17
Một tuần nhàm chán đã trôi qua, và Jihoon cũng bắt đầu trở lại việc học hành của mình. Chỉnh lại trang phục chỉnh tề, nhìn ngắm trong gương bản thân thật gọn gàng - nghiêm chỉnh rồi cậu đi xuống nhà. Jun đã ngồi đó đợi sẵn từ lúc nào, Jihoon bước tới vỗ vai :
- Ủa , cậu tới hồi nào vậy?
- Được một lúc rồi.
Jun bóc miếng táo bỏ vào trong miệng nhai chậm rãi
Hai người thong thả ăn trái cây ngồi chơi một lúc cũng đến giờ đi học, Jihoon ngó nhìn đồng hồ rồi nói vọng vào trong
- Thưa bác, tụi con đi học đây ạ.
- Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé?
Bác Nim dừng việc rửa rau củ lại, ngoái đầu ra dặn dò mấy câu
- Vâng.
Jun và Jihoon đồng thanh
Nói rồi, Jihoon đứng dậy đeo ba lô lên vai theo sau Jun ra xe. Đóng cửa nhà cẩn thận, cậu vào trong an toàn chỗ ngồi vị trí phó lái bên cạnh Jun. Chiều nay, thời tiết tốt hơn mọi ngày. Trời bớt oi bức hẳn thay vào đó là những cơn gió nhẹ nhẹ mát mẻ vô cùng...
Jun thấy cậu tâm tình tốt như vậy bất giác cũng vui theo, không quên pha trò trêu đùa Jihoon
- Nè, bộ ông chú đó lại bày trò gì lãng mạn nữa rồi phải không?
Nghe Jun nhắc tới Soonyoung , Jihoon liền phá lên cười. Anh mà lãng mạn được ngày nào thì chắc là bầu trời màu xanh chuyển sang màu hồng mất
- Cậu đó, đừng có nói linh tinh nữa.
- Biết rồi mà.
Jun đưa tay nựng má Jihoon một cái rồi tập trung lái xe . Không lâu sau, xe dừng lại trước cổng trường. Jihoon mở dây an toàn rồi quay sang nói với Jun
- Tớ vào trước nhé, lát cậu cầm đồ vào sau.
Jun chẳng kịp ừ hử gì thì Jihoon đã chạy ù vào lớp từ bao giờ rồi, nhớ sực lại lời Jihoon vừa nói, Jun lập tức đi đỗ xe rồi mua đồ cho cậu
Jihoon rảo bước dọc theo phía trước để đi về lớp, đang định đi tiếp thì nghe chất giọng quen thuộc.
- Bạn học à, đi đâu đó?
Cô ả từ đâu tới ngán đường Jihoon
- Không thấy hay sao mà còn hỏi ?
Giọng nói có phần bực bội, cậu không thèm để ý đến cô
Cái con người này, linh nghiệm tới như vậy?
Cậu không nghĩ là sẽ gặp cô ta ở đây....
- Thái độ của cậu là như nào, không thích tôi à?
Jessica tức đến điên máu khi chứng kiến thái độ dửng dưng của Jihoon, cậu không có một chút gì là sợ sệt cả...
- Cô là ai tôi còn không biết, làm gì có chuyện... thích hay không thích?
Cô nghe vậy liền nhếch mép, hất tóc đi về phía Jihoon
- Không biết?
Jessica khom người, nhìn thẳng vào mắt Jihoon như đang chờ đợi cậu sẽ giao động chút gì đó..
- Phải. Không. Biết .
Jihoon nhấn mạnh hai chữ cuối làm Jessica cứng hết cả người
Từ trước đến nay, Jessica đối với Jihoon là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, làm sao mà cậu không biết Jessica là ai được cơ chứ? Cô ta là người mà cả đời cậu một lần cũng chẳng muốn day dưa, dính líu...
Cậu nói vậy ... Ừ thì là nói dối cô ta đó... Jessica đã được như ý quá nhiều rồi, từ giờ Jihoon sẽ không nhân nhượng trước mặt cô nữa. .
- Lee Jihoon, cậu khá lắm.
Jessica khoanh tay trước ngực, bắt đầu mỉa mai Jihoon. Khoé môi đỏ mọng nhếch mép cười
- Lee Jihoon , ai cho phép cậu đi?
Jessica đưa tay dùng lực đẩy mạnh vào ngực khiến Jihoon mất thăng bằng, nhưng may mà cậu vẫn trụ vững được
- Cô không có tư cách gọi tên tôi, nghe rõ chưa?
- Chưa đó thì sao?
- Đừng có mà kiếm chuyện với tôi, mau tránh ra.
Jihoon tiến lên một bước, lập tức lách qua người Jessica mà đi tự nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Jun cầm trên tay túi đựng đồ ăn vặt đi đến, thấy Jihoon có vẻ hậm hực, liền hỏi
- Cậu sao vậy, có chuyện gì hả ?
Jun nheo mắt, quan sát người con gái đằng sau Jihoon
- Không có, đi đi vào lớp nhanh lên. Trễ giờ mất rồi .
Jihoon xua tay hối thúc Jun, trước khi đi không quên quay lại nhìn Jessica một cái đầy ẩn ý. Jihoon vừa khuất tầm nhìn, cô bật dậy dậm chân một cái rõ mạnh, thanh âm phát ra từ gót giày cao gót nghe đến chói tai. Hành động vừa rồi của Jihoon, Jessica đã thu hết vào mắt...
Lee Jihoon, cậu cứ chờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top