoonie...
Cậu khó khăn dìu Soonyoung về giường nằm, để anh ở tư thế thoải mái nhất. Soonyoung lần lượt mất hết tự chủ mà càn quấy trên người Jihoon, cậu không kháng cự mặc anh muốn làm gì thì làm. Mãi đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng mà Soonyoung khơi mào, một lúc sau mới dứt ra. Cố định lại hơi thở, Jihoon chưa kịp định hình thì tiếng nói phát ra
Giọng nói này là của Soonyoung
- Jinny...
- Đừng rời bỏ anh, có được không?!
Jihoon không nghe nhầm, đây là một cái tên.. cái tên rất quen thuộc. Bao nhiêu cao hứng lúc đầu cũng vì vậy mà tiêu tan không còn, cậu biết người con gái này chứ.. cô ấy là tình đầu và cũng đã từng là "vợ" anh còn gì? Ừ thì cũng chỉ là đã từng thôi, Soonyoung trước đây có kể cho cậu nghe về chuyện của hai người. Khi đó, cậu nào có để tâm chứ? Nói thật là, Jihoon suy nghĩ đơn giản lắm..
Mình nguyện ý vì người ta, người ta một lòng vì mình. Vậy thôi là đủ rồi..
À nhưng mà có lẽ bây giờ, cái suy nghĩ đó không còn như ban đầu nữa thì phải? Cho rằng Jihoon ích kỷ cũng được đi, suốt thời gian qua cậu làm bao nhiêu chuyện vì anh chưa đủ hay sao? Chỉ cần Soonyoung muốn, Jihoon đều có thể thực hiện. Chẳng lẽ,anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của cậu ư?
Tình cảm trong sáng, nguyện ý là cái gì? Jihoon không tin, cũng chả muốn tin. 6 7 năm trôi qua, cậu đã lầm tưởng là Soonyoung đã quên được cô ấy. Nhưng không phải ...
Sự thật lúc nào cũng là thứ tàn khốc nhất mà, có muốn hay không cũng phải tiếp nhận
Biết gì không, sau chuyện vừa xảy ra Jihoon cậu ngộ ra một điều rằng... Nói quên không có nghĩa là quên sạch, 6 7 năm, hay cho dù là 10 năm .. thậm chí là cả một đời vẫn còn chút gì đó gọi là " vương vấn "
" Người con gái này là người đầu tiên mà anh ấy yêu. " nghĩ cũng buồn cười thật nhỉ? À không, chính xác là Jihoon cảm thấy ganh tị với cô gái kia. Nắm giữ trái tim Soonyoung, còn chế ngự luôn cả phần ký ức của anh. Như vậy thì.. Jihoon từ đầu tới cuối đối với anh có là cái gì đâu kia chứ?
Lối tâm tư này thật sự là ích kỷ, nhưng ích kỷ cho tình yêu của chính mình thì có gì là sai?
Mặc kệ từng luồng gió lạnh thổi vào mặt , Jihoon vẫn chôn chân đứng ngoài hành lang ban công. Ngoái lại nhìn thân ảnh đang ngủ say sưa kia, Jihoon thầm nghĩ tại sao lại đặt tình cảm của mình cho anh nhiều như vậy?
- Bác đem canh giải rượu cho Soonyoung - Sự xuất hiện của bác Nim đã làm gián đoạn bầu không khí ảm đạm
- Jihoon, con sao thế?
- Không ạ, bụi bay vào mắt con thôi - Jihoon xua tay
- Con ngủ sớm đi nhé, đứng ngoài đây sẽ bị cảm lạnh đó
Nói rồi bà khép nhẹ cửa ra ngoài, thoạt nhìn đã biết, cả hai hôm nay rất lạ. Chắc là lại cải nhau vì Jihoon ương bướng, nhưng vừa rồi có vẻ không phải thế. Thôi đoán mò linh tinh, chuyện của hai đứa bà không quan tâm làm gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top