24

- Thôi, hai người ăn đi. Anh phải về bàn rồi.
SeungCheol kéo ghế đứng dậy, nói

- Jihoon, hẹn gặp em sau.

Jeonghan nói nhỏ vào tai Jihoon, sau đó theo SeungCheol trở lại bàn

- Tạm biệt...

Câu nói chưa kịp thốt ra thì không thấy người đâu rồi, Jihoon nở nụ cười nhẹ , bất chợt nhớ lại... Jeonghan, bạn của chú SeungCheol gì đó người gì đâu mà nhẹ nhàng, dịu dàng thế kia? Chắc hẳn là ông chú kia có phúc hưởng lắm mới chinh phục được ảnh nhỉ?

- Con đang nghĩ gì đó?

Soonyoung chưa kịp động đũa , len lén nhìn cậu thì thấy cậu cứ ngẩn ngơ, liền nảy sinh tò mò

- À, không có gì ạ.

- Ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon.

Dứt câu, Soonyoung cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Jihoon. Xuyên suốt bữa ăn, không ai nói nhau câu nào, im lặng dùng bữa. Jihoon đang chậm rãi thưởng thức phần của mình,  còn Soonyoung đã ăn xong từ khi nào, đang thư thả nhấm nháp ly rượu vang sóng sánh

- Đồ ăn hợp khẩu vị con không, Jihoonie?

Nhấm nháp một ngụm chất lỏng bên trong ly rượu, Soonyoung nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát Jihoon, trong mắt bây giờ chả có ai ngoài cậu . Cảm thấy có đôi mắt dán chặt lên người mình, Jihoon ngưng ngay động tác đang làm, ngẩn lên nhìn, không quên gật đầu một cái thay câu trả lời

- Chú... đừng có nhìn nữa mà.

- Sao vậy?
Soonyoung hơi nghiêng đầu về phía Jihoon

- Con ăn no rồi.
Jihoon đặt muỗng nĩa để sang một bên, tay chống cằm nhìn ra ngoài phía cửa sổ

Soonyoung chốc lát cũng ăn xong phần của mình, nhã nhặn uống ly nước một ngụm, sau đó đưa mắt lên ngắm nhìn Jihoon. Cậu đang trầm ngâm như thế chắc là không phát hiện ra, anh cũng đang ngắm nhìn cậu nhỉ?

Vừa hay, Jihoon quay lại đụng trúng ánh nhìn thâm tình của anh dành cho mình, cậu chỉ đáp lại nụ cười nhẹ, nhưng đối với Soonyoung thì không, mỗi lần người này nở nụ cười là anh lại một lần rung động

- Cũng trễ rồi, mình về ha.
Soonyoung yêu chiều nựng má cậu, nói

- Dạ được.

Nói rồi , cả hai đứng dậy đi làm bill thanh toán xong xuôi với nhân viên, sánh đôi rời khỏi nhà hàng

Dọc đường đi, cả hai không về nhà mà ghé qua một nơi nào đó, đêm đến rồi người đi lại cũng không nhiều . Anh chiều theo ý Jihoon cùng cậu ở lại hóng gió một chút...

- Cám ơn chú .
Jihoon nói nhỏ, đủ để anh nghe được

- Vì điều gì?
Anh khẽ mỉm cười , nhìn sâu vào đôi mắt cậu

- Ngày hôm nay , và tất cả những điều chú đã làm.

Nghe chẳng có gì cả nhưng sâu trong lòng Jihoon là cả sự cảm kích đặc biệt lớn dành cho anh và chỉ riêng Soonyoung mới hiểu được điều đó, nếu như lúc đó cậu không gặp phải anh mà thay vào đó là kẻ khác... thì không biết bây giờ có còn cơ hội để được Soonyoung yêu thương, che chở như thế hay không?

- Thay vì cám ơn chú, thì sao con không đền đáp đi?

Soonyoung dựa người vào thanh cầu, ngoảnh đầu sang nói với Jihoon

- Vậy, chú muốn con đền đáp cho chú cái gì?
Jihoon ám chỉ hỏi

Anh không hiểu sao chỉ biết cười trừ, không có nghĩ gì cả

- Trả lời con đi chứ?
Jihoon nhắc nhở

- À, hiện giờ con có gì để mà đền rồi?

-  Chưa có.
Soonyoung ra vẻ ngập ngừng nói

- À, hay như vầy đi? Lấy con đền đáp cho chú, được không?

- Tại sao ? Nhất thiết phải là con ạ?
Jihoon khó hiểu ra mặt

- Thứ nhất, con nói là chưa có gì để đền đáp. Thứ hai, lấy con để có sự bảo đảm. Lỡ mà sau này có hư hại cái gì, thì chú có thể đem Jihoonie ra trừng phạt, hmm?

Lắng nghe anh giải thích một tràng dài cậu không thể nào tiếp thu nổi, nghĩ vậy Jihoon  liền lên tiếng

- Bằng cách nào cơ?

Bỗng nhiên có hơi ấm bao phủ toàn bộ cơ thể, định hình lại mới biết là Soonyoung ôm chặt cậu từ đằng sau. Sự ấm áp quen thuộc này Jihoon không tài nào kháng cự , an ổn trong lồng ngực người đàn ông này cảm thụ từng chút một

- Thì là.... không cho phép em rời khỏi tôi nữa bước. Trói buộc em bên tôi cả đời, sao nào?

Soonyoung thủ thỉ từng câu chữ như rót mật vào tại Jihoon

- Không chịu a, Jihoonie không chịu.

Cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh nhưng bất thành, vì càng muốn bỏ chạy Soonyoung càng siết chặt. Trời đã khá muộn kèm theo chút se lạnh,  Soonyoung nhìn đồng hồ trên tay mà giật mình

- Không còn sớm nữa, về thôi Jihoonie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top