12
Vừa đưa Jihoon vào bệnh viện xong, bác Nim liền nhanh chóng gọi cho Soonyoung. Khi nghe được tin cậu nhập viện, anh ngay lặp tức phóng xe về ngay. Soonyoung đến bệnh viện với tâm trạng vô cùng lo lắng, vừa hỏi cô y tá số phòng của Jihoon thì anh chạy tức tốc vào ngay rồi nắm chặt lấy đôi tay của cậu, đôi môi anh khẽ run bần bật, mấp máy hỏi
- Jihoon, con sao vậy..
- Chú.. Soonyoung... - Jihoon vẫn còn bất tỉnh, cậu vô thức gọi tên anh trong giấc mơ.
- Con đừng có làm sao hết, nhất định, xin con vì chú, Jihoon à - Soonyoung càng siết chặt đôi tay của cậu, những lời trấn an của anh như tiếp thêm động lực cho cậu
- Ai là người nhà của Lee Jihoon? -
Đang chìm đắm trong bầu không khí căng thẳng, giọng nói của người bác sĩ trung niên với nhiều kinh nghiệm nổi tiếng trong ngành y vang lên, cắt ngang khoảng trời riêng của hai người.
- Jihoon, con ở đây chờ chú, nhé... - Soonyoung khẽ đưa mắt Jihoon đang ngon giấc... Khoé mi anh rung lên, tâm trạng lo lắng vô cùng
Anh đi ra hàng lang, nơi có bác sĩ Kim đang đứng chờ với tệp giấy xét nghiệm trên tay
- Dạ là tôi đây bác sĩ Kim. Em ấy sao rồi ạ?
- Bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng, thể trạng hiện tại còn rất yếu đó. Anh làm ơn biết quan tâm người nhà một chút đi. Cũng may, là đưa vào đây kịp thời đấy nhé.
- Được, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều .
Soonyoung cúi đầu, cố gắng nở một nụ cười để gửi lại cảm ơn bác sĩ. Rồi anh lại bước vào phòng, khẽ ngôi xuống bên cạnh cậu, đặt tay lên má cậu, thủ thỉ
- Jihoon.. Tại vì sao mà con lại thành ra như vậy chứ hả?
- Chú.. -
Jihoon khẽ mở mắt, giọng nói vẫn còn thều thào, thanh âm vô cùng mệt nhọc, nhưng tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào vì người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh, người mà cậu mong đợi nhất. Soonyoung trong lòng đã vô cùng mừng rỡ, liền tranh thủ bác sĩ Kim còn ở ngoài sảnh, anh liền đứng lên định chạy đi
- Con tỉnh rồi, để chú gọi bác sĩ...
- Không muốn.. chú đừng đi... - Jihoon níu lấy cánh tay của anh, cất giọng nhỏ nhẹ
- Chú... - Anh thấy cậu như vậy đành ngồi xuống, cũng không quên trách mắng cậu
- Con làm cho chú lo lắng lắm có biết không hả?
- Là.. là tại vì chú không cần Jihoon nữa, không có chú con cũng không quan tâm gì hết... kể cả bản thân mình...Chú..
Nước mắt dồn nén từ trong lòng từ nãy tới giờ liền được nước trào ra, Jihoon liền khóc
- Con nói cái gì đó, ai bảo là chú không cần con? - Soonyoung vừa lau nước mắt cho Jihoon vừa mắng yêu cậu
- Kwon Soonyoung!! Chú là đồ đáng ghét..!! - Jihoon phụng phịu, quay mặt sang hướng khác
- Đừng kích động.. nghe chú nói... một lần thôi rồi con tin hay không tuỳ ý con
Anh đặt tay lên vai cậu, giọng nói vô cùng trầm ấm. Ôi cái con người Kwon Soonyoung này thật là... Muốn làm người khác yên tâm dựa dẫm cả đời mà!
- Bây giờ, em nghe cho kĩ những gì tôi sắp nói.. Chuyện lần đó là tôi sai, đang định giải thích rõ ràng thì...
- Tôi sẽ cho em câu trả lời thật lòng, đúng là tôi còn yêu Jinny nhưng ...
- Dối trá..! - Jihoon lặp tức kích động, đôi môi run lên, ánh mắt trở nên lạnh lùng đến lạ
- Đó chỉ là quá khứ trước đây. Hiện tại trong lòng tôi chỉ duy nhất một mình Lee Jihoon em. - Anh ôm chầm lấy cậu, mắt Soonyoung cũng đỏ hoe
- Ngụy biện. - Jihoon đẩy anh ra, giọng nói gắt gỏng vô cùng
- Những gì cần giải thích, tôi đã giải thích xong rồi. Tin hay không tin là tùy ở em.
Soonyoung đứng lên, thở dài rồi bước ra ngoài. Đến cánh cửa, anh cũng không quên ngoảnh đầu lại, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng
- Jihoon, giữ gìn sức khoẻ, chú đi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top