22
Soonyoung vừa đi vào đóng cửa ban công, ngay lập tức cơn mưa rào đổ xuống. Anh sợ Jihoon sẽ lại giật mình thức giấc nên nhẹ nhàng đi tới bên giường, tắt đèn rồi nằm xuống chỗ trống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy eo Jihoon thiếp đi lúc nào không hay
Sáng sớm, một vài tia nắng nhẹ đua nhau chen chút trên tấm rèm cửa sổ trong phòng. Jihoon còn đang ngủ thì bị ánh sáng làm cho chói mắt, dụi dụi hai mắt vươn vai ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai, Jihoon đứng dậy xỏ dép đi xuống nhà
Trước mắt cậu là hình ảnh gì đây?
Soonyoung đang chăm chú nhập tâm chuẩn bị bữa sáng, trông như một người đàn ông đích thực của gia đình...
Chỉ là anh như thế này cậu rất ít khi thấy nên có phần ngạc nhiên kèm theo chút gì đó len lỏi trong lòng
Vui vẻ ? Ngọt ngào ? Hạnh phúc ư? Có lẽ vậy..
Những việc như vậy thường ngày bác Nim đều làm, cơ mà nhắc mới nhớ, sao hôm nay không thấy bác ấy đâu nhỉ?
- Chú, làm gì vậy?
Jihoon đứng đằng sau Soonyoung , vừa hỏi vừa tì cằm lên vai anh
- Chuẩn bị bữa sáng cho con nè.
Soonyoung trang trí nốt phần còn lại để đĩa đồ ăn trông thật đẹp mắt, sau đó mang ra bàn cho Jihoon
Loay hoay nãy giờ quên mất điều gì đó, Jihoon liền hỏi
- Bác Nim đâu, sao con không thấy?
- À, bác xin nghỉ phép có việc rồi.
Nói rồi Soonyoung kéo ghế ngồi xuống đối diện Jihoon
- Chú, ngon thật nha.
Jihoon gắp thức ăn bỏ vào miệng, ngay lập tức cảm thán tay nghề của anh, mùi vị rất không tệ chút nào
Soonyoung nghe Jihoon khen ngợi anh rất hài lòng, mấy chuyện này chỉ cần anh búng tay một cái là xong. Do anh không có thời gian vì tính chất công việc thôi. Hai người dùng xong bữa sáng ai cũng vui vẻ, đặc biệt là Soonyoung.
- Chú bị làm sao vậy?
Jihoon thấy anh cứ cười cười, nảy sinh tò mò hỏi
- À, không có gì.
Mặc kệ cậu khó hiểu về biểu hiện ban nãy của mình,Soonyoung xoay người đi dọn dẹp đống bừa bộn trong bếp. Nhìn chung mọi thứ đã gọn gàng sạch sẽ, anh tháo bỏ chiếc tạp dề trên người để lên chiếc móc nhỏ xinh, đi ra sofa tìm kiếm Jihoon
- Con sao rồi, ổn chưa?
Soonyoung nhàn nhã dựa người ra sau sofa, ôn nhu hỏi Jihoon
- Dạ, cũng đỡ nhiều rồi.
- Khi nào thì chú đi làm lại?
Jihoon hơi nghiêng về phía anh, hỏi ngược lại
- Khi nào con tốt hơn rồi chú sẽ đi.
Câu trả lời khiến Jihoon áy này làm sao, hoá ra mấy ngày nay cậu khiến cho anh lo lắng nhiều như vậy...
- Đừng suy nghĩ nhiều, tự khắc sẽ tốt.
Nói rồi anh kéo Jihoon vào lòng mình mà ôm chặt, nhằm dập tắt đi ý nghĩ linh tinh đó, bởi vì Soonyoung thừa biết cậu đang mang tư tưởng gì trong đầu
- Dạ con biết rồi.
Jihoon gật đầu như đã hiểu, nằm trong lòng Soonyoung ngịch phá
- Jihoon à, hay là chúng ta đi đâu đó nhỉ?
Soonyoung ngỏ ý muốn đưa cậu ra ngoài chơi để giải tỏa căng thẳng, tránh để Jihoon suy nghĩ nhiều
- Nhưng là đi đâu hả chú?
Jihoon cau mày, lát sau liền ngồi dậy
- Cứ đi rồi sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top