27

Xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, Jessica cứ do dự mãi không biết mở lời như thế nào. Nhắm mắt lại rít sâu một hơi, cô nhìn thẳng vào Jihoon, ánh nhìn mang thập phần khó xử. Jihoon cuối cùng cũng không chịu nổi sự kì lạ này mà lên tiếng

- Có chuyện gì thì cô cứ nói đi, đừng có làm vậy! Tôi không quen.

Những từ ngữ mà cậu thốt ra, mười phần có ý tốt thì hết chín phần mỉa mai. Bởi vì Jihoon biết rằng, cô gái này căn bản mọi lần đến tìm cậu đều là không tốt ! Nên là lần này cũng như bao lần, không hi vọng gì

- Cô mà cứ im lặng như vậy thì tôi đi đó.

- Khoan đã.! - Jessica sợ cậu vội vã đi thật nên đã ra sức níu Jihoon ở lại

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Jihoon không đáp, lẳng lặng chờ Jessica nói tiếp. Mãi một lúc sau, cô mới có thể nói ra một câu

- Xin lỗi, Jihoon. !

Cậu quả thực không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn giữ bình tĩnh ngồi đây nghe Jessica nói

- Cô đang nói gì vậy hả? Xin lỗi? Vì chuyện gì?

Jessica khá ngạc nhiên, Jihoon là đang không hiểu thật?

- Nếu như tôi bảo... tôi xin lỗi cậu vì tất cả, vậy cậu có tin không? - Cô vô thức hỏi

- Tại sao cô lại xuống nước với tôi? Không phải cô ghét nhất là tôi à? - Jihoon nở nụ cười nhàn nhạt, đồng tử hướng về phía cô

Jessica nét mặt bình thản, cánh môi theo bản năng cong lên, hai bàn tay nhỏ bé  của cô đan chặt vào nhau , thở dài một hơi rồi Jessica cất giọng

- Đó là trước đây thôi, còn bây giờ thì có lẽ là...

Nói đến đây cô chợt dừng lại, Jessica không muốn nói tiếp nữa vì sợ Jihoon sẽ nghĩ cô nói nhảm gì đó nữa thì khổ

- Có thể cho tôi biết lý do hay không?
Jihoon hơi nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời từ cô

Không để Jihoon chờ lâu, cô trả lời thật lòng mà không hề suy nghĩ gì

- Tôi chợt nhận ra là... bấy lâu nay tôi không khác gì con cờ trong tay của ba tôi. Cậu biết không, tôi chỉ là con rối đi trút giận thay cho ông ấy thôi...

- Ông dần biến tôi trở thành một người sai trái, dùng tôi để trục lợi cho mình! - Jessica uất ức nói

Càng ngẫm nghĩ Jessica mới càng hiểu ra, tại sao Jihoon sợ hãi ba mình như vậy. Ông luôn có cách khiến người khác phải nghe theo mình, và cách ông dùng đối với Jihoon thật sự rất ghê rợn, chỉ có bạo lực và roi đòn!

Với cô cũng vậy, lời nói ngọt ngào, bao nhiêu sự nuông chiều của một người cha mẫu mực , tất cả bây giờ chỉ còn là dối trá. Thế thì nói gì tới chuyện, ông gieo vào đầu của một đứa trẻ non nớt 8-9 tuổi như cô những ý nghĩ xấu xa về cậu em trai được mẹ nhận nuôi chứ?

Ngày đó, một phần là do cô quá hiếu thắng - kiêu ngạo nên gây ra nhiều chuyện không tốt , vô cùng có lỗi với Jihoon. Đến khi trưởng thành hơn một chút cũng vậy, bây giờ Jessica hối hận, liệu có quá trễ rồi không?

Cô biết Jihoon giờ chắc là đang bất ngờ lắm, chẳng trách được chuyện cậu không tin cô nói là điều hiển nhiên . Cũng chẳng ngăn được ý nghĩ trong đầu Jihoon, cô giống y đúc ba của mình!

- Sao? Cậu không tin có phải không?

Jihoon không trả lời lại Jessica, nghe cô nói từ nảy giờ không sót một chữ. Cậu nhất thời không biết phản ứng lại làm sao cho phải

- Một chút.
Jihoon qua loa đáp lại

Hai người không ai nói thêm câu nào, Jihoon vẫn cứ miên man suy nghĩ, nói thật thì cậu cũng không phải không bỏ qua được, bởi vì những chuyện bi thương như vậy đã là quá khứ rồi, Jihoon cũng chả muốn nhớ lại làm gì nữa . Cuộc sống của cậu bây giờ, tốt hơn bội lần so với trước. Được gặp đúng người mình yêu, được che chở, được tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời thì sao phải để tâm đến mảng kí ức không vui vẻ này chứ?

Suy cho cùng, Jessica cũng là nạn nhân mà thôi. Nghĩ kĩ lại , cậu còn may mắn hơn cô gái này nhiều

-  Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, nói cô biết là tôi còn ấm ức lắm nhé. - Jihoon trưng ra vẻ mặt ủy khuất, muốn đòi lại công bằng

- Không sao, không bỏ qua cũng được. Cậu có thể trả thù tôi, nếu như điều đó khiến cậu thấy thoải mái và giải tỏa được.! - Jessica trở nên nghiêm túc lạ thường

Nhìn bộ dạng này của cô Jihoon không khỏi bật cười, ai ngờ được có lúc  Jessica - thiên kim tiểu thư xinh đẹp và đầy đủ sự kiêu hãnh như vậy giờ đây lại ngốc thế này chứ?

- Cậu cười cái gì? - Jessica khó hiểu, hỏi

- Không, chỉ là hơi bất ngờ vì hôm nay "chị " đến đây để mà...

Chị sao? Jihoon vừa gọi cô là chị, cô có nghe nhầm không?

- Thật ra, chị không cần xin lỗi em đâu. Chuyện qua lâu rồi, em không muốn nhắc lại. - Jihoon mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu cười tươi như vậy khi ở cùng Jessica

- Em không giận, không ghét chị sao? - Jessica vô cùng áy náy và cảm thấy có lỗi

-Có chứ.
Jihoon nhanh nhẹn đáp lại

- Vậy thì tại sao....
Không để Jessica nói hết câu, Jihoon chen ngang

- Không có tại sao cả, chỉ là tất cả đã qua hết rồi.

Jihoon cẩn thận gỡ hai bàn tay đan vào nhau ra, vì siết chặt quá nên hai bên đều đỏ lên hết cả. Khác biệt với những gì Jessica tưởng tượng trong đầu trước đó là cậu sẽ ghét bỏ mình như đã cô đã từng ghét cậu trước đây, trái lại Jihoon không ghét cô mà còn gọi cô là chị nữa.

- Chị thay mặt ba, xin lỗi vì những chuyện ông ấy đã làm với em, Jihoon à.! - Jessica nhận thấy hốc mắt mình cay cay, nước mắt không hiểu sao cứ lần lượt tuôn hết ra

- Chị không có lỗi, nên không cần day dứt gì hết.!

Jihoon nhẹ giọng an ủi Jessica, đưa tay lên quệt đi hàng nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy, cậu bỗng dưng dựa dẫm vào lòng Jessica - hệt như cậu em trai đang làm nũng chị gái mình. Cô có hơi bất ngờ với hành động này của Jihoon, nhưng rất nhanh sau đó liền ỉu xìu ngay tức khắc

- Chị..... !
Jihoon nũng nịu gọi

- Chị nghe nè.

- Chị chị chị chị...!

Trên gương mặt Jessica hiện hữu nụ cười hạnh phúc, việc hoá giải hiểu lầm bấy lâu nay giữa cô và Jihoon khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng - thanh thản hơn bao giờ hết. Từ nay cô sẽ chỉ là chính mình, không giả dối, không vỏ bọc. Sau chuyện này Jessica nhận ra được chân lý cuộc sống : đừng dễ dàng bị chi phối, tốt nhất là khi được sống thật với bản thân. Cô phải gồng mình trong vỏ bọc lâu như vậy đã đủ rồi

- Chị, lát nữa em đi ăn với lớp. Chị có đi cùng không? - Jihoon ngồi dậy, chui ra khỏi người Jessica, đưa mắt lên nhìn cô

- Không, chị có hẹn với bạn rồi.

- Stephen đúng không? - Jihoon tinh nghịch hỏi

Jessica gật đầu thay câu trả lời, ở đây cũng được khá lâu, bên ngoài Jun đang lo lắng sốt vó, không biết là Jihoon có chuyện gì bên trong hay không nữa? Nghĩ vậy , Jun lấy điện thoại ra ấn gọi ngay cho Jihoon

- Ting.

Smartphone rung liên tục trong túi, không cần nhìn Jihoon cũng biết là ai đang gọi. Cậu gấp gáp đứng dậy mà không quên vẫy tay chào tạm biệt Jessica

- Em phải đi rồi, hẹn gặp lại chị ngày mai ở trường nha!

Jessica gật đầu , nhìn theo hướng Jihoon đi ngày càng xa. Cô mỉm cười vui vẻ, xoay người rời đi. Cơn gió từ đâu thổi tới không báo trước, mái tóc dài cùng bóng dáng thanh mảnh trở nên bay bổng, trông thật hồn nhiên - yêu kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top