10

Bác Nim vừa bước chân đi khỏi, Soonyoung nhẹ nhàng hé mở cánh cửa ra nhìn cậu chứ không vào trong, sợ cậu sẽ bị kích động. Chắc chắn Jihoon đã ổn, anh mới xoay lưng trở ra ngoài

Đến khi nào mới không còn chuỗi ngày nặng nề như thế này nữa đây?

Jihoon ở trong biết chứ, biết Soonyoung đang nhìn mình từ nãy đến giờ. Chỉ là, cậu không muốn đối mặt với anh lúc này, sợ trái tim mình sẽ lại rung động, sẽ tự làm khổ bản thân một lần nữa... Thời điểm bây giờ, Jihoon cứ như người sống vô cảm trên cõi đời này vậy..

Tựa như một con diều đang theo đà bay cao bỗng nhiên mất phương hướng, đang bay lượn tự do tự tại, đùng một cái lại vướng vào một cành cây to lớn,... không thoát ra được. Phải chi có người gỡ xuống rồi thả đi một lần nữa ...

Vậy còn chuyện của mình và Soonyoung thì sao, ai sẽ là người gỡ bỏ hết những khúc mắc này đây?

Anh hay là cậu?

Có khi thậm chí là không một ai..

Trời bên ngoài đang mưa rả rích, Jihoon đứng cạnh bệ cửa sổ nhìn ngắm những hạt mưa qua lớp kính dày dặn. Mưa, có thể rửa trôi đi tất cả... vậy thì xin mưa, có thể rửa trôi đi muộn phiền của cậu đang mang trong lòng, có được không?

- Jihoon à, tớ đến chơi với cậu này

Tiếng nói phát ra làm Jihoon giật mình quay lại, là Jun đang ngó vào nhìn cậu cười thật tươi sau đó bước vào phòng.

- Cậu sao đó, giận tớ hả?

Jun kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn học Jihoon, trông thấy cậu ủ rũ như thế, liền mở lời hỏi han

- Không có đâu, à mà sao hôm nay cậu rảnh rỗi thế? - Jihoon nhanh trí lảng sang chuyện khác

- Buổi tối đẹp trời, qua đón cậu đi ăn kem thôi.

- Phải không?! - Jihoon giương mày, nét mặt cười cười

Jun không đáp lại Jihoon, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nói thật, Jun chẳng có ý gì khác mà phải để Jihoon nghi ngờ cả... Chỉ là, mấy khi trời đẹp như vậy, ở nhà quả thực phí lắm

- Jihoon không muốn đi thì thôi, tớ về vậy. - Jun đang định đứng dậy thì Jihoon nhảy vọt từ trên giường xuống

- Ê nè nè khoan đã, chờ tớ

Jun không nhịn cười được khi trông thấy Jihoon như thế này, đành lấy tay che mặt để tránh phát ra âm thanh.. Ngồi đợi tầm mười phút thì Jihoon bước ra, Jun dòm Jihoon một lượt , chẹp miệng cảm thán, không quên pha chút bông đùa

- Đi với ai chứ có phải đi với chú của cậu đâu sao mà lộng lẫy quá vậy hả?

- Thôi thôi mệt cậu quá. - Jihoon bị bạn mình trêu liền đỏ hết cả mặt

- Được rồi, nhanh lên - Jun thuận tay xoa đầu Jihoon một cái

Chuẩn bị xong xuôi, Jun và Jihoon đi thẳng xuống nhà. Trước lúc bước ra khỏi cửa, Jun sực nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi

- Cậu đi có xin phép chú Soonyoung chưa?

- Không cần, chú ấy nhất định không bận tâm đến việc tìm kiếm mình làm gì đâu. - Jihoon vô thức đáp lại

Jun nhíu mày, cậu cảm thấy lạ lùng câu nói mà Jihoon vừa thốt ra. Định hỏi nhưng mà sợ phá vỡ bầu không khí này nên lập lừng cho qua, dẹp qua sự hiếu kì kia, Jun vui vẻ khoác vai Jihoon ra khỏi nhà...

Ánh mắt Soonyoung dõi theo bóng lưng Jihoon khuất xa... Cảm giác thật xa lạ, thật đau lòng, và...thật thất vọng... Có lẽ Jihoon không biết, trái tim của loại người cứng rắn như Soonyoung bây giờ đang rỉ máu, từ từ tan vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top