15

Đúng  7 rưỡi sáng, Soonyoung có mặt tại bệnh viện. Các cô cậu y tá thấy anh liền cúi đầu chào hỏi, Soonyoung cười mím đáp lại cho có lệ rồi nhanh chân đi đến phòng bệnh của Jihoon

Cậu vẫn còn đang say giấc nên không hay biết anh đã đi rồi quay trở lại, đặt túi đồ sang một bên nhẹ nhàng nhất có thể,nhằm tránh để Jihoon thức giấc mà không phát ra tiếng động gì

Mùi thơm lan toả khắp cả phòng khiến Jihoon cựa mình, cậu từ từ mở mắt ra, Soonyoung đang thu hút mình sao? Trời ạ...

- Chào buổi sáng, Jihoonie -
Soonyoung mỉm cười nhẹ nhàng, ánh nắng bình minh rực rỡ cũng không toả sáng bằng nụ cười của anh, nó sưởi ấm trái tim Jihoon một cách ngọt ngào

- Chú...
Jihoon vừa dụi mắt vừa ngồi lên, mới thức nên cậu còn khá mệt mỏi, uể oải.

- Xem nào, con ngồi dậy đi, chú có mang đồ ăn toàn món con thích đấy... - Soonyoung đỡ cậu rồi để cậu dựa vào cạnh giường, giọng nói trầm ấm nói những lời yêu chiều

- Ủa, con bị sao đó Jihoonie? Mới sáng sớm mà ủ rũ như thế?

- Chú...
Jihoon nũng nịu, thật là  biết cách khiến người ta động lòng mà.

- Sao nào, bảo bối của chú? Ai làm gì con buồn, nói cho chú nghe? Soonyoung nghiêng đầu hỏi, tiện tay lấy canh kim chi còn nóng ra bát cho Jihoon.

- Jihoonie không muốn ở đây nữa đâu, buồn chết đi được - Jihoon níu tay anh, giọng nói có phần không hài lòng.

- Nhưng mà..  bác sĩ nói con vẫn còn không được khoẻ.. phải... - Soonyoung đưa bát canh cho Jihoon, ánh mặt vô cùng lo lắng cho thể trạng cho cậu.

- Không mà, con không chịu đâu
Jihoon quay mặt sang chỗ khác, đẩy bát canh về phía anh.

- Ngoan nào, khi nào con hết bệnh rồi thì sẽ không ở đây nữa  - Soonyoung cố gắng khuyên ngăn Jihoon, bởi vì anh thật sự rất lo cho sức khoẻ cậu, vốn sức đề kháng của Jihoon không được tốt.

- Chú à...
Jihoon đưa ánh mắt ứa nước mắt nhìn anh, cố gắng nài nỉ Soonyoung.

- Jihoonie.. đừng có làm loạn nữa
Soonyoung không thể cưỡng lại sự đáng yêu của Jihoon, anh đặt tay lên vai cậu, giọng nói ôn nhu  xoa dịu tinh thần Jihoon.

- Nhưng mà.... Chú mà không chiều theo ý con thì con sẽ đổ bệnh lại cho chú coi

Cậu đanh mặt đe dọa Soonyoung, nhất định phải rời khỏi đây cho bằng được

- Rồi rồi, được rồi.. Chiều tan làm chú sẽ ghé qua đón con, chịu chưa? 

Soonyoung đầu hàng trước dáng vẻ này của Jihoon, một người như anh làm sao khước từ được ý muốn của cậu.

- Chú là nhất
Jihoon ôm chầm lấy Soonyoung, giọng nói mừng rỡ vô cùng.

- Phải không?
Soonyoung mỉm cười

- Chú này... Lại ghẹo con.
Jihoon ngại muốn chết, sao ai cũng thích ghẹo cậu hết vậy nè.

- Vậy thì giờ mau ngồi dậy ăn sáng, không có ủ rũ nữa.. Mau ăn sáng đi, lát nữa chú còn phải đi làm

- Dạ...
Jihoon ánh mắt hơi đượm chút lo lắng, định nói với Soonyoung chuyện đó rồi lại thôi...

- Gì nữa đây?

- Không có gì ạ...
Jihoon cúi gầm mặt, cố gắng tỏ ra ổn nhất có thể.

- Chú...

- Ừ?
Soonyoung có hơi không hài lòng, nheo mắt nhìn Jihoon.

- Đi làm vui vẻ, chiều nhớ quay lại đón con. - Jihoon nhoẻn miệng cười tươi, một nụ cười...giả dối, che đậy những khúc mắc cậu mang trong lòng.

- Rồi, chú cảm ơn, mà con đó ... dạo này hư lắm nha Jihoonie

Soonyoung mỉm cười trêu đùa Jihoon, anh đã nhìn thấy sự lo lắng của cậu nhưng chưa chắc chắn nên không nói ra.

- Con nào có, chỉ là con như thế với mỗi một mình chú thôi.

Jihoon cười, nhẹ nhàng ăn từng muỗng canh kim chi thật ngon miệng

- Ôi trời, ai dạy con vậy hả?

Soonyoung sang chấn tâm lý thật sự luôn, sao hôm nay Jihoon  lại bạo dạn như vậy chứ?

- Không ai dạy con cả. Chú nhanh đi, trễ giờ rồi kìa.

Jihoon nhắc nhở Soonyoung, cả hai lo trò chuyện nên quên mất vấn đề thời gian.

- Nhớ lời chú dặn, phải ngoan ngoãn biết chưa?

Soonyoung đứng lên, cầm lấy chiếc cặp cùng với áo khoác, không quên nhắc nhở Jihoon.

- Dạ... Tạm biệt chú...

Soonyoung vừa đi thì y tá Jung cũng vừa tới, trên tay là ít thuốc và những vật dụng cần thiết như ống nghe hay kim tiêm...

- Ủa, em chào y tá Jung nè.

Jihoon hớn hở khi nhìn thấy y tá Jung, vì sức khoẻ của cậu không tốt nên thường lui tới bệnh viện này kiểm tra, và y tá Jung là người thường kiểm tra cho Jihoon, dần trở nên thân thiết

- Chào em, Jihoonie thấy trong người thế nào rồi?
Y tá Jung nhìn Jihoon thật dịu dàng, tay đặt kệ thuốc lên bàn.

- Dạ, em đỡ hơn nhiều rồi mà.
Jihoon mỉm cười, quả thật sức khoẻ của cậu đã đỡ hơn rất nhiều.

- Để chị kiểm tra cho em nhé? -
Y tá Jung nhẹ nhàng đeo ống nghe rồi kiểm tra cho Jihoon

- Tốt hơn rồi, không có gì bất ổn đâu. Đây, đến giờ uống thuốc rồi

- Dạ rồi.

- Em cần gì thêm không, nói chị lấy giúp cho?
Y tá Jung ân cần lấy nước và thuốc cho Jihoon, không quên hỏi xem cậu còn muốn gì nữa không.

- Không ạ, em cám ơn.
Jihoon lại cười, nụ cười tươi tắn như ánh nắng ban mai.

- Jihoonie đúng là dễ thương thiệt nha.
Y tá Jung khẽ xoa đầu Jihoon.

- Chị này, người ta ngại mà...
Tai Jihoon đỏ hẳn lên, cậu vốn là người dễ nhạy cảm mà.

- Ahhhh, chị khen bé thật mà.
Y tá Jung cười lớn, thật là, Jihoon mới trêu có chút xíu thôi mà đã như thế rồi . Khi xem lại đồng hồ, y tá Jung quên mất mình còn bệnh nhận, liền nhanh chóng tạm biệt Jihoon rồi đi ngay 

-Thôi em nghỉ ngơi ha, chị đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top