21

- Sao lại không chứ? Bỏ tay xuống đi..

  Will Park từ từ buông lỏng tay ra, lời nói nhẹ như gió bay của Soonyoung càng khiến cho ông sôi máu lên

- Tôi có đủ chứng cứ và nhân chứng để buộc tội ông đấy. Giữa lời nói của một kẻ như ông và một người như tôi, ông nghĩ... người ta sẽ tin ai?

Soonyoung khẽ hất tay ông ta ra khỏi người mình, cố tình phủi tay để khinh thường sự dơ bẩn của ông ta.

- Mày nghĩ là... tao đã dám tới đây rồi thì còn sợ mày hay sao?
Không giữ được bình tĩnh, ông liền trở mặt

- Vậy nói tôi nghe ông định làm gì?
Soonyoung nghiêng đầu, hỏi

- Ngày hôm nay... tao không lôi đầu được... Lee Jihoon về... thì tao sẽ...

Will Park cố tình ngắt ở những chỗ cần ngắt để đe doạ Soonyoung, trong gian nhà lạnh lẽo giờ đây nồng nặc mùi thuốc súng. Soonyoung không chút gì sợ hãi, sẵn sàng đón lấy cơn thịnh nộ của Will Park. Sự dửng dưng đó của anh khiến ông ta điên tiết

- Giết người diệt khẩu à?

- Vẫn là Phó Chủ tịch thông minh.
Will Park  ngửa mặt lên cao, vỗ tay "tán thưởng".

- Tôi sẽ không để cho ông có cơ hội đó.  Soonyoung trả lời đầy thách thức.

- THÔI ĐỦ RỒI!!!
Jihoon đột nhiên hét lên, phá vỡ bầu không khí  "tuyên chiến" giữa Soonyoung và là lão Will.

Nghe tiếng hét âm ỉ , cả hai người giật mình quay lại, Jihoon đang đứng sau lưng hoảng sợ vô cùng. Soonyoung lập tức thay đổi sắc mặt, lùi về một bước nói nhỏ với cậu

- Jihoon, con lên phòng đợi chú.
Jihoon khẽ gật đầu sau đó chạy ù lên lầu

- Thằng khốn này, mày đứng lại đó.
Ông ta định đuổi theo Jihoon lên đến cầu thang thì bị Soonyoung dùng lực chắn lại , anh lôi ông ta ngoài cửa

- Từ nay về sau, đừng bao giờ tới đây nữa. Cút khỏi mắt tôi và để Jihoon được yên!

Giải quyết xong chuyện của lão Will Park, Soonyoung khẩn trương đi lên phòng tìm kiếm Jihoon. Mở tung cửa không thấy cậu đâu, anh khẽ gọi

- Jihoon à Jihoon... con đâu rồi?

- Chú.... Chú ơi...
Jihoon bó gối ở một góc nhỏ của căn phòng, run rẩy kêu từng tiếng...

- Ngoan, ngoan nào . Bình tĩnh lại.
Soonyoung khuỵu xuống ôm chặt Jihoon, nhẹ giọng trấn an cậu.

- Chú... Con rất sợ, con không muốn rời khỏi chú đâu mà..
Jihoon vừa nói vừa run bần bật.

- Không có đâu, con đừng suy nghĩ lung tung.
Soonyoung một tay ôm Jihoon tay còn vuốt phía sau gáy để cậu bình tĩnh lại mà thôi kích động

- Không muốn, không muốn, không muốn. CON KHÔNG MUỐN!!!

Jihoon hét lớn rồi bật khóc, tay chân quơ quào loạn xạ, trong lòng bây giờ rất hỗn loạn, cảm xúc vô cùng rối ren, tinh thân thì lo sợ vô cùng. Nghĩ đến chuyện rời khỏi anh thôi là cậu đã không thể tưởng tượng nổi rồi.....

Sẽ ra sao nếu Jihoon rời khỏi Soonyoung.? Không, cậu nghĩ cũng không muốn nghĩ...

- Lee Jihoon! Con nghe chú nói, nhìn chú này...
Soonyoung áp tay lên má Jihoon, nói một giọng hết sức ôn nhu và dịu dàng...

- Chú à...
Jihoon đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Soonyoung, thật sự bây giờ cậu rất đáng thương...

- Sẽ chẳng ai bắt con rời xa chú được... kể cả con người đó. Và hơn nữa... chính con cũng đâu có ý định như vậy, đúng chưa?

Soonyoung lau nước mắt cho Jihoon, anh khẽ mỉm cười, hi vọng nụ cười của anh có thể xoa dịu phần nào nổi sợ của cậu.

- Nhưng.. Ông ta đã tìm được đến đây... còn Jessica nữa...

- Con yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu..
Soonyoung khẽ xoa đầu Jihoon, khoá chặt cậu vào lòng.

- Không muốn, con không muốn .

Jihoon liên tục lặp lại câu đó không ngừng, nước mắt rơi lã chã ướt hết cả một mảng vai áo của Soonyoung, nhìn bảo bối nhỏ của mình đang chật vật hoảng loạn mà lòng anh đau như cắt. Mới hôm nào còn hồn nhiên vui vẻ, bây giờ lại đang khổ sở vì một kẻ lòng dạ thuộc hạng lang sói, cầm thú....

Cậu la hét đến lệch cả giọng, vì quá mệt mỏi, không còn sức lực nữa nên đã thiếp đi trong vòng tay Soonyoung. Anh trở người bế Jihoon về giường, ổn định chỗ nằm rồi tỉ mỉ đắp chăn cho cậu. Trước lúc rời đi,  Soonyoung không quên thủ thỉ lời yêu thương từ tận đáy lòng

- Bảo bối của chú, con ngủ đi. Tỉnh dậy rồi sẽ thấy ngọt ngào hơn..

"Jihoon, có tôi ở đây rồi, em đừng sợ..."
Nghĩ rồi, Soonyoung đứng dậy khép hờ cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top