16
6 giờ chiều
Jihoon đang nhàn rỗi xem tạp chí trên giường, đồ đạc đã chuẩn bị xong xuôi nằm một góc ở kia. Nghe tiếng bước chân quen thuộc ngày càng gần , cậu cất quyển tạp chí qua một bên
- Chú... đến rồi
Jihoon nhìn anh cười thật tươi, quả thực.. Soonyoung không có thất hứa với cậu
- Jihoonie, chuẩn bị đồ đã xong hết chưa?
Soonyoung cầm lấy balo của Jihoon vừa xách trên tay bọc nilong chứa ít trái cây, sữa còn lại.
- Dạ, xong hết rồi
Jihoon đã sẵn sàng để về nhà, tâm trạng hiện tại đang rất tốt
- Được, giờ mình đi về ha?
Anh nhìn cậu, khẽ cong môi cười. Cả hai sau đó làm thủ tục xuất viện, thanh toán viện phí rồi xuống bãi đỗ xe để ra về.
- Ngồi ngay ngắn lại nào , Jihoonie
Soonyoung nhẹ nhàng thắc dây an toàn cho Jihoon, bây giờ hai khuôn mặt chỉ cách nhau khoảng 5cm, má cậu đã đỏ lên từ khi nào.
- Chú...
Jihoon tinh nghịch hôn Soonyoung một cái, vì quá ngại nên cậu cúi gầm mặt xuống, giả vờ ngủ say, không thèm ngước nhìn anh.
- Trời đất, xấu hổ nên lẫn trốn hả, Jihoonie?
Soonyoung cười lớn, không quên trêu ghẹo Jihoon.
- Ahhhh, chú... đừng có phá. Để cho con ngủ
Jihoon liền nhích nhẹ ra khỏi người Soonyoung mà an vị chỗ ngồi, sau đó cậu cũng thiếp đi thật. Anh bật một bản tình ca cổ điển, giai điệu nhẹ nhàng, du dương đưa Jihoon vào giấc mộng.
- Dậy đi nào, tới nhà rồi.
Soonyoung nhẹ nhàng lay vai Jihoon.
- Cuối cùng cũng được về nhà rồi, thích thật.
Jihoon vươn vai, mở cửa xe bước xuống , biểu cảm cực kì hài lòng
- Jihoon, con đã về
Bác Nim nghe tiếng xe liền bỏ công việc đang làm dở chạy ra mừng Jihoon ngay. Hai bác cháu vừa gặp liền ôm chầm lấy nhau, tưởng như mười năm xa cách.
Soonyoung vừa trong cóp xe lấy đồ ra bắt gặp khung cảnh tình thương mến thương này cũng chỉ lắc đầu bật cười
-Dạ, con chào bác.
- Ngoan, hai đứa mau vào trong đi. Bác chuẩn bị xong xuôi bữa tối rồi. - Bà xoa đầu Jihoon, ân cần dìu cậu xuống bếp.
- Vâng ạ.
Cả hai đồng thanh
- Con ăn nhiều vào, toàn món ngon không đấy.
Bác Nim vừa nói vừa gắp thức ăn để vào bát của Jihoon.
- Không được, ăn nhiều cơ thể sẽ...
- Con kiêng cử cái gì? Nhìn xem thể trạng của con không phải đã gầy hơn so với trước rồi hay sao?
Soonyoung liền nổi đoá , nhìn xem, Jihoon đã giảm đi mấy cân rồi, sao lại phải kén ăn nữa chứ?
- Cậu chủ nói đúng đó Jihoon, con phải ráng ăn để giữ sức khỏe. Mới vừa bị ốm nặng xong, con không nên lơ là.
Bác Nim tán thành ý kiến của anh, tiếp tục gắp cho Jihoon một cái đùi gà.
-Con biết rồi mà.
Jihoon bĩu môi, cặm cụi dùng xong phần của mình
- Con ăn xong rồi, xin phép lên phòng trước.
Jihoon bỏ chén đũa xuống rồi kéo ghế đứng dậy
- Bác dọn dẹp giúp con...
Soonyoung bắt gặp sự lo lắng trong ánh mắt của Jihoon, liền nhanh chóng đi theo cậu.
- Cứ để đó, hai đứa đi nghỉ đi.
Bác Nim mỉm cười, sau đó thu dọn hết chỗ trên bàn
- Con làm gì đó?
Soonyoung mở cửa phòng, nhìn Jihoon thất thần trong chăn
- Chú.... mau qua đây.
Jihoon ngoắc tay chỉ ngay vị trí bên cạnh, đôi môi mấp máy gọi anh...
- Rồi, sao nè? Jihoonie có chuyện gì phiền lòng hả?
Soonyoung ngồi xuống đối diện cậu, anh hỏi cậu bằng chất giọng ân cần như mọi lần
- Chú có nhớ.... cái hôm mà Jun đến đây không?
- Ừ, bạn nói gì khiến cho con bận tâm sao?
Soonyoung nhíu mày, nghiêng đầu thể hiện rõ sự tò mò.
- Không phải... nhưng mà...
Jihoon có chút lưỡng lự, cậu sợ anh lo lắng cho mình...
- Sao, con nói đi, chú nghe?
Đôi mắt Soonyoung lộ rõ sự kiên định, điều này đã thuyết phục Jihoon nói ra sự thật.
- Jessica Park đang tìm con...
Vai Jihoon bất giác run, đồng tử trở nên vô hồn, Soonyoung ôm chặt lấy cậu, chỉ như thế này mới trấn an được Jihoon
Bởi vì chính anh cũng cả kinh, phát sợ khi nghe nhắc đến tên của người con gái này.
Jessica Park
Một phiên bản sao hoàn chỉnh của họ...
Mưu mô, thâm độc. Không có gì là không làm được..
Kể cả... đoạt mạng con trai của mình. Đêm đó, một quãng thời gian rất lâu về trước.. Jihoon đã xém chết dưới tay của bọn họ, may mắn là số phận không tàn ác với cậu, để Jihoon lần nữa trốn khỏi tay họ... và đây cũng là cách mà hai người gặp nhau...
Soonyoung đã hứa với lòng là sẽ bảo vệ cậu dù cho có thế nào. Bởi vì anh sợ, sợ nhất là khi Jihoon rơi vào tay gia đình đó một lần nữa.. không tưởng tượng được nổi khi đó họ sẽ làm gì cậu
Jihoon của anh không phải là để ai cũng muốn chà đạp, tổn thương. Cậu, lẽ ra ngay từ đầu không nên có quan hệ mật thiết với những người đó...
- Cái gì? Không phải con nói là cô ta không còn đến trường nữa sao?
Soonyoung khoá chặt cậu trong lòng , lo lắng hỏi
- Con không biết...
Jihoon lắc đầu, giọng nói cũng có phần lệch đi
- Chú... con cảm thấy bất an quá.
- Được rồi mà, không sao hết. Có chú bên cạnh con... đừng sợ.
Soonyoung nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, hành động này khiến Jihoon vững tâm mà tin rằng anh sẽ bảo vệ cậu
- Soonyoung...
Jihoon gọi tên anh, lòng cậu đã nhẹ nhõm hơn ban đầu rất nhiều.
- Không có sao hết, hmm?
Soonyoung cưng nựng Jihoon, mỉm cười cố định lại tinh thần cho cậu
- Nghe lời chú, thay đồ rồi nghỉ ngơi nhanh lên.
- Được rồi mà.
- Con không đi cũng được, có cần chú giúp một tay không nhỉ?
Soonyoung cười gian, ánh mắt ranh mãnh dán chặt lên cơ thể nhỏ nhắn - hấp dẫn của cậu.
- Sắc lang.
Jihoon đẩy nhẹ vai Soonyoung, những lời vừa rồi người ngoài nghe còn phải đỏ mặt tía tay.... Huống gì đó là Jihoon
- Cũng có sao đâu, trên người con... còn có chỗ nào chú chưa nhìn thấy đâu chứ?
Soonyoung cười cười, ánh mắt vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi
- Chú ... người ta ngại.
Jihoon cúi mặt, tai và má đỏ lên hệt như trái dâu chín mùi
- Không nhiều lời nữa, nhanh lên.
Soonyoung khẽ thúc Jihoon, cậu cũng nhanh chân đi vào phòng tắm.
- Xong rồi.
Khoảng 15 phút sau, Jihoon bước ra với mái tóc còn ướt sũng.
- Ngồi đó, chờ chú.
Soonyoung nói rồi đi lấy cái mấy sấy tóc đến, ghim vào phích cắm điện rồi nhẹ nhàng hong khô tóc cho Jihoon
- Con định để đầu ướt như thế này đó hả?
- Jihoonie quên.
Jihoon yên lặng để anh hong khô tóc cho mình, bây giờ trong lòng cậu rất hạnh phúc, mật ngọt tràn lan từng tế bào
- Nằm xuống đây...
Soonyoung nằm xuống giường, dang tay ra đón Jihoon vào lòng.
- Soonyoungie... ngủ ngon.
Jihoon vùi đầu vào khuôn ngực vững chãi của anh, tham lam hít hà hương thơm đặc quyền chỉ riêng Soonyoung mang lại. Hài lòng nở một nụ cười hạnh phúc rồi chìm trong mộng đẹp
"Tình yêu của chú, Jihoonie ngủ ngon..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top