3
Jihoon đang còn say nồng trong giấc ngủ, cựa mình một cái do ánh sáng từ ngoài phản chiếu vào chói mắt không thôi. Quơ quào tìm xem đồng hồ phía đầu giường thì đã gần trưa mất rồi, bất giác nhìn sang bên cạnh cậu đã biết Soonyoung đi làm từ lâu. Vươn vai một cái rồi rời giường vệ sinh cá nhân. Ít phút sau Jihoon xong xuôi trở ra thì giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Soonyoung
- Chú..
- Con làm cái gì mà hốt hoảng dữ vậy? - Soonyoung thản nhiên, vắt chéo chân ngồi đó
- Dạ không có... chỉ là..
Jihoon lấy làm lạ, đáng lẽ ra giờ đây anh phải ở chỗ làm chứ.. sao lại? Còn cái thái độ kia nữa, Soonyoung hôm nay làm sao vậy?
- Con bị ngã đau như vậy, tại sao không nói cho chú biết?
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào vết thương trên tay phải của Jihoon, anh hiện giờ đang bình tĩnh nhất có thể để không làm cậu sợ
- Con không có sao đâu mà chú, đây.. chú nhìn xem.. a.. - Jihoon nâng cao cánh tay của mình để cho anh xem
Vết thương lại một lần nữa không nghe lời Jihoon mà phát đau, cậu chẳng thể kìm nén nổi mà nhăn mày thấy rõ. Soonyoung lúc này đã mất hết kiên nhẫn bật dậy đi đến bên cạnh Jihoon, tỉ mỉ xem xét
- Đau lắm có phải không?! Mau trả lời cho chú nghe, tại sao con lại không nói, hửm?
- Jihoonie không muốn chú lo lắng, cho nên..
- Chú đã nói với con bao nhiêu lần, con đừng có bao giờ suy nghĩ như vậy nữa rồi mà? Con quên hết rồi hả?
- Dạ, con nhớ chứ ạ.. Jihoonie xin lỗi chú - Cậu cúi gằm mặt
Jihoon giờ đây hệt như đứa trẻ không ngoan, làm trái ý rồi bị bắt quả tang vậy. Chỉ là, thấy Soonyoung lo lắng cho mình nhiều quá.. bản thân sợ rồi sẽ thành gánh nặng của anh. Nhưng mà có lẽ bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ như vậy nữa thì phải?
Suốt mấy ngày qua, vết thương này hành hạ Jihoon không ít. Làm gì cũng thấy đau, đến cả sinh hoạt cá nhân cũng trở nên khó khăn. Soonyoung nhìn Jihoon đang đứng thất thần ở kia, bộ dạng cậu lúc này anh không nở nổi giận một chút nào
Ho khan một tiếng, Soonyoung lãnh đạm cất giọng :
-Thôi được rồi, con mau chuẩn bị rồi xuống nhà ăn sáng. Xong rồi đi bệnh viện kiểm tra, biết chưa?
- Nhưng mà.. con không muốn đến đó - Jihoon xụ mặt phản đối
- Vậy thì con đừng có bị thương đi? Không nói nhiều, cãi lời chú nữa là sẽ phạt dấy nhé? - Soonyoung đanh thép đe dọa
- Vâng, con biết rồi - Jihoon miễn cưỡng đồng ý
Sau khi dùng xong bữa trưa, Soonyoung đưa Jihoon đến bệnh viện. Đậu xe ngay ở trước sảnh rồi cả hai cùng vào trong, làm thủ tục sơ lược rồi anh ngồi chờ cậu bên ngoài. Không lâu sau, Jihoon bước ra, theo đuôi là cô y tá trẻ tuổi. Anh nhanh chân bước đến, sốt sắng hỏi. Chưa kịp mở lời thì cô y tá chen ngang
- Cậu ấy không sao, chỉ bị dập phần mềm nhẹ thôi. Uống thuốc vài ngày là sẽ khỏi
Nói rồi cô lịch sự cúi chào xoay lưng rời đi. Cơ mặt Soonyoung giãn ra một chút, quay sang Jihoon
- Lần sau đừng sơ ý như thế nữa nghe không, cẩn thận một chút
- Dạ, con biết rồi ạ - Jihoon thong thả đi bên cạnh Soonyoung
- Bây giờ, chú đưa Jihoon đến trường luôn được không? Khi nào tan học, Jun sẽ đón con về nhà
- Chú tối nay bận ạ? - Jihoon lấp lửng hỏi
- Ừ, con ở nhà chờ chú. Xong việc, chú sẽ về sớm với Jihoonie.. chịu không?
- Vâng - Soonyoung yêu chiều xoa đầu cậu
Thật tình, anh cũng không muốn đi. Nhưng vì ông anh kiên chủ tịch chết tiệt nào đó cứ bảo Soonyoung phải có mặt cho bằng được, nếu không liên quan đến công việc thì có trời mới thuyết phục anh được
Ổn định chỗ ngồi, kim đồng hồ gần điểm đầu giờ chiều, Soonyoung lập tức phanh ga đưa cậu đến trường, còn phải trở về công ty.. bao nhiêu cuộc hẹn đang chờ đợi anh
Nghĩ đến là đã thấy mệt đầu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top