23

Jihoon sửa soạn đồ xong xuôi hết cả, đi xuống nhà Soonyoung đã cầm chìa khóa xe trong tay đứng chờ sẵn. Cậu nhanh chân đi xuống, khẽ gọi anh

- Chú, như thế này được chưa?
Jihoon tay chỉ lên bộ quần áo trên người

Áo phông unisex, quần jean, giày sneaker, đi kèm theo các phụ kiện đơn giản nhìn Jihoon trông thật năng động. Set đồ này tôn lên hình thể vóc dáng của Jihoon một cách lạ kì, anh mãi mê suy nghĩ mà không thèm đáp lại Jihoon, mặc cho cậu kêu suốt từ nãy giờ

- Chú...?

Jihoon lay lay người anh, lúc này Soonyoung trở về hiện thực.... quan sát cậu không khỏi tặc lưỡi

Ngắm nhìn một chút, Soonyoung gật đầu hài lòng

- Được rồi, đi thôi.

- Có thể nói cho con biết là đi đâu được không?

Vẫn là không chịu thua sự tò mò, Jihoon buộc miệng hỏi

- Cứ đi theo chú, đừng hỏi gì hết.

Jihoon thở dài lẽo đẽo theo anh ra xe, chui lọt vào bên trong an vị chỗ ngồi, Soonyoung bắt đầu phanh ga di chuyển từ từ. Đi đến một đoạn, bỗng Soonyoung dừng lại trước một quán coffee, Jihoon còn chưa kịp định hình chuyện gì thì anh quay sang hỏi

- Con muốn đi đâu?

- Dạ?
Cậu thực sự hoá đá, không hiểu Soonyoung làm sao.. Anh là người chủ trì cuộc hẹn này mà?

- Chú hỏi..?
Tay gõ gõ vô lăng, Soonyoung im lặng chờ câu trả lời từ người đối diện mình

Lựa chọn đi đâu đó, thật khó suy nghĩ đến vậy?

Nghĩ đến đây không biết sao Soonyoung cảm thấy buồn cười, khoé môi vô thức cong lên một đường tuyệt đẹp 

- Jihoon...?

Trầm ngâm một lúc cũng chẳng biết đi đâu, Jihoon liền bấm bụng chọn đại...

- Chỗ nào cũng được mà chú.

- Vậy, mình đi ăn xong rồi đi dạo phố , được không?

Nhận được cái gật đầu từ Jihoon, Soonyoung tạc vào một nhà hàng đắt đỏ gần đó. Anh bước xuống mở cửa xe cho cậu rồi cả hai cùng đi vào trong. Nhà hàng được bày trí theo kiểu cách cổ điển, nhìn sơ có vẻ đông khách. Đi một vòng thì hai người chọn được bàn ngồi khá lí tưởng ở cuối góc phía trên tầng cao nhất của nhà hàng , có thể vừa ăn uống, vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài qua lớp kính dày dặn

- Jihoon, con ngồi đi.
Soonyoung kéo ghế cho cậu rồi đi về chỗ ngồi của mình phía đối diện

Đúng lúc nhân viên mang menu ra, anh cầm lấy nhìn sơ rồi đưa cho cậu

- Con chọn món đi.

Cầm quyển menu trên tay quan sát thực đơn, Jihoon nói nhỏ với nhân viên rồi mỉm cười trả lại quyển menu

- Phiền hai vị chờ một chút.

- Đúng là trùng hợp.

SeungCheol và Jeonghan tay trong tay đi tới chỗ Jihoon - Soonyoung . Nghe giọng nói quen thuộc, Soonyoung quay lại nhìn, bắt gặp người quen liền bắt tay chào hỏi

- Xin chào anh..

- Ai đây?
Jeonghan tay chỉ ngay chỗ Jihoon đang ngồi

- Lee Jihoon, vị hôn phu của em.

Nghe thấy Soonyoung gọi đầy đủ họ tên, Jihoon cuống cuồng ngẩng mặt lên. Ba từ "vị hôn phu" kia làm hai bên gò má cậu đỏ ửng hết cả. Liền sực nhớ gì đó, Jihoon mở miệng

- Chào chú, chào anh.

Lời chào hỏi lễ phép vừa rồi khiến cho SeungCheol bật cười thành tiếng, hai người Soonyoung Jeonghan cũng không nhịn được cười

- Ai là chú? Ai là anh vậy hả, Jihoonie?
Soonyoung chen vào phối hợp cùng cậu

- Đây là chú, đây là anh.
Jihoon chỉ từng người một, SeungCheol rồi đến Jeonghan

- Nè nè bé con, tại sao lại như vậy chứ?

- Có gì đâu. Bởi vì là  ông anh lớn tuổi rồi.
Soonyoung nhún vai, nét mặt cười cười

- Chú cái gì trong khi anh và Jeonghan bằng tuổi? Jeonghan à, em nói xem.. anh "già" tới vậy rồi hả?

Jeonghan ngồi đó cũng chỉ lắc đầu rồi lên tiếng

- Anh thôi đi, chấp nhất với đứa trẻ đáng yêu như vậy để làm gì chứ?

Vừa nói đểu SeungCheol vừa khen ngợi Jihoon, anh nhìn thấy là đã biết... bảo bối của cậu em họ mình đã lọt vào mắt xanh của Jeonghan rồi

Trong thời gian chờ đợi, cuối cùng đồ ăn cũng được mang lên, nhân viên để từng phần trên bàn, sắc mặt niềm nở nói

- Chúc quý khách ngon miệng, hai người đây có gọi món gì không ạ?

Cô nhân viên hướng mắt đến chỗ Jeonghan - SeungCheol đang ngồi

- Không cần, chúng tôi có bàn ở kia
SeungCheol xua tay, uống tiếp cốc nước dở dang khi nãy

- Vâng, tôi xin phép.
Nói rồi cô nhân viên mím cười lịch sự, xoay lưng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top