25
Khởi đầu ngày mới bằng một thời tiết trong lành, mát mẻ, những chú chim non tự do bay lượn ngang dọc trên bầu trời, từng cơn gió se lạnh thổi vù vù hướng về phía trong căn phòng nhỏ bé xuyên qua tấm rèm cửa sổ bồng bềnh. Soonyoung đưa mắt nhìn ra ngoài nét mặt tỏ vẻ hài lòng với bầu không khí này, nó khiến cho tâm trạng của anh trở nên cao hứng phần nào. Xoay người nhìn vào chiếc gương phản chiếu ngay trước mắt, chỉnh lại cravat ngay ngắn, quần áo chỉnh chu . Dáng vẻ đi làm của anh, thật hảo soái.!
- Chú...
Đứng đó từ nãy tới giờ, Jihoon đã trông thấy hết thảy. Trong lòng không ngừng cảm thán, tự đắt.!
Cảm thán là do dung mạo xuất chúng của ông chú này, còn tự đắt là không ngờ rằng bản thân Jihoon cậu có thể sở hữu một người tuyệt vời như Soonyoung.
- Ừ?
Nghe tiếng gọi Soonyoung quay ra xem thử rồi ngắn gọn đáp lại cậu
- Làm sao, Jihoonie?
Không thấy Jihoon trả lời, anh hỏi rồi đi tới chỗ cậu, dang tay ra để thân hình nhỏ bé kia lọt thỏm vào lòng
Mùi nước hoa trên người Soonyoung phảng phất nơi đầu mũi Jihoon, cậu không chịu được mà hắt hơi một cái
- Nồng quá.
- Con khó chịu sao? Vậy chú sẽ đổi mùi.
Soonyoung đứng dậy chưa kịp đi thì bị Jihoon níu lại
- Không cần. Con không sao.
Nói rồi Jihoon đưa tay lên khịt khịt mũi vài cái
Trái tim Soonyoung như mềm nhũn ra khi chứng kiến hành động nhỏ mà đáng yêu của Jihoon, chỉ cần một cử chỉ đơn giản của cậu là anh lập tức ỉu xìu ngay. Mặc dù cho có đôi lúc Jihoon hơi bướng tí xíu, nhưng cũng đâu có tổn thất gì đâu nhỉ?
- Hôm nay con đi học lại chưa? Hay vẫn cần nghỉ ngơi tiếp? - Soonyoung nghiêm túc hỏi
- Dạ, đầu giờ bạn tới đón con. Con ở nhà như vậy cũng đủ rồi, luận văn tốt nghiệp đang chờ con.
Soonyoung gật đầu như đã hiểu, ngồi trò chuyện cùng cậu quên mất cả thời gian, anh vội vã xem đồng hồ trên tay... còn hơn 30 phút nữa
- Được rồi, lát nữa con xuống nhà ăn sáng không được bỏ bữa. Bây giờ chú đi làm, ha?
- Con biết rồi, được chưa chú?
Jihoon ý tứ đáp lại
Theo thói quen Soonyoung dặn dò cậu trước khi rời đi, nhanh tay lấy sấp giấy tờ màu xanh trên bàn rồi quay sang tạm biệt Jihoon
- Chú đi nha.
Soonyoung khom người xuống cắn yêu vào cổ Jihoon một cái, còn nháy mắt với cậu nữa
- Ahhhh, chú này kì ghê.
Khi Jihoon phản ứng lại được thì cánh cửa phòng đã đóng lại từ lúc nào rồi, xoa xoa vết đỏ trên cổ mà trong lòng than thở, có ai mà giống như anh đâu chứ? Có ai tạm biệt một cách kì lạ mà mẫn cảm như thế?
Bỏ qua bao nhiêu câu hỏi trong đầu, Jihoon xỏ dép đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa sáng theo lời dặn của anh
Jihoon ung dung huýt sáo đi xuống nhà, bác Nim đang chuẩn bị bữa sáng trông thấy bộ dạng của cậu cũng vui lây, trong đầu bà nảy sinh ý định trêu đùa Jihoon một chút
- Cậu chủ nhỏ, có chuyện gì mà khiến cho con yêu đời thế hả?
Nghe bác Nim hỏi thế, cậu chỉ cười tươi rói đáp lại bà
- Không có gì đâu ạ, chỉ là thời tiết hôm nay có chút thoải mái..
Bà không vội hỏi thêm gì, trở vào trong mang đồ ăn sáng ra cho Jihoon. Đặt bát cháo hào nóng hổi thơm ngon lên bàn, mùi hương toả ra từ bát cháo kích thích khướu giác và dạ dày của cậu, Jihoon nhanh chóng ngồi vào bàn , cậu tò mò không biết thực đơn hôm nay là gì nhỉ?
- Bác, đây là gì ạ?
Jihoon tay chỉ vào tộ cháo trước mắt, hỏi
- À, món này là cháo hào. Ăn rất bổ dưỡng và mau lại sức, cậu chủ đích thân mua về dặn bác làm cho con ăn đó. - Bà nhỏ nhẹ giải thích
Nhắc đến Soonyoung không hiểu vì sao cậu lại vô thức mỉm cười, rồi lại cặm cụi nếm thử xem mùi vị thế nào. Bác Nim để ý sắc mặt của Jihoon giãn ra đôi chút, bà liền cất giọng
- Món này có hợp khẩu vị con không?
- Dạ, rất ngon ạ.
Jihoon lễ phép trả lời
- Vết thương trên cổ con....
Bà tinh mắt nhìn thấy dấu vết trên cổ Jihoon, tỏ vẻ ấp úng hỏi
Đang ăn nghe xong câu hỏi của bà khiến cậu có chút khựng lại, rõ ràng đã được che giấu rất kĩ... tại sao vẫn lộ chứ? Trong lòng thầm mắng ông chú kia một trận, tạo ra cái dấu vết quái quỷ này làm gì để cho cậu xém chút nữa không biết đem mặt mũi đi đâu luôn rồi. !
Gạt đi mớ độc thoại trong lòng, Jihoon bình tĩnh nói
- Con bị muỗi đốt .
Cậu đưa ra câu trả lời đầy dứt khoát
- Được rồi được rồi, lần sau nhớ cẩn thận một chút. Không khéo lại bệnh đấy.
Nói rồi bà xoay người hướng ra ngoài vườn, chợt cười thầm trong bụng. Dấu của muỗi đốt không phải như vầy, cậu chủ nhỏ của bà chắc là lại chịu ấm ức nào đó cho nên đây có phải hình phạt?
Càng nghĩ càng phức tạp, đúng là bọn trẻ ngày nay.... cái gì cũng manh động. !
Bà cắt ngang dòng suy nghĩ này bằng cách cắt tỉa rồi chăm sóc mấy chậu cây trồng phía sau vườn, chúng trở nên xanh - tốt theo từng ngày đều là nhờ sự chăm bón của bà mà đâm chồi nảy lộc
Ăn được hơn nữa phần, Jihoon chậm rãi uống cạn cốc sữa tươi. Đặt chiếc ly rỗng sang một bên, cậu nhã nhặn đi ra sofa ngồi ăn trái cây, nghịch điện thoại một chút để giết thời gian trong lúc chờ Jun tới đón. Không lâu sau nghe tiếng kèn xe inh ỏi ngoài cổng
- Kétttt.
Dẹp ngay điện thoại vào túi, Jihoon chạy lên phòng đeo balo rồi chạy ù xuống, không thèm quay lại mà đi thẳng ra ngoài cổng
- Cậu làm cái gì vậy hả, Wen Junhui!
Jihoon tay chống nạnh thở hồng hộc, quát vào mặt Jun
- Đến chở cậu đi học chứ gì.
Jun đang cố nín cười đáp lại Jihoon
- Chở tớ đi học hay là giết tớ? Cậu có biết là tại vì cậu mà Lee Jihoon này xém chết không?
Jihoon mở cửa chui vào xe, miệng không ngừng càu nhàu cậu bạn. Phải công nhận là Jun rất thích nhìn thấy Jihoon lúc bị mình chọc chở nổi giận, đanh đá mà đáng yêu!
- Ai bảo cậu gấp gáp làm chi.
- Còn nói?
Jihoon trừng mắt
-Rồi rồi, được rồi. Chúng ta mà cãi nhau ở đây nữa thì sẽ trễ giờ học mất.
Dứt câu, Jun lập tức khởi động xe, nhanh chóng di chuyển đến trường để kịp giờ học. Ngó sang nhìn Jihoon thì thấy cậu thiếp đi từ bao giờ rồi, Jun lắc đầu mỉm cười, tập trung lái xe để yên chở Jihoon say giấc mà không làm phiền cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top