11


Soonyoung bắt đầu cảm thấy lo sợ, thật sự anh rất sợ... Liệu Jihoon có rời bỏ anh không? Ánh mắt vô hồn khi nhìn vào anh, giọng nói lạnh lùng khi nhắc tên anh... Jihoon, đã không còn tin anh nữa... Tâm trí Soonyoung vô tình loé lên một ý nghĩ, hay là Jihoon thích người khác mất rồi?...

Đã quá 11 giờ khuya, Soonyoung ngồi chờ Jihoon trên bàn ăn cùng với mấy món ăn mà bác Nim làm từ 7 giờ tối đến bây giờ đã quá nguội lạnh, nhưng mà lòng Soonyoung còn nguội lạnh hơn... Bất chợt anh nghe thấy tiếng xe, giọng nói quen thuộc từ dưới nhà vọng lên

- Tạm biệt Junie, hôm nay tớ rất vui, cảm ơn cậu. Junie ngủ ngon nhé!

Jihoon nói rồi tung tăng rảo bước lên nhà, quả thật tâm trạng tồi tệ cậu đã được xoa dịu phần nào. Jun đã đưa cậu đi công viên, đi thuỷ cung, đi xem phim, đi ăn KFC nữa,... Đúng là chỉ có Jun tốt với cậu nhất. Nụ cười trên khuôn mặt vui vẻ của Jihoon chợt tắt trước vẻ mặt của ai kia. Không thèm chào hỏi lấy một câu, Jihoon bỏ lên phòng.

- Jihoon,con đứng lại.

Soonyoung yên vị trên bàn ăn, quan sát thái độ dửng dưng của cậu. Lửa giận trong lòng sắp bùng phát đến nơi, thật sự anh sắp không thể chịu đựng được nữa rồi..

- Chú gọi con có chuyện gì? -Jihoon thờ ơ hỏi

- Đi chơi từ xế chiều đến tối khuya, chú đã không nói thì thôi. Đằng này con còn không thèm chào chú một câu? -

Soonyoung bật dậy, đưa ánh mắt sắc như dao nhìn vào Jihoon

-  Junie, thân thiết quá nhỉ? Thích thằng nhóc đó đấy à?

- Thứ nhất, con không phải là con nít, nên con muốn đi bao lâu thì đi. Thứ hai, đi đâu là việc của con, không đến lượt chú quản. Thứ ba, cậu ấy là bạn của con, con gọi cậu ấy như thế nào là quyền của con, chú không còn quyền xen vào.

Jihoon cũng không ngần ngại, đưa ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của Soonyoung. Bốn mắt nhìn nhau, đây chính xác là một trận đấu "mắt", chẳng ai chớp mắt, chỉ thấy Jihoon tràn đầy tự tin, đúng vậy, cậu đang chiếm phần lợi thế, còn Soonyoung lại trở nên bất lực, đôi môi mấp máy...

- Con... Được rồi, coi như con hay. Coi như con không xem chú ra gì, chú chẳng qua là đồ thừa thãi, thứ phiền phức trong mắt con thôi đúng không? Bây giờ đến gọi tên chú con cũng không muốn gọi nữa đúng chưa? Jihoon, con thì hay rồi,con không cần chú nữa đúng không?

- Nè chú, con không có ý đó... Chú đừng con suy diễn lung tung

- Từ lúc nào, cuộc đấu khẩu giữa hai người đã trở thành một cuộc cự cãi, tại sao mọi chuyện lại như thế này...

- Suy diễn lung tung?! Con còn dám nói? Trong khi chú khi nào cũng đi làm trong sự lo lắng thì con ở nhà bỏ ăn. Trong khi chú luôn quan tâm con thì con lại lạnh lùng với chú? Trong khi chú ở nhà chờ đợi và lo cho con lâu như vậy thì con lại ở ngoài vui vẻ, về đến nhà cũng không thèm nhìn mặt chú?!

- Chú đừng có quá đáng, là chú sai trước - Jihoon nhất định không chịu thua.

- Chú sai? Chú đã xin lỗi rồi, nhưng con có chấp nhận hay không? Hả? - Soonyoung hét lớn, đôi mắt Jihoon bắt đầu ướt dần một màng nước mỏng

- Chú nói xin lỗi là xong sao? Chú có biết tâm trạng con lúc đó tồi tệ như thế nào không hả chú?

Jihoon dùng hết sức mình gần như quát vào mặt Soonyoung, không ai nhường ai câu nào, cứ tiếp tục cự cãi..

- Vậy khi con dẫm đạp đoá hoa đỗ quyên đó, con có biết tâm trạng chú lúc đó ra sao hay không? - Soonyoung ngẩng cao đầu nhìn Jihoon, nở một nụ cười chua chát

- Con có thèm nghe chú giải thích hay không? Mà con còn quay sang trách chú hả? Jihoon, chú nói cho con biết, con đừng vì chú quá thương con mà làm loạn, con nên nhớ, ai cũng có giới hạn, nhất là chú...

- Chú à... -Jihoon đôi môi mấp máy, không nói nên lời

- Còn về bữa cơm này, con không nên ăn mấy món này đâu, nên đi ăn nhà hàng cùng cậu Jun gì đó đi nhé...

Nói rồi anh nhếch mép cười, tiện chân, Soonyoung chẳng ngần ngại đá thật mạnh vào cái bàn toàn những món ăn Jihoon thích đó,... Rồi cái bàn cũng gãy, từng cái bát thuỷ tinh, đôi đũa gỗ hay chiếc dĩa nhựa cũng lần lượt rơi xuống, đổ nát, tan tành.....

Tại sao lại thành ra thế này? Ban đầu là Soonyoung sai, bây giờ lại thành cậu sai,... Cãi nhau ban đầu là cậu thắng, sao bây Jihoon cậu lại thua... Không đúng, vô lý... Thần kinh vô cùng choáng váng, cậu gục ngã thật rồi, cậu khó chịu quá, cảm giác đau đớn này, Jihoon chết mất...

"Soonyoung à... Con không chịu nổi nữa..."

Jihoon bật ngã, Soonyoung cũng không thèm để tâm. Anh lẳng lặng bỏ đi, bóng lưng gầy từ từ mờ dần, mặc kệ Jihoon cố gắng đứng lên rồi lại ngồi sụp xuống, nước mắt từ từ rơi xuống, trái tim từ từ đau nhói, cơ thể từ từ ngã gục,...

- Jihoon, Jihoon à, mau tỉnh lại đi con, con đừng làm bác sợ. Soonyoung, Soonyoung ơi Jihoon nó ngất rồi, mau gọi cấp cứu đi con!... Soonyoung, con đâu rồi... Jihoon, Jihoon, con chờ bác, Jihoon đừng làm bác sợ...!!!

Bác Nim nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ thì biết có chuyện chẳng lành, vội vàng chạy xuống thì thấy Jihoon nằm sõng soài trên nền nhà, lại còn chẳng thấy Soonyoung đâu, lúc này tâm trạng bác hoảng loạn vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top