Quá khứ...
Ông Thanh là trẻ mồ côi, ông sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, ông hoàn tòa không biết mà dường như cũng chẳng ai biết đến. Một buổi sáng mùa lạnh lẽo, một người phụ nữ nghèo khổ kiếm ăn bằng nghề bới rác đã nhặt được ông trong một đống rác. Đứa trẻ chừng hơn 6 tháng, lạnh cóng, xám ngoét khóc khản cả giọng, ngoài sợ dây chuyền có chữ T ra không còn gì khác. Thế là bà nhặt về, nuôi. Trước kia, người đàn bà bới rác ấy cũng từng là một người đẹp. Bà yêu say đắm một người đàn ông và người đó cũng yêu bà nhưng trớ trêu thay đó là một người đã có gia đình. Họ đến với nhau trong sự lo âu, sợ sệt. Ông giàu có, bà nghèo khổ. Ông đã có gia đình, bà hoàn toàn không biết điều đó. Bà chỉ biết yêu ông, yêu ông bằng tất cả trái tim của một người con gái 18 xuân xanh. Kết quả mối tình vụng trộm, thề hẹn sống chết bên nhau của ông, bà có thai. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Vợ ông biết ông ngoại tình. Ông, chủ một gia đình danh giá có thể làm gì để bảo vệ tình yêu, bảo vệ người tình, bảo vệ đứa con vừa tượng hình? Không gì cả. Không phải là ông không làm gì mà chỉ là ông không làm gì ngoài việc nói với vợ ngàn lời xin lỗi, rằng ông không hề muốn chuyện đso xảy ra, rằng tất cả chỉ là tại người đàn bà kia dụ dỗ ông, dựng lên chuyện có thai với ông. Ông hoàn toàn vô tội, trong lòng chỉ nghĩ đến vợ con mà thôi. Người vợ tin lời, tha thứ cho chồng nhưng bắt chồng phải dẫn đến gặp người phụ nữ kia. Ông nhận lời. Bà như chết lặng khi biết người tình bao ngày chung sống yêu đương như vợ chồng với mình thực chất là người đã có gia đình. Bà uất nghẹn, đau đớn. Tim bà như tan thành ngàn mảnh khi nhìn thấy ông dửng dưng đứng nhìn mình bị vợ ông hành hạ. Cơn ghen tuông của phụ nữ không phải bà không biết nhưng bà chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Vụ đánh ghen kết thúc với chai axit tạc thẳng vào mặt bà. Người vợ lồng lộn chỉ bỏ đi khi người bên ngoài can thiệp vào và câu nói lạnh lùng của ông:
- Được rồi, mình cẩn thận chút, đánh nhiều mệt, động thai thì khổ.
Bà như người chết nhìn bóng ông dẫn vợ đi, mờ dần, mờ dần. Tất cả chìm trong bóng tối. Người ta đưa bà vào bệnh viện. Tuy không ai hiểu được bà, không ai thông cảm, người ta chỉ xem bà như một người phụ nữ lăng loàng, một con người giành chông người khác, một phụ nữ nhơ nhuốc bán thân nuôi miệng. Bà đau đớn. Cả thế giới dường như sụp đổ. Hậu quả sau trận đánh ghen, bà bị hủy nữa khuông mặt, mắt bên trái, tay phải gãy không thể hồi phục được, chân trái cũng không thể đi đứng bình thường. Từ một người phụ nữ có nhan sắc bà thành người tàn phế, thậm chí đứa con chưa kịp chào đời cũng đã lìa xa bà. Tủi nhục, đau đớn, bà lẩn tránh mọi người sống lây lất bằng nghề bới rác. Rồi khi gặp được đứa trẻ ấy, bà đã vô cùng vui sướng nhận nó làm con. Dùng hết tình yêu dành cho đứa con bất hạnh bạc phước kia mà nuôi ông khôn lớn.
Cuộc sống ông Thanh tưởng như sẽ kết thúc ở nơi xó xỉnh nào đó cùng người mẹ tật nguyền gớm guốc nhưng không, tình yêu thương con giúp bà vượt lên tất cả. sau bao gian khó, bà vẫn cố gắng đối mặt với cuộc sống. Bà làm giấy khai sinh cho ông, đặt tên ông là Thanh, hi vọng ông có một cuộc sống thanh bình, yên ổn. Bà cố gắng nhịn ăn, nhịn uống dành tiền nuôi ông khôn lớn. Ông tới tuổi đi học, bà đưa ông đến trường. Sợ con mình bị chúng bạn chê cười bà chỉ dám đứng từ xa nhìn con. Người phụ nữ lúc nào cũng giấu mình trong chiếc áo trùm đen đứng xa xa nhìn theo đứa con bé nhỏ lon ton vào lớp học. Thanh học giỏi, chăm chỉ, được bạn bè thương mến. Bà bệnh hoạn triền miên, Thanh vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi mẹ, tuổi 12 qua đi với những gánh đá nặng trĩu, những chồng gạch nặng hơn mình, Thanh gồng lưng gánh cả nổi nhọc nhằn đời mẹ. Nhìn đứa con trai, bà khóc. Bà kể cho Thanh nghe chuyện cuộc đời mình, Thanh hứa với mẹ nhất định sẽ thay bà trả hận, Thanh thề sẽ khiến gia đình người đàn ông phụ bạc kia phải ta nát. Tuổi thơ vất vả của Thanh qua đi ở tuổi 15 khi người mẹ nuôi, người thân duy nhất trên đời này của Thanh ra đi mãi mãi trong một cơn bạo bệnh. Tiếng khóc của Thanh như át tiếng mưa giữa khu nghĩa địa vắng lặng. Tiếng khóc như tiếng gào thét của những oan hồn ngàn năm còn vương trên trần thế, tiếng thét đau thương xé lòng người.
Thanh bắt đầu dò la tin tức người đàn ông phụ bạc năm xưa và biết rằng đó chính là Trần Trọng, một người giàu có, nhà có của ăn của để nhưng không con cái. Thanh xin vào làm trong gia đình ông Trọng với ly dó làm thêm kiếm tiền trang trải việc học. Ông Trọng thương người hiếu học nhận vào làm người giữ vườn, cho ăn cho ở trong nhà. Hằng ngày Thanh tưới cây, bón phân, tỉa lá, bắt sâu, thời gian còn lại Thanh dành hết cho việc học. Ông trọng rất quý Thanh. Một ngày Thanh cố tình đánh rơi tấm hình cũ của bà Hạ, nhận ra người xưa, ông Trọng bàn hoàng hỏi thăm. Thanh bảo đó là mẹ mình, giờ bà đã không còn như xưa, gương mặt bị hủy hoại, tàn phế. Trọng xót xa cho mối tình cũ, chợt nhớ rằng mình còn một đứa con rơi. Xét về tuổi tác, Thanh hoàn toàn phù hợp với đứa trẻ ngày xưa, có lẻ nào... Ông hỏi thăm, Thanh bảo mẹ không nói ba là ai, Trọng càng tin chắc hơn nữa, quyết định nhận Thanh làm con nuôi.
Việc Thanh là con ruột của Trọng hoàn toàn được giữ kín, vợ ông không hề biết đó là đứa bé của người phụ nữ năm xưa. Chuyện mẹ của Thanh, Thanh cũng không hề nhắc tới chỉ nói là bà đã chết mà thôi. Trọng càng yên tâm, bí mật kia đã Hạ đã mang vào quan tài chôn theo bà xuống dưới ba tất đất thì còn gì mà lo lắng. Ông yên tâm đào tạo đứa con trai thành người thừa kế sự nghiệp đời mình.
Bước một hoàn thành, Thanh tiến đến bước 2, lấy lòng tin từ Trọng. Thanh thật sự là một người tài giỏi, việc công ty Thanh học hỏi rất nhanh, giải quyết vấn đề cực kỳ chuẩn xác và quyết đoán. Chỉ 4 năm sau, Thanh đã chiếm niềm tin của Trọng một cách tuyệt đối, việc công ty gần như nắm trọn quyền. Trọng mãn nguyện vì đứa con trai mình đã trở thành một người tài giỏi đến thế, có ngờ đâu tất cả đều nằm trong kế hoạch trả thù.
Ông bà Trọng có một đứa con gái nuôi nhỏ hơn Thanh 2 tuổi. Một cô gái xinh xắn, đáng yêu, hồn nhiên như một con chim nhỏ. Cô thích hát, hay cười, đối xử tốt với tất cả mọi người. Thanh nhận thấy 2 người yêu cô gái như con đẻ của mình, Thanh nảy ra ý sẽ chiếm lấy tình cảm của cô rồi ruồng bỏ cô để trả lại những gì ông Trọng đã gây cho mẹ mình trước đó. Đứa con bảo bối của họ, Thanh không thể tha. Nghĩ là làm, không lâu sau bằng tài ăn nói, những kiến thức uyên thăm, những hành xử đúng mực đã khiến Thanh lọt vào mắt xanh của cô gái, đặt biệt là sau lần Thanh cứu cô thoát khỏi những tên côn đồ. Có nằm mơ cô cũng không ngờ đó hoàn toàn là chuyện do Thanh sắp đặt. Cô gái ngây thơ đặt trọn niềm tin và tình yêu tuổi 18 cho người con trai dũng cảm. Người mà từ lần gặp đầu tiên cô đã không thể không nghĩ tới. Đối với cô đó là định mệnh. Có đâu ngờ tất cả chỉ là một âm mưu.
7 năm, kế hoạch của Thanh đã đi đến hồi kết. Toàn bộ quyền hành đều nằm trong tay Thanh, Trọng tin tưởng vào Thanh một cách tuyệt đối. Ông hoàn toàn yên tâm cho đến khi cảnh sát ập vào bắt ông vì vận chuyển hàng quốc cấm. một loạt những tội trạng khác được phanh phui khiến ông phải đối mặt với 30 năm tù, gia sản bị tịch thu. Thanh cố tình để cuộn băng ghi âm lại đoạn ông nhìn con, lời hứa hẹn gã đứa con gái nuôi cho Thanh để Thanh danh chính ngôn thuận thừa kế toàn bộ tài sản, cùng với bản di chúc cho bà Trongj tìm được như một dịp tình cờ. Bà uất ức, vở mạch máu não, bà không chết nhưng bán thân bất toại, không nói được, suốt đời ngồi trên xe lăn. Thu Hà, đứa con gái nuôi chăm sóc cho bà. Bà uất ức nhìn Thanh cười cười nói nói, mẹ mẹ con con tình cảm ngọt ngào mà nghẹn lời, không lâu sau thì qua đời. Ngày tan lễ, Thanh khóc thật nhiều nhưng mấy ai thấy được nụ cười mỉa giấu kìn sau gương mặt giàn giụa nước. Từ đây mẹ anh có thể an nghỉ rồi. Người mẹ tội nghiệp khốn khổ của anh có thể mỉm cười nơi chính suối.
Ấy thế mà cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như người ta mong muốn. Khi một người đóng vai người xấu, đến lúc hạ màn, niềm vui lớn lao nhất đó chình là được người ta căm ghét, mọi người sẽ lồng lộn lên này nọ, họ sẽ than trách, sẽ giận dữ nhưng cuối cùng cũng chẳng làm gì được. Họ chỉ đơn giản là đau khổ và tức giận trong tuyệt vọng mà thôi. Còn gì thú vị hơn khi nhìn thấy những cảm xúc đó, những dằn vặt đó. Thanh chắc chắn rằng sau khi biết tất cả những gì mình làm, Thanh sẽ hả lòng biết bao khi nhìn thấy những cảm xúc đó trên gương mặt Thu Hà, cũng như trên gương mặt ông Trọng và vợ khi nghe Thanh kể hết mọi chuyện. Khi đó kế hoạch trả thù hoàn hảo của Thanh sẽ kết thúc, kết thúc một cách trọn vẹn. Và Thu Hà đã khóc, đúng như mong đợi, đầu tiên sẽ là khóc sau đó sẽ là trách móc, và rồi là căm hận. Thanh mỉm cười đón chờ nhưng cuối cùng tất cả chỉ là một cái ôm thật khẽ. Thu Hà thì thầm:
- Em không ngờ anh lại phải chịu đựng những chuyện như thế, từ bây giờ hãy để em chăm sóc anh, yêu thương anh, xoa dịu nỗi đau của anh. Nếu muốn khóc anh cứ khóc, đừng tự làm tổn thương mình nữa.
Thanh chết lặng, Thanh không khóc 7 năm nay không suốt cuộc đời mình Thanh chỉ biết mình khóc duy nhất 1 lần, đó là lúc mẹ mất. Bao nhiêu đau khổ, uất hận Thanh chỉ giữ nó bằng sự yên lặng. Bây giờ người con gái này muốn Thanh khóc ư? Tại sao cô không nhìn Thanh bằng đôi mắt thù hận, tại sao không căm thù Thanh đi, căm thù đi để Thanh cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Đằng này, cảm giác thật nặng nề, tim như nghẹn lại. Thanh không khóc, những cảm xúc của anh đã chết cả rồi. những giọt nước mắt đã không cạn cả rồi nhưng tại sao, trước mặt Thanh cứ nhòe đi, những giọt nước mắt lặng lẻ rơi xuống. Thanh đang khóc ư? Thậm chí Thanh còn không nghĩ rằng mình còn có thể khóc được. Những đau khổ, mất mát mà Thanh cố tình dấu kín tưởng chừng như đã trở thành quên thuộc đột nhiên trở về âm ỉ như chưa từng được quên. Thì ra chỉ là Thanh cố bắt mình nghĩ như tất cả không hề tồn tại nhưng tất cả chỉ là tự Thanh bắt mình nghĩ như thế thôi, tất cả vẫn còn đó, vẫn gặm nhắm Thanh từng chút từng chút một. Tất cả đau khổ đời mẹ và Thanh dường như biến Thanh thành một con người khác, con người của sự thù hận. Cuộc sống của Thanh là trả thù, là nhìn thấy niềm đau của sự thù hận mà không biết rằng đó cũng chính là niềm đau của bản thân mình. Người con gái ấy, người con gái mỏng manh yếu đuối, người con gái mà Thanh đã nhẫn tâm kéo vào vòng tròn nghiệt ngã này đã dạ cho Thanh biết thế nào là thông cảm và thứ tha, cho Thanh biết thế nào là yêu thương. Mẹ Thanh yêu Thanh nhưng tất cả những gì bà làm cũng chỉ là để tạo cho Thanh cơ hội trả thù giúp bà, giúp bà thỏa nổi thù hận. Suy cho cùng Thanh cũng chỉ là nổi thù hận của bà tạo thành mà thôi. Thu Hà làm sập đổ thới giới của Thanh, thế giới của hận thù để xây dựng nên một thế giới mới, thế giới tình thương và hi vọng.
Bỏ lại tất cả sau lưng, Thanh và Hà rời khỏi nơi đầy những đau buồn thù hận đó, họ sống cùng nhau ở một vùng quê, nơi mà không ai biết họ là ai. Họ bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống hạnh phúc chờ đón họ khi Hà mang thai, kết quả của tình yêu giữa hai người.
Đến ngày giỗ của mẹ, Thanh đưa Hà về thăm mộ. Ngôi mộ đất sơ sài hoang vắng. Thanh kể cho Hà nghe về xuất thân của mình. Anh trao cho vợ sợi dây chuyền định mệnh ấy, vật duy nhất biết về thân thế của anh. Vừa nhìn thấy sợi dây, Hà choáng váng, cả trời đất gần như sụp đổ. Cô lấy trong túi ra sợi dây chuyền cô luôn cất kỷ, sợi dây chuyền giống hệt sợi dây của Thanh chỉ khác là mặt dây có hình chữ H. Hai mặt dây chuyền ráp lại được hình một trái tim lồng bên ngoài, hoàn toàn trùng khớp với nhau. Hà rung rung:
- Anh... hãy nói với em... đây không phải là sự thật... sợi dây này... không phải của anh... không phải... không thể là anh được.
- Sao vậy Hà? Chuyện gì vậy em? Tại sao không được?
- Vì... anh không thê là... anh thật sự sinh ngày nào?
- Chuyện này.. anh không biết nhưng anh nhỏ hơn con của ba em 2 tuổi, vậy là bằng tuổi em.
- Anh sinh ngày 25/7 anh có một cái bớt trên bên dưới trái tai bên phải
Thu Hà nói như một người mất hồn. gương mặt xanh xao không còn giọt máu. Thanh gật đầu:
- Đúng rồi, ngày sinh thì anh không biết nhưng chắc cũng khoảng đó. Bên dưới trái tai anh có bớt, nè.. em xem... anh không ngờ em lại để ý thấy... anh luôn để tóc che mà.
- Ba em nói, em có một người anh trai sin đôi.
Thanh cười vui vẻ:
- Tuyệt thật, bây giờ anh ấy ở đâu? Anh ấy chắc cũng là người tốt như em nhỉ.
- Em và anh ấy thất lạc nhau từ nhỏ. Ba đưa em đi, mẹ giữ anh ấy. anh em có một vết bớt phía sau trái tai trái.
Nụ cười trên môi Thanh vụt tắt
- Chỉ là trùng hợp thôi phải không Hà, em đừng nói nữa, chuyện này...
- Ba nói là anh em đang giữ sợi dây chuyền có chữ T là tên của ba, chữ H là tên mẹ hiện em đang giữ.
- Chuyện này... không thể nào... không thể nào...
Cả hai ôm nhau bật khóc. Cả thế giới của họ dường như sụp đổ, tất cả những gì họ có thể mơ ước, những gì họ mong đợi, một tương lai ngập tràn tình yêu và hạnh phúc giờ không còn nữa, không còn gì nữa. Tại sao? Tại sao họ lại vướng vào tình yêu tội lỗi. Họ đã làm gì sai, đứa con vô tội vừa được thành hình kia đã làm gì sai? Tại sao người Thanh yêu hơn cả bản thân mình lại là em ruột của mình. Đứa em song sinh thất lạc khi vừa lọt lòng mẹ. Phải chăng đó là quả báo dành cho Thanh. Quả báo cho những gì ông đã gây ra. Nếu ông không bị ám ảnh bởi thù hận, nếu ông không làm mọi cách để trả thù hay, nếu ông chỉ dừng lại ở những người gây nên tội thì Thu Hà đã không bị kéo vào cuộc, ông đã không phạm phải tội lỗi khủng khiếp như thế này. “Thu Hà ơi, em ơi, tình yêu của đời anh, người anh yêu nhất, gia đình, thế giới, bầu trời của anh... Anh sẽ làm tất cả, chống lại tất cả. Tại sao chúng ta không được ở bên nhau? Tại sao tình yêu của chúng ta lại là tội lỗi? Nếu yêu em là tội thì anh xin tình nguyện xuống địa ngục muôn vạn kiếp, mãi mãi thành cô hồn dã quỷ không thể siêu sinh, chịu trăm ngàn nỗi đau nơi địa ngục a tì chỉ để kiếp này, đời này được bên em và con. Tại sao chứ? Tại sao lại không được, anh sẽ vì gia đình của chúng ta dẹp hết mọi thứ. Em không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Cuộc đời của anh từ đây về sau tất cả đều dành hết cho em...” Ấy thế mà trời nào đã chìu lòng người, số phận nào đã cho ông lối thoát. Thu Hà luôn dằn vặt lòng mình về mối tình nghiệt oan kia, còn đứa con vô tội còn mang trong dạ. Bỏ thì làm sao nở còn sinh ra... Bà sợ lắm, bà sợ con mình vì tội lỗi của ba mẹ, vị sự nhơ nhuốc, vì mang trong mình dòng máu loạn luân mà phải chịu đau khổ. Bao lần bà muốn buông xuôi tất cả, bỏ lại tất cả, rời xa nơi đây nhưng tình yêu trong bà quá lớn. Không có Thanh bà sống còn nghĩa lí gì. Sự đau khổ, lo sợ dằn vặt khiến bà ngày càng tiều tụy, xanh xao luôn trong trạng thái lo âu, căng thẳng. Bao nhiêu lần bà thấy hình ảnh ba ruột mình hiện về trách móc sao còn vương vấng mối tình tội lỗi kia, sao còn cố giữ vết nhơ của dòng họ, sự sĩ nhục nặng nề của một đứa trẻ dơ bẩn. Bao nhiêu lần bà bật tỉnh giữa đêm, mồ hôi vã ra, lạnh toát, nước mắt đầm đìa. Bà khóc không biêu bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm trôi qua trong sự nặng nề. Ông vẫn luôn bên bà, ôm lấy bà khi bà khóc, vỗ về an ủi bà trong những đêm đầy mộng mị, tình yêu ông dành cho bà vẫn không mải mai suy suyển chỉ là càng sâu đậm hơn. Cuối cùng, bà chấp nhận sự thật rằng mình quá hèn kém để bỏ đi, rằng tình yêu bà dành cho ông không còn gọi là tình yêu nữa, nó là một cái j đó mù quáng. Bà chấp nhận tội lỗi của mình, bà quyết định sống cùng ông mãi mãi. Tương lai ra sau bà không cần biết, bà chỉ cần biết rằng hiện tại là tình yêu. Tình anh em cũng được, tình vợ chồng cũng được, chỉ cần ở gần ông, ở cạnh con, tất cả niềm hi vọng, hạnh phúc của đời bà là thế. Bà mỉm cười mở cửa sổ. “Ta đã sẳn sàng, quả báo hay bất cứ thứ gì, cứ đến đây, ta không sợ bất kỳ điều gì nữa!”.
Trong 3 tháng sau đó hai người đã hoàn toàn bỏ qua chuyện mình là anh em sinh đôi. Đã sao chứ, anh em thì anh em, họ vẫn là họ mà thôi. Mà dù sao chuyện này giờ cũng chỉ còn 2 người biết, thôi thì cứ xem như chưa có gì xả ra, xem như 2 sợi dây chuyền chưa từng tồn tại. Họ lại sống bên nhau những ngày hạnh phúc. Có đâu ngờ đó là lần cuối cùng họ được hạnh phúc cùng nhau. Đứa bé được sinh ra, hoàn toàn khỏe mạnh, nó không có bất kỳ khuyết tật nào trên cơ thể cũng như trí não ngoại trừ mắt trái đứa bé, mắt trái đứa bé màu bạc trắng và một cái bớt nhìn giống như hình một con sói trên lưng. Điều đó cũng chẳng quan trọng gì, chỉ cần đứa bé mạnh khỏe là được. Ông tạm an tâm, nói với vợ rằng con vẫn ổn mà không nhắc gì đến những khác biệt của đứa bé. Bà xin xong vẫn còn rất yếu nằm trong phòng hồi sức, ông túc trực bên giường vợ. Đột nhiên trong đầu bà, một giọng trẻ em vang lên như than trách, như rên rỉ: “Sao mẹ lại sinh con ra, sao mẹ lại để con mang trong mình dòng máu tội lỗi. Sói địa ngục sẽ mang linh hồn mẹ đi. Tại sao mẹ lại sinh con ra, tại sao lại để con phải mang tội giết mẹ. Tại sao? Tại sao? Tại sao?...”. bà như phát điên lên, bà hét lên, tay ôm đầu mặc kệ dây nước biển bung ra, máu chảy xuống theo mũi kim, bà hét lên, hoảng sợ “Không, làm ơn dừng lại đi... làm ơn... dừng lại đi...”.
Trước mắt bà, đứa trẻ đỏ hỏn mang đôi mắt bạc và bóng một con sói đen đứng phía sau, con sói to lớn có đôi mắt giống hệt đứa bé. Đứa bé lại rên rỉ:
- Mẹ... mẹ phải đi rồi... đây là cái giá mẹ phải trả vì sinh con ra... mẹ... con xin lỗi... nhưng... mọi thứ đã được quyết định...
- Em... em chuyện gì vậy?
Thanh ôm chặt lấy bà mà gọi. bà nói trong cơn hoản loạn:
- Đứa bé... đứa bé mắt bạc... đứa bé... con sói... đứa bé...
Rồi ngất lịm. Ông dường như hiểu được chuyện gì xảy ra.
**
Bà cứ chìm trong những hoạn loạn của riêng bà, chìm trong cơn ác mộng và tiếng thì thầm của đứa bé có mắt trái màu bạc. Bà như mê như tỉnh. Cứ như vậy suốt hai tháng bà như một người mất hồn, một người điên loạn, thế nhưng ông vẫn bên bà, chăm sóc bà bằng tất cả tình thương đời ông. Một ngày, bà tỉnh lại, ông vẫn ngủ bên giường. Mấy đêm nay ông lo cho bà không hề chợp mắt. Người chứ đâu phải sắt đá mà không gục ngã. Bà vuốt nhẹ tóc ông, ngắm nhìn gương mặt ông, mỉm cười mệt mỏi. Tình yêu của đời bà, có vẻ như bà đã chọn không lầm người.
- Cô tỉnh rồi hả? – cô y tá hỏi nhỏ, bà ra dấu cô đừng làm ông tỉnh, bà hỏi:
- Con tôi, là trai hay gái vậy cô? Tôi chưa được gặp mặt cháu. Chồng tôi cứ bảo tôi còn mệt nên...
- Là con trai, cậu bé kháu khỉnh lắm, đang nằm phòng khoa nhi, cô có cần tôi bế bé đến không?
- Làm phiền cô.
Cô ý tá mỉm cười nhẹ nhàn đi ra rồi khép cửa lại, bà lại nhìn chồng âu yếm.
- Xin lỗi anh, em làm anh mệt tới thế này.
Ông vẫn ngủ ngon lành, chắc là mệt mỏi lắm rồi. Đứa bé trong giấc mơ cứ ám ảnh bà, bà đã rất sợ đó chính là con mình, sự hiện thân của tội lỗi. Nhưng giờ đây, sau 2 tháng bà nhận ra rằng mọi thứ đều vô nghĩa, con bà vẫn là con bà dù là gì đi nữa, mọi lo lắng của bà chỉ làm cho người chồng bà yêu thương thêm khổ sở, cho đứa con của bà phải chịu thiệt thòi. Bà đã quyết định rồi, bà sẽ đối mặt với nó. Có lẻ đó là định mệnh của bà. Cô y tá trở vào vừa lúc ông tỉnh lại, ông nghiêm giọng:
- Sao cô lại mang con tôi tới đây? Không phải tôi đã nói...
Cô y tá có vẻ sợ sệt, bà lên tiếng:
- Là em nhờ cô ta, em chưa một lần được gặp con, nên... Dù có chuyện gì em cũng mong được gặp con ít nhất một lần.
- Em à, không có chuyện gì đâu, em chỉ cần tĩnh dưỡng và...
- Con mình là con trai phải không anh?
- Ừ.
- Con khỏe mạnh, bình thường hả anh?
- Ừ, cho nên...
- Con có mắt trái màu trắng đúng không anh?
- Chuyện này... em nghe ai nói vậy?
Ông liếc nhìn cô y tá ý dò xét
- Là con nói với em, con bảo một nữa trong đó không phải là bản thân con, nên dù có chuyện gì thì đó không phải là mong muốn của con. Chỉ là con sói đó thôi. Con chúng ta không có lỗi anh à. Cô đưa con tôi đây.
Bà đưa tay đón đứa con, nhìn nó đang ngủ, bà mỉm cười, lần đầu tiên bà tỉnh táo đến thế từ lúc sinh con, lần đầu tiên bà nhìn con và cũng là lần đầu tiên bà cảm thấy cảm giác làm mẹ trỗi lên trong lòng mình.
- Con mình không có lỗi anh à, nên dù có chuyện gì đi nữa anh cũng phải yêu thương, chăm sóc con. Tất cả là lỗi của chúng ta, con mình là thiên thần, anh à. Chăm sóc con thay em anh nhé!
- Em nói gì vậy – ông lao đến bên bà – em không được nói như vậy, chúng ta sẽ sống với nhau, hạnh phúc mà. Anh không đủ sức nuôi con đâu, em phải...
- Em không thể anh à, con nói em đã đến lúc rồi!
Bà cười đứa bé khẽ cựa, nó mở mắt to tròn long lanh. Mắt phải đen láy, mắt trái trắng bạc, bà vén áo lên, cái bớt hình con sói đen y như những giấc mơ. Đứa bé giương mắt nhìn bà. Bà ôm nó vào lòng, cúi đầu hôn nó. Rất lâu sau, ông lên tiếng gọi:
- Em à, để cô y tá mang con về phòng em nghỉ đi
Bà không lên tiếng, ông lại hỏi
- Em à, em sao vậy?
Ông khẽ lay bà, cơ thể bà mềm oặt không còn chút sức sống, bà đã chết. Ông rung người, gọi như điên, cô y tá chạy đi gọi bs nhưng đã muộn, bà đã ra đi. Khóe miệng bà vẫn mỉm cười, bà đã gục chết bên cạnh đứa con. Sói địa ngục đã mang hồn bà đi về bên kia thế giới để trả lại tội lỗi của bà vì cố tình gìn giữ tình yêu và kết quả của cuộc tình loạn luân tội lỗi. Bà đã ra đi yên bình, bà hoàn toàn không hối hận. Hai người bà yêu, hãy sống thật tốt. Tội lỗi kia cứ để mình bà gánh là được rồi.
**
Tang lể vợ được ông Thanh tổ chức chu đáo, nhìn người vợ nằm trong quan tài, ông không khóc, chẳng hiểu sao nước mắt ông đã chẳng thể chảy được nữa. Đứa con thơ dại vẵn cứ nằm đó mở to đôi mắt mà nhìn. Đôi mắt của quỷ, đôi mắt bị nguyền rủa. Những đứa trẻ sinh ra trong sự loạn luân sẽ không bao giờ được chấp nhận, không có chỗ cho những đứa trẻ bị nguyền rủ đó dù là ịa thiên đàn hay địa ngục, chúng sẽ mãi lang thang vô định, không bao giờ tìm được chốn dừng chân. Không biết ông đã nghe ở đâu điều đó. Ông cũng chẳng nhớ, cũng chẳng quan tâm. Nó có chết cũng chẳng liên quan gì ông
- Xin anh hãy thay em nuôi dưỡng con của chúng ta.
Những câu nói của bà luôn ám ảnh ông. Không có những lời đó có lẻ đứa trẻ và cả ông đã ra đi theo bà từ lâu. Ôi cuộc đời. Phải chăng do quả báo của ông lớn hơn nên ông không thể chết một cách nhẹ nhàn thoát khỏi những dằn vặt này mà phải chịu dày vò trong cuộc sống. Ông mướn người giữ trẻ về chăm sóc nó và lao đầu vào công việc. Ông làm ngày, làm đêm chỉ mong rằng công việc sẽ giúp ông quên đi tất cả, quên đi người vợ nằm kia, quên đi đứa con đã ám ảnh vợ mình đến chết. Quên đi cái quá khứ đau buồn, bị chà đạp dưới đáy xã hội. Ông kiếm thật nhiều tiền để ngẩng đầu lên với cuộc đời, để con ông không phải chịu khổ. Với ông bây giờ con là tất cả, là tình yêu và cả thù hận. Nếu không có nó, vợ ông đã sống, nếu không có nó có lẻ mọi thứ đã khác. Ông cứ sống giữa lằn ranh giữa yêu thương và thù hận nuôi lớn đứa con suốt 16 năm trời.
**
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top