2

Soonyoung cùng Jihoon đi tới một nhà hàng quen thuộc mà cả hai vẫn hay ăn, định bước xuống xe mở cửa cho Jihoon thì bỗng cậu níu anh lại

- Chú, con không muốn vào trong. Mình về nhà có được không?

Cánh tay nhỏ bé của Jihoon nắm chặt vạt áo Soonyoung, giương mắt lên nhìn anh rồi thở dài

- Được rồi, chú gọi đồ ăn về cho con nhé?

- Vâng.

Soonyoung yêu chiều xoa đầu cậu, quay trở lại vào xe phanh ga chạy đi. Đã không còn sớm nữa rồi, ngoài kia do còn dư âm của trời mưa nên rất lạnh, anh bất giác rùng mình một cái.. Ngó sang xem Jihoon thế nào thì thấy cậu ngủ gật từ khi nào. Tập trung lái xe về nhà nhanh nhất có thể để nghỉ ngơi

Dừng xe lại ngay trước cổng nhà, cánh cửa lớn tự động mở ra. Soonyoung chạy thẳng vào bên trong, tắt động cơ rồi rút chìa khóa ra khỏi xe, quay sang thấy Jihoon vẫn đang ngủ ngon lành không có dấu hiệu tỉnh dậy, anh khom người xuống rồi bế cậu đi vào nhà đi lên phòng ngủ. Đặt Jihoon nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận lấy chăn đắp cho cậu rồi đến lượt mình đi vệ sinh cá nhân

- Ưm. .. - Jihoon khẽ động đậy cựa mình bên trong chiếc chăn dày cộm

Cậu đã ngủ gật trên đường về nhà đến giờ,  bao tử chưa có gì vào bụng từ chiều. Jihoon vươn vai một cái, cơn đau từ cánh tay phải bất ngờ ập đến khi cậu cử động mạnh.. Chân mày nhíu chặt lại vì đau, biểu hiện cửa cậu rất nhanh được Soonyoung thu vào tầm mắt

- Con dậy rồi à?

Soonyoung từ trong nhà tắm đi ra, trên người chỉ khoác chiếc áo ngủ hờ hững.. Tỉ mỉ quan sát Jihoon từng chút, từ lúc ở trường cho đến về nhà anh cảm giác được cậu hôm nay tự nhiên rất lạ, luôn có dấu hiệu mệt mỏi. Còn biểu hiện nhăn mặt kia nữa, rốt cuộc là gì vậy?

- Chú...

Tiếng nói phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Soonyoung, anh chậm rãi đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu

- Sao vậy, còn có gì muốn nói với chú không.. Jihoonie?

Nghe đến đây cậu bỗng dưng chột dạ, rất nhanh sau đó liền trả lời Soonyoung

- Không ạ, chú.. con đói rồi - Jihoon cố ý lảng sang chuyện khác

- Ừ, đi ăn thôi

Jihoon cùng anh xuống nhà ngồi vào bàn ăn, tất cả các món Soonyoung vừa gọi ở nhà hàng mang về đều được dọn ra, suốt bữa ăn chỉ nghe tiếng chén đĩa va chạm lạch cạch. Jihoon rất nhanh dùng xong phần của mình, đúng lúc người làm mang sữa ra cho cậu. Jihoon nóc sạch cốc sữa rồi đưa ly cho bà

- Uầy, con uống từ từ thôi nhé.. Mới ăn mà uống nhanh quá sẽ bị khó tiêu đấy - bác Nim có ý nhắc nhở

Bà là người làm lâu năm ở đây, từ lúc Soonyoung còn nhỏ cho đến bây giờ. Ông bà chủ ở tận bên nước ngoài, không an tâm khi để con trai ông bà ở một mình, sợ thiếu thốn đủ điều nên đã để bà ở lại trông coi nhà cửa và chăm lo cho Soonyoung

Từ đó đến nay quanh quẩn chỉ có hai bà cháu, Soonyoung thì công việc vẫn đi đi về về. Rồi một đêm nọ, nhìn thấy Soonyoung về nhà trên tay còn bế xốc một cậu bé, toàn thân ướt nhem hệt như chuột lột. Bà có hỏi Soonyoung thì anh chỉ bảo là cưu mang cậu ấy nên không ý kiến.,  Kể từ khi có Jihoon xuất hiện, bà nhận ra được cậu chủ của mình thay đổi hẳn, đặc biệt là hết sức thương yêu và chiều chuộng đứa trẻ này

- Bác Nim - Jihoon huơ huơ tay

-  Hả, à..

Bà mải mê nhớ lại chuyện xưa mà quên mất phận sự của mình, ấp úng nói

- Ôi, ta bất cẩn quá trời ơi..

- Không sao đâu ạ - Jihoon cười nhẹ

Bà dọn hết chén đĩa vào trong, mang nước ép ra cho Soonyoung rồi xoay lưng đi dọn dẹp

Soonyoung đang thư thả uống từng ngụm nước ép, ngồi cùng Jihoon xem tạp chí một lúc rồi nói

- Con lên phòng ngủ trước đi nhé, chú làm việc một chút rồi lên ngay

- Dạ. - Nói rồi cậu xoay người đi lên lầu

Soonyoung bỏ ngang ở đó rồi vọt ngay vào thư phòng, ấn điện thoại gọi cho Jun. Không lâu sau đầu dây bên kia nhấc máy

- Nói cho tôi biết, ngày hôm nay Jihoon xảy ra chuyện gì?

Jun ngay tức khắc giật mình, ngập ngừng một chút rồi nói

- Cậu ấy vì đi tìm tôi không cẩn thận nên bị trượt ngã, tôi có hỏi nhưng mà Jihoon nói là không sao...

- Bạn cậu mà có làm sao thì cậu không xong với tôi đâu

Jun khá bức bối về thái độ của Soonyoung, nhưng mà cũng hiểu là vì lo lắng cho Jihoon nên anh mới xử sự như vậy

- Rồi, tôi biết rồi.

Không để Jun tiếp lời, anh lập tức dập máy. À thì ra là như này, sao Jihoon lại giấu mà không nói cho anh biết chứ? Lại sợ anh lo lắng cho cậu sao? Jihoon không nói mới càng làm Soonyoung lo thêm đó, cậu lúc nào gặp chuyện đều dè chừng như vậy thì biết làm sao?

Không khéo, khi ra ngoài người xấu sẽ dụ dỗ Jihoon nữa. Đây chính là nguyên do Soonyoung bao bọc, che chở cho cậu dù có thế nào.. Jihoon trong sáng như tờ giấy trắng, thanh thuần như vậy thì sao mà anh nỡ.. để cậu chịu tổn thương hay đau lòng gì chứ?

Còn về mối quan hệ bí mật kia, duy chỉ hai người biết. Ngay khi bắt đầu anh đã hỏi ý và để Jihoon được lựa chọn. Soonyoung không ép buộc cậu, hơn nữa anh và Jihoon không máu mũ ruột rà gì. Tuy vậy nhưng Soonyoung biết, cậu rất nhạy cảm về vấn đề này..

Rồi, sự lựa chọn của Jihoon khiến anh bất ngờ

Dẹp đi mối lo lắng trong lòng, Soonyoung quay trở về phòng thì Jihoon đã yên giấc từ lâu. Nhẹ nhàng vén chăn lên xem vết thương bên cánh tay phải, bầm tím hẳn một mảng khiến anh đau lòng không thôi

- Jihoon, em là đồ ngốc .

Soonyoung nghiêng người ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành rồi thiếp đi ngay sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top