1

- Reng

Tiếng chuông thông báo giờ tan học reo lên, mọi người bên trong khán phòng ai nấy đều thu dọn tập vở vào cặp rồi cuối chào giáo viên, kết thúc một ngày học đầy mỏi mệt

Jihoon theo sau Jun ra khỏi lớp chuẩn bị ra về, bên ngoài trời mưa vừa dứt nên đường đi có hơi trơn một xíu. Jihoon chờ Jun lâu quá không thấy liền có ý định tìm kiếm, do không cẩn thận nên cậu đã trượt ngã sóng soài nằm trên mặt đất

- Úi.. - Jun nghe thấy tiếng hét từ xa chạy lại

Hoảng hồn nhìn Jihoon đang mặt nhăn mày nheo nằm đó, Jun liền vội vã đỡ lấy Jihoon đứng dậy. Nếu lỡ cậu mà bị làm sao thì mình cũng không xong với Soonyoung, chú của Jihoon đâu

- Trời ơi, đã bảo cậu chờ tớ rồi mà.. Sao lại đi lung tung rồi để bị ngã thế này chứ?

- Chỉ tại.. chờ cậu lâu quá cho nên tớ mới..

Jihoon lí nhí từng chữ trong cổ họng, thật ra lúc bị trượt ngã, cậu không có gì để bám vào nên chống tay xuống đường , nên thành ra giờ cánh tay bên phải rất đau.. Ngoài ra thì không sao hét

- Cậu có bị trúng ở đâu không? - Jun cẩn thận xem xét rồi hỏi han Jihoon

- Không có, mình ổn mà

Mặc dù đang đau âm ĩ nhưng cậu đã nói rằng mình không sao, Jihoon không muốn Jun phải lo lắng cho mình

Lời nói của cậu thì làm sao có thể qua mắt được Wen Junhui này chứ? Nghe câu trả lời từ Jihoon Jun không hài lòng, tuy vậy nhưng Jun cũng không tra hỏi thêm Jihoon gì nữa

Biết cậu rất ghét nói nhiều và hỏi nhiều, Jun đành im lặng cho qua rồi dìu Jihoon vào xe, sau khi đã yên vị chỗ ngồi, Jun lập tức khởi động xe, chậm rãi di chuyển về phía trước

- Wonwoo hôm nay lại bỏ tiết à? - Jihoon ngậm thanh kẹo mút trong miệng, thuận tiện hỏi

- Không có, cậu ấy xin về trước một tiết

- Để làm gì? - Jihoon hơi nghiêng đầu về phía Jun

- Việc riêng gì đó

Jihoon lẳng lặng nhìn ra cửa sổ bên ngoài, lát nữa chú mà gặp phải nói làm sao đây? Không được, không thể để Soonyoung biết chuyện cậu bị ngã

Đang liên miên suy nghĩ thì xe chợt dừng lại trước một toà cao ốc, Jun xuống mở cửa xe rồi xoa đầu Jihoon

- Nhớ phải ngoan đấy nhé, tớ về đây

- Tạm biệt - Nói rồi Jihoon xoay lưng tiến vào bên trong

Mọi người ở đây đều quen mặt cậu, nhìn thấy Jihoon tới ai nấy đều vui vẻ... Vẫn như bình thường, Jihoon hỏi chị trợ lý

- Chú em đang ở đâu ạ?

- À, Phó Chủ tịch đang họp. Em chờ một lát nhé?

- Vâng - Jihoon mỉm cười với chị trợ lý

Ngồi trong phòng làm việc đợi một lúc lâu, Jihoon nghịch từ thứ này sang thứ khác , không hay biết Soonyoung từ chỗ họp trở về từ lúc nào. Bất ngờ với cái ôm siết chặt từ phía sau, Jihoon muốn vùng vẫy nhưng không được

- Jihoonie, đi học có vui không?

- Dạ, vui ạ

Soonyoung tham lam hít hà mùi hương trên người cậu, sau đó liền thả ra rồi đặt Jihoon ngồi trên đùi mình, tay vòng qua eo cậu để Jihoon dựa hẳn vào người anh, tay còn lại gõ lạch cạch trên bàn phím máy vi tính.. xử lý xong xuôi nốt phần công việc còn sót lại

- Chú.... -Jihoon nhỏ giọng gọi

- Ừ?

- Muộn giờ hơn một tiếng rưỡi rồi

Jihoon nhắc anh mới sực tỉnh, thì ra là muộn giờ bảo bối của anh mới mè nheo thế này. Yêu chiều hôn chóp mũi cậu một cái rồi đặt mới giấy tờ sang một bên, cúi xuống nhìn khuôn mặt nhăn nhó kia

- Đói rồi có phải không?

- Không ăn nữa, con muốn về nhà

- Này, mới trễ có một giờ thôi.. Phải ăn uống đầy đủ rồi hẳn về chứ?

Jihoon không nói gì, bật dậy rời khỏi người anh, chỉnh trang lại đồng phục - đầu tóc rồi theo Soonyoung ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top