20

- Mày không thoát khỏi tay tao đâu, có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi.

Will Park đắc ý ngồi đó mặc kệ Jihoon có đồng ý hay không, nhưng rồi giọng nói quen thuộc từ phía trên vọng xuống, dập tắt sự đắc ý đó của ông ta

- Xin lỗi ngài, người của tôi đã nói không muốn đi thì hà cớ gì phải ép buộc?

Soonyoung cho hai tay vào túi quần, thong thả từng bước trên lầu đi xuống

- Thằng ranh, mày là ai? À nếu tao ngớ không lầm thì mày là thằng bao nuôi nó suốt thời gian qua?

Ông ta quay sang, nhìn thấy Soonyoung liền tỏ vẻ khinh thường

- CÂM MỒM!!
Soonyoung tay chỉ vào người ông ta, nét mặt anh giờ đây đã không còn giữ nổi bình tĩnh

- Ông không được phép nói cậu ấy như vậy.
Soonyoung gằn giọng,  rồi tặng cho ông ta một cái liếc không mấy thân thiện.

- Không được phép? Cái gì là không được phép kia chứ, tôi nói cho cậu biết.. việc này không đến lượt cậu xen vào.

Ông ta duỗi chân đứng dậy , ánh mắt dấy lên tia đỏ ngầu đi đến chỗ của Soonyoung.

- Nếu có gan đứng đây nói đạo lý, thì dừng ngay việc làm nhảm nhí này của ông lại.

Soonyoung kéo lại chiếc áo vest, nhắc nhở Will Park , nhưng thực chất là đang ám chỉ ông ta

- Cậu là đang nói cái gì vậy không biết.?

Bản tính xưa nay ông vốn lại không thích nghe lời người khác, cố tình làm lơ lời ám chỉ của Soonyoung, gấp gáp đi về phía Jihoon đang đứng cầm lấy tay cậu lôi đi

- Tôi nói "Ông - Không -  Được - Phép - Mang -  Jihoon - Đi". Nghe rõ chưa hả?

Soonyoung hất tay ông ta ra, kéo Jihoon ra phía sau lưng mình, cố tình nhấn mạnh từng chữ để khẳng định chủ quyền.

- Nực cười, nó là con trai tôi. Bố nuôi đến đón con của mình về cũng không được à?

Will Park nắm chặt tay, quay sang nhìn Soonyoung rồi nhếch mép.

- Con mẹ nó!!! Con ông hả? Con ông mà suốt ngày cứ chà đạp, hành hạ, tổn thương như thế hả?? HẢ???

Soonyoung điên tiết, túm lấy cổ áo của ông ta, không kiềm nén được tức giận mà vung tay lên khuôn mặt sát khí điển trai đó một cú đấm

- Rồi sao, cậu làm gì phải phẫn nộ như vậy?

Will Park lồm cồm ngồi dậy, quệt đi vệt máu trên miệng, vẫn bình tĩnh cười ha hả , bộ dạng này cả Soonyoung và Jihoon đều ghét cay ghét đắng

- Tôi đây, sẽ để cho Jihoon rơi vào tay của ông một lần nữa. Một lần cũng không!!!

Soonyoung hùng hồn tuyên bố

- Mày không có quyền đe dọa tao đâu nghe chưa?

Ông lấy ra một điếu thuốc lá, châm lên rồi đưa vào miệng, rít một hơi sau đó phả khói vào mặt Soonyoung

- Ông vĩnh viễn sẽ không tách cậu ấy rời khỏi tôi được đâu.

Soonyoung nói rồi cười như không cười ,  khẽ dời mắt sang Jihoon, lẽ ra anh định cho ông ta một đấm nhưng bị Jihoon cản lại, cậu không muốn Soonyoung phải bẩn tay vì sự bẩn thỉu của ông ta.

- Đúng vậy.
Jihoon ngẩn mặt, ôm lấy cánh tay Soonyoung, nói bằng giọng kiên định

-Lee Jihoon tôi từ ngày rời khỏi được tay ông. Thì ngay từ lúc đó, chúng ta đã không còn quan hệ gì!

- Được, được lắm.
Will Park vỗ tay, rồi lại kê sát vào tai Soonyoung, thủ thỉ đe doạ

- Tao sẽ kiện mày vì tội danh bắt cóc con trai tao.

- Cứ làm đi rồi tôi cũng sẽ kiện... à không là tố cáo ông tội bạo lực gia đình.
Anh im lặng một chút rồi nói tiếp

- Mà nạn nhân là hôn thê của phó Chủ tịch đó.
Soonyoung nhếch môi, cố tình sao chép lại lời y hệt

- Cậu dám?
Will Park mất kiểm soát tay dùng lực bóp cổ Soonyoung, trợn mắt nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top