Phần cuối....
// cân nhắc trước khi đọc.
2 năm kể từ ngày Thủy mất tích, Hoàng có tìm kiếm nhưng không một chút tin tức nào của anh. Nó cũng chẳng nôn nóng. Nó biết anh sẽ trở về, anh đã nhớ ra nó, đã cho nó thấy tình cảm của anh nên, chắc chắn anh sẽ trở về, nó tin như thế và nó tin anh. Nó vẫn đến trường, tốt nghiệp xong nó sẽ vào học kinh tế. Có lẻ máu kinh tế của ông già đã ngấm vào nó từ nhỏ nên dù ko muốn giống ông ta nhưng nó thật sự có hứng thú với kinh tế. Ừ thì sau này nó sẽ tự đè bẹp công ty của ông, dù cho đó là công ty lớn nhất đi chăng nữa. Điện thoại nó reo, một số lạ. Thông thường nó sẽ từ chối trả lời nhưng hôm nay, không biết tại sao nó lại nhấn phím nghe
- Alo
Đầu dây bên kia yên lặng
- Alo
Vẫn không có tín hiệu trả lời, nó định tắt máy thì người bên kia lên tiếng:
- Là anh đây.
Nó nghe như một tiếng sét ngang tai, là anh, chính là anh rồi
- Anh ở đâu? Anh, là anh thật, đúng không? Anh ở đâu?
- Anh nhớ em lắm
Giọng nói đầy xúc động.
- Anh ở đâu? Ở đâu?
Nó như điên lên, anh đã gọi cho nó, anh đã trở lại
- Trước cửa, em ra mở cửa đi.
Hoàng lao ra cửa như một mũi tên lửa, cánh cửa bật mở, trước cửa, một người thanh niên gầy gò nhỏ bé trong chiếc áo khóac dài, đội mũ sụp đứng dựa người vào tường. Nó mỉm cười, người đó nhìn nó, cũng mỉm cười. Nó chạy như bay đến, ôm lấy anh bằng tất cả sức lực của mình. Anh ho lên mấy tiếng:
- Vừa vừa thôi, em siết chết anh bây giờ, định mưu sát người yêu của em hả?
- Em không buông, em không buông, em chỉ lơ là một chút là anh đi biền biệt 2 năm trời giờ anh còn muốn em nhẹ tay nữa hả? Anh xấu lắm.
- Được rồi, được rồi, con trai đứng có mít ướt vậy chứ.
- Ai khóc hồi nào. em không có
Thủy vỗ nhẹ vào lưng Hoàng:
- Được rôi, được rồi, anh về rồi.
- Mừng anh đã về.
Sau khi chia tay Hoàng, Thủy bắt đầu công việc của mình. Anh tìm lại gia đình bị thât lạc của mình. Cả ba và mẹ chết trong một vụ tai nạn cách đây 12 năm. Vì không tìm được xác đứa con trai nên nó được xác định là mất tích. Lần theo trí nhớ của mình, Ân tìm đến một ngân hàng. Trong két bảo hiểm ba mẹ anh để lại cho anh nhiều thứ. Ân không thể nào tin được. Thì ra vụ tai nạn năm xưa hoàn toàn không phải tai nạn. Anh không thể ngờ rằng họ lại bị người ta hãm hại tàn độc đến thế.người với người sao lại có thể đối xử với nhau như vậy. Tất cả cũng chỉ vì tiền. Ngoài thư gửi cho Ân nêu rõ căn nguyên câu chuyện còn có một tài khoản ngân hàng. Họ dể lại cho Ân một số tiền ko phải là nhỏ mà phải nói rằng Ân khong thể ngờ mình lại có trong tay số vốn lớn như thế. Từ số vốn ban đầu đó anh gây dựng nên sự nghiệp. Trong vòng 2 năm, từ một công ty nhỏ, Hoàng Thiên Ân đã vươn lên chóng mặt. Anh quyết tâm đánh bại kẻ đã hãm hại cha mẹ mình trong chính lĩnh vực mà họ mạnh nhất. Cũng nhờ những kinh nghiệm có được khi làm việc cho gia đình Thi, công ty TT (ko nhớ có nhắc công ty này trước chưa nên thôi gọi vậy ^^). Tuy nhiên, Ân chỉ điều khiển công việc trong bóng tối. Ngoài những người thân cận chưa ai nhìn thấy vị giám đốc 24 tuổi nảy cả. Từ khi thành lặp, trợ lý Phương chịu trách nhiệm liên lạc, đây cũng chính là con trai của chú quản gia gia đình Thi.
Cánh cửa vừa đóng phía sau, Hoàng cúi xuống hôn ngấu nghiến vào môi anh. 2 năm, nổi nhớ của nó đã lên đến cực hạng. Bao nhiêu đêm nó đã mơ giấc mơ ấy, giấc mơ về người mà nó yêu hơn mọi thứ trên đời, giấc mơ được bên anh, yêu anh, được thấy anh, được chạm vào anh và hôn anh như thế này. Nó vuốt dọc cơ thể anh, cảm nhận từng chút, từng chút con người ấy. Trong vòng tay nó, anh thật bé nhỏ, mỏng manh. Tại sao cái cơ thể gầy gò đầy sẹo đó lại khiến nó không tài nào cưỡng lại được. Suốt thời gian qua, bao nhiêu người đã cố gắng gõ cửa trái tim nó, cả nam lẫn nữ nhưng ko ai cho nó cảm giác như khi ở cạnh anh, như lúc này đây. Tất cả những gì nó muốn là anh. Chiếc áo khoác rơi xuống sàn. Nó xốc anh lên bế vào phòng, anh cười nói:
- Em càng lúc càng hư hỏng nhỉ? với ai em cũng vậy à?
- Ừ, chứ anh nghĩ em đợi anh suốt 2 năm à? em đâu phải đá vọng phu.
Anh vỗ nhẹ lên đầu nó
- Em mà như thế với thằng khác, anh giết nó ngay lập tức.
Nó đẩy anh nằm xuống, trong nháy mắt nó đã cởi trụi anh, hôn lên khắp cơ thể anh, nó không muốn bỏ sót dù chỉ 1mm. Anh vuốt tóc nó, cảm giác lâng lâng như lạc vào chốn thiên đường. Anh và nó chìm vào những cảm xúc yêu đương của 2 năm bị mất. Khi yêu nhau thì không bao giờ là đủ. Nó yêu anh và anh yêu nó, chỉ vậy thôi, ngoài ra không còn gì quan trọng nữa. Tính yêu, nó không có lý do không có đúng sai, chỉ vì đó là yêu.
Anh nghiêng người nhìn gương mặt say ngủ của Hoàng. 2 năm trôi qua nhưng anh vẫn nhớ như in gương mặt đó, nét đáng yêu khi ngủ, trông cứ như môt đứa trẻ, ngây thơ và hồn nhiên. Ân với tay lấy điện thoại trên bàn đầu giường, 26 cuộc gọi nhở từ 1 số duy nhất, anh kêu khẽ "chết rồi", gần 30 tin nhắn với nội dung duy nhất "Giám đốc, ngài ở đâu rồi?" Ân rùng mính nhìn Hoàng một cách tiếc rẻ, anh hôn nhẹ lên trán nó, nhẹ nhàng ngồi dậy thay quần áo rồi đi ra. Bấm nút gọi lại cho Phương, vừa bắt máy đầu dây bên kia đã phát một đoạn băng dài đúng 3 phút với những lời lẽ ngọt ngào và giọng nói không thể ấm áp hơn được nữa. Chờ bên kia hơi dịu xuống, Ân mới lên tiếng:
- Tôi biết rồi, tôi biết rồi, 10p sau tôi vè tới công ty. Thôi nhé!
Anh cúp máy ko cần nghe bên kia trả lời, lè lưỡi, lái xe một mạch về công ty. Đúng là làm chủ mà thật là đáng thương, 2 năm không một ngày nghỉ phép, chỉ trốn đi có 1 ngày mà cảm giác cứ như tội nhân thiên cổ, còn chẳng kịp chào tạm biệt tình yêu bé bỏng của mình nữa chứ.
"Vốn dĩ anh định chào tạm biệt em nhưng nhìn em ngủ anh không nở đánh thức, anh có việc phải đi trước. Yêu em."
Hoàng gần như nổi điên khi nhận được tin nhắn từ Ân. Gần như ngay lập tức Hoàng gọi lại nhưng lại nhưng chỉ nghe giọng trầm ấm thân thương của cô tổng đài.
- Cái đồ tồi, anh xem em là tình một đêm à? Tên khốn anh, sau này đừng hòng chạm đến em nữa.
Hoàng send cái tin nhắn với tất cả sự tức tối nhưng trong lòng nó lại dâng lên một niềm vui kỳ lạ, Nếu hận anh được, quên anh được, yêu người khác được nó đã ko ra nông nỗi như thế này, đã không khao khát anh tới như thế này.
- Anh à, anh còn chưa nói bây giờ anh ra sao nữa. Nếu biết anh đi sớm như vậy đã nói chuyện với anh thêm chút nữa rồi. Cài đồ tồi. Lần sau gặp lại anh lo mà chết với em.
Hoàng cuộn tròn trong chăn như một con mèo lòng đầy ấm ức. Thế nhưng đâu đó trong lòng nó, chỉ cần anh bình yên là được. Chỉ cần anh còn nhớ thì một lúc nào đó anh sẽ về, chắc chắn sẽ về.
***
- Lâu rồi không gặp, giám đốc.
Phương cúi đầu chào khi Ân vừa bước chân vào phòng.
- Thôi, miễn cái vụ nói xiên nói xỏ đi, anh biết nó không có tác dụng với tôi mà.
Phương đổi giọng nghiêm nghị nhìn Ân:
- Cậu nghĩ bây giờ là mấy giờ?
Ân nhăn mặt:
- 9h sáng, mà anh chưa đi làm à? Định đình công vì em qua đêm ở ngoài hả? Anh nhớ em dến thế à?
Phương liếc xéo Ân một cái:
- Tôi đang dinh báo cảnh sát tìm em đây, em nên biết bản thân mình là ai chứ. Phải nói bao nhiêu lần em mới chịu thấm đây hả?
- Thôi mà... mà chẳng phải chính anh bảo em đừng làm việc quá sức tranh thủ ra ngoài xả hơi hả? Dù sao một người 24 tuổi qua đêm bên ngoài có sao đâu chứ.
Phương thở dài:
- Tôi biết đó là quyền của em nhưng ít gì em cũng báo một tiếng, em quên cái lần em bất tỉnh nhân sự không biết đường đâu mà lần hả?
Ân gãi đầu gãi tai nhớ lại chuyện 1 năm về trước:
-- 1 năm trước --
Ân chết lặng khi đọc báo cáo của thám tử anh nhờ điều tra chuyện hơn 14 năm trước. Một sự thật đau lòng mà anh không thể nào ngờ tới. Một vụ giết người được ngụy trang thành một vụ tai nạn giao thông mà người gây ra không ai khác là ông Nguyễn Thanh, dù đã nghi ngờ và có chuẩn bị từ trước nhưng Ân vẫn không thể chấp nhận được. Tay rung rung. Ân hét lên trong tuyệt vọng:
- Không, không thể nào... không....
Anh quỵ ngã, tay ôm đầu. Phương tông mạnh cửa chạy vội vào đở Ân. Vừa hay tin thám tử báo tin Phương đã vội chạy ngay đến. Liếc nhìn xấp tài liệu và tình trạng của Ân, Phương không khỏi hoan mang, anh đã đọc báo cáo này trước rồi nhưng không hiểu chuyện gì lại khiến Ân kích động như thế
- Chuyện gì vậy Ân? Chuyện gì mà em lại...
Ân như không nghe thây gì cả, anh chỉ gào thét, Phương ôm lấy Ân, trong cơn hoảng loạn, Ân không ngừng gào thét. Còn đau đớn nào hơn khi người mình yêu thương lại chính là nguyên nhân gây ra cái chết của ba mẹ mình. Còn đau đớn nào hơn khi người thân duy nhất của người mình yêu hơn cả mạng sống lại nở giết chết những người thân của mình. Ân không khóc, anh chỉ gào thét, chỉ oán trách. Anh phải làm sao đây, làm sao để đối mặt với hiện thực, làm sao để giữ được quyết tâm trả thù khi sự thật quá đau đớn. Ông Thanh giết gia đình Ân vì cứu đứa con trai. Nếu ông không ra tay có lẻ giờ Hoàng đã không còn. Ân làm sao đây. Anh yêu cái nguyên nhân làm gia đình mình tan nát, yêu cái nguyên nhân khiến bản thân mình thành một thứ quái vật xấu xa. Phải làm sao đây, làm sao có thể hận người đã cứu mạng Hoàng.
- Ân à, bình tỉnh đi, chuyện này... từ từ chúng ta tìm cách khác.. được không? Không sao đâu, Ân à.
- Anh ơi, em phải là sao đây. Chuyện này... làm sao em đối mặt với Hoàng đây, anh ơi.
- Hoàng... cậu ấy làm sao?
- Nguyễn Hoàng Thiên... chính là Hoàng
Phương lạnh người. Thì ra chuyện là như thế. Anh không thể nào ngờ được Hoàng lại có thể là Hoàng Thiên. vốn dĩ anh biết Nguyễn Thanh có một đứa con trai nhưng hầu như nó chưa bao giờ xuất hiện. Cách đây 16 năm, thằng bé bị suy thận nặng phải ghép thận nhưng không có người phù hợp. Về sau, ông Tuấn (ba của Thi á) đến tìm ông và đưa ra lời đề nghị. Chỉ cần ông giúp xử lý êm xui chuyện của nhà họ Chương, làm sao cho 3 người đó im lặng mãi mãi ông sẽ cho Thanh trái thận cứu con trai. Và, không còn cách nào khác, ông đã làm. Ông dàn dựng một vụ tai nạn giao thông, chiếc xe hơi chở gia đình Chương Hòa Phát rơi xuống một vách đá ở biển KIên Giang. Mãi 2 tuần sau mới tìm được chiếc xe và xác 2 người lớn. Người ta đoán rằng đứa trẻ vì quá nhỏ nên đã bị cuống đi mất. Ai có ngờ, nó vẫn sống và được người dân ở một hòn đảo nhỏ nuôi lớn thành Ân của ngày nay.
- Bình tĩnh đi em. chuyện như thế.... từ từ rồi sẽ có cách mà... không sao đâu... Ân à, không sao đâu.
Phương cứ thế vỗ về Ân cho đến khi anh bình tĩnh lại. Người trợ lý ấy còn hơn cả một người thân. anh như một người cha, một người anh, một ngừoi bạn mà Ân không thể nào thiếu được.
Ân cứ gào thét cho đến khi mệt lã ngủ thiếp đi. Phương đở Ân lên giường. Cậu nhóc này càng ngày càng ốm yếu người không nặng đến 40kg. Một kẻ ốm yếu như thế không biết lấy đâu ra sức lực và sự chịu đựng khủng khiếp để sống trong suốt những năm qua. Dù đi du học ở nước ngoài nhưng những chuyện về Ân Phương đều nghe ba mình kể lại. Ông cực kỳ thích Ân nên chuyện Phương giúp đở ân cũng khiến ba rất vừa lòng. Mà, thật ra dù không có lời đề nghị tự ba Phương tin chắc rằng bản thân mình dù sớm hay muộn chăc chắn cũng bị Ân làm cho xiêu lòng, tự nguyện vì cậu ấy mà giúp đở, như lúc này đây. Thế đó mà sáng hôm sau Ân biến mất.
Sáng sớm, Phương giật mình sau khi chợp mắt được gần 1 tiếng đồng hồ, giường trống trơn, nghĩ rằng Ân đi đâu đó loanh quanh, anh bắt đầu tìm trong nhà. Căn nhà vắng teo. Trước sau ko một bóng ngươi. Hỏi thăm hàng xóm cũng chẳng ai nhìn thấy tên quái nhân nhà này ở đâu. Phương bắt đầu hốt hoảng. Anh tìm mọi ngóc ngách, báo cảnh sát nhưng do Ân vừa mới mất tích nên họ không giải quyết. Phương cho người đi tìm. Không một chút manh mối.Đến 2 hôm sau, Phương mới chợt nhớ tới Hoàng, Phương tức tốc tới và đó là lúc anh tìm thấy Ân gần như chết vì đói và lạnh ngay trước căn nhà cũ của mình nơi Hoàng đang sống. Anh chỉ đơn giản ngồi trong một góc tường và nhìn đăm đăm vào căn nhà. Phương mang Ân vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, Ân hoàng toàn thay đổi. Không còn nhăc bất cứ gì về Hoàng nữa. Ân nói mình đã chết vì Hoàng một lần rồi và bây giờ, mạng này là dành để báo thù cho ba mẹ. Chuyện của Hoàng anh không màn đến nữa, tùy duyên.
Và hôm nay, sau hơn 1 năm, cái quyết định của anh đã thành công cốc.
- - Hết quá khứ --
- Dù sao thì... em cũng đã nghĩ thông rồi đó hả?
- Thì xét cho cùng cũng tại anh chứ ai. Anh còn hỏi nữa hả?
- Chuyện gì mà liên quan tới anh?
- Chẳng phải anh bảo Hoàng càng lúc càng thu hút người khác, chẳng biết khi nào tên xấu xí như em bị người ta cuỗn mất à?
Phương phì cười, đúng là Phương có nói nhưng chỉ là đùa thôi, Hoàng chung tình như thế ai mà chẳng thấy chỉ có mỗi tên này chẳng tự tin vào bản thân gì cả.
- Ừ, rồi em thấy thế nào? Anh nói đúng không?
Ân thở dài:
- Càng nghĩ em càng thấy lo thôi.
Phương vỗ vai Ân:
- Đã vậy thì chăm sóc người ta cho tốt vào kẻo lại ân hận.
Ân nói, giọng đượm buồn:
- Em không đối mặt được với Hoàng, em sợ em ấy nghĩ em lợi dụng mình để trả thù xưa. Hơn nữa, nếu biết chuyện em không biết em ấy sẽ phản ứng sao nữa. Nên... em định sau khi xong chuyện sẽ nói hết với em ấy rồi mọi chuyện tùy em ấy quyết đinh. Em ấy có hận em hay căm thù em em cũng không một lời than trách còn bây giờ...
- Thôi, chuyện chú mày chú mày tự xử. Anh đến công ty đây. Nhớ đọc mấy phương án đó rồi quyết định ch cẩn thận. cần gì thì liên lạc. Quyền giám đốc đi đây.
Ân cười. Thật vất vả cho anh, làm việc cả ngày còn phải lo chuyện của mình nữa. Ân ngồi vào bàn, bắt đầu làm việc, miệng vẫn mỉm cười nhớ lại gương mặt hạnh phúc của Hoàng trong vòng tay anh.
***
- Ông chủ,
- Có chuyện gì không?
- Thưa, bên đối tác trước giờ của chúng ta lần này không ưu tiên cho công ty chúng ta dự án mới mà sẽ đưa ra đấu thầu công khai ạ
- Sao lại có chuyện như vậy?
- Dạ chúng tôi vừa nhận được tin báo, nghe họ nói là do một công ty mới đang chào hàng với giá thấp hơn rất nhiều. Họ đưa ra được những thiết kế rất vừa ý đối tác nên....
- Là công ty nào? TT à?
- Dạ không, một công ty mới nỏi, là Hoàng Thiên Ân ạ.
- Hoàng Thiên Ân
Ông Nguyễn Thanh lẫm bâm, tên công ty ông đã nghe qua rồi, môt công ty nhỏ mới thàh lập 2 năm nay sao lại có thể cạnh tranh với ông chứ, lạ là một dự án lớn. Ông gằng giọng;
- Tham gia đấu thấu, bằng mọi giá bóp chết công ty chết tiệt đó cho ta Muốn đấu với ta hả? Còn sớm lắm con ạ. Mà trước tiên, tìm hiểu thông tin về công ty đó cho ta, không cần biết dùng cách gì. Hiểu không?
- Dạ.
- Đi làm việc đi.
Anh trợ lý cúi chào rồi đi ra khỏi phòng. Còn lại một mình, ông nói, rít qua kẻ răng:
- Hoàng Thiên Ân, cho dù mày là ai đi chăng nữa tao cũng sẽ cho mày xuống chín tầng địa ngục.
---
Tiếng chuông cửa làm Hoàng giật mình 'là anh ư?" Hoàng tự hỏi rồi đi nhanh ra mở cửa, cánh cửa vừa mở, nụ cười trên môi vụt tắt. bên ngoài, người mà Hoàng ko muốn gặp nhất trên đời này. Gương mặt nó nhanh chóng trở nên lạnh lùng.
- Chuyện gì đây? Tôi đang bận.
- Thiên, con có thể giúp ta một chuyện được không?
- Xin lỗi, không có Thiên nào ở đây hết. Tôi đang bận.
- Ta biết con không muốn nói chuyện với ta. Nhưng, có chuyện ta cần con giúp.
- Chuyện gì? Ông có 1 phút.
- Thiên à, thật sự chuyện này rất quan trọng. Chỉ có con mới có thể giúp được ta, coi như ta năn nỉ con.
- 45s
- Được rồi, lần này công ty ta đang gặp phải một đối thủ cạnh tranh. Dự án lần này là một khu nghỉ dưỡng con có thể giúp ta hoàn thành bản thiết kế được không? Ngoài con ra không ai có thể làm chuyện này được.
- Hết thời gian, tôi rất tiếc.
Hoàng đóng cửa, ông nhanh chóng ngăn lại:
- Thiên, ta biết ta đã gây ra nhiều chuyện không đúng với con nhưng tất cả cũng chỉ vì con mà thôi. Trên đời này ta chỉ còn mình con là người thân duy nhất, ta sống chi vì con, tất cả mọi chuyện ta làm chỉ vì con. Con làm ơn giúp ta lần này, chỉ lần này thôi. Sau này ta tuyệt đối không xen vào chuyện của con nữa. Ta biết con đang chờ một thằng ở đây, ta biết rõ nó là ai. Nếu như con giúp ta chuyện này ta đảm bảo mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp còn nếu không... Con biết cảm giác chờ đợi trong vô vọng rồi đó, Chuyện 8 năm trước...
- Ông còn dám nhắc nữa hả?
- Không những ta dám nhắc, con trai, hiện tại ta đang đứng trước vực thảm, Nếu dự án này thất bại không những tổn thất về mặt tiền của mà cả uy tín của ta cũng không còn. Trên hết đó là lòng tự tôn của ta. Ta ko cho phép chuyện đó xảy ra. Nêu, là con trai của ta, con có nghĩa vụ giúp ta.
Hoàng lặng người, cái cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng. 8 năm nay, cứ ngở ông đã ko thể gây áp lưc gì cho nó, óố sống như một tên bất cần để ko có bất cứ điểm yếu nào bị ông nắm giữ nhưng bây giờ, lại là anh, người của 8 năm trước, luôn luôn là anh.
- Được rồi, gửi thông tin qua, ông sẽ có thứ ông cần.
Ông cười, một nụ cười nham hiểm:
- Tốt lắm, con trai, ta chờ tin tốt lành của con.
Ông nhanh chóng rời khỏi đó, Hoàng ngồi bệch xuống. Bất giác nó cầm điện thoại bấm số lúc nào không hay. Một giọng nói vang lên làm nó giật mình:
- Anh nghe đây.
Một cảm xúc kì lạ trổi lên trong lòng Hoàng, Nó bật khóc. Giọng nói bên kia lo lắng:
- Em sao vậy? Hoàng, đừng làm anh lo. Em ở nhà đúng ko? Anh lại liền.
Một giọng nói nhỏ xen vào, có lẻ người đó đang ở gần Ân.
- Em đi đâu đó? Còn chưa xong chuyện với anh đâu.
- Em có việc bận, có gì khi em về nói sau.
- Tình yêu bé nhỏ của em xảy ra chuyện à?
Hoàng ngắt cuộc gọi, nó không có đủ can đảm để nghe nữa. Anh đang sống cùng người khác ư? Chuyện này.... quả thật anh chưa từng nói j với nó về cuộc sống của anh 2 năm nay, lẻ nào...
10p sau, tiếng chuông cửa lại vang lên, Hoàng ko động đậy, nó nằm vật ra sàn và cứ thế mà khóc. Nó không buồn làm bât cứ chuyện gì. Tiếng đập cửa, tiếng anh gọi, lo lắng.
- Hoàng ơi... em có đó không? Hoàng, là anh đây, Hoàng....
Không một tiếng động, lại tiếng điện thoại, là anh gọi, nó để mặc không bắt máy. Tự dưng nó lại như thế. Dù chưa có gì là rỏ ràng nhưg không biết tại sao chuyện đó lại làm nó khó chịu đến như vậy.
- Em nghe nè anh.
Tiếng anh làm nó giật mình, có lẻ anh đang nghe điện thoại.
- Em về trước giờ hẹn là được chứ gì? Được rồi, được rồi. Em đã bao giờ lừa anh chưa? Gì chứ, 2 năm rồi mà mới gì.... rồi... rồi... em biết, dỗ nhóc con này xong em về liền. Rồi, biết... Cái cà vạt của anh à? trời hởi giờ còn hỏi chuyện này, vào phòng mà kiếm. Em đang bận.
yên lặng 1 giấy, anh lại tiếp tục đập cửa và gọi. Đâu càn gọi to thế, nó ở sát bên cánh cửa mà. Thế đấy, gọi nó thì như lo lắng lằm còn nói chuyện với người ta thì tình cảm ghê chưa. Làm như chẳng có nó trên đời, nó chỉ cách 1 cánh cửa thôi mà.
- Em không mở cửa anh đi về nhá, về thật đáy.
"Đừng, anh đừng, đừng bỏ em. Dù ko thương em cũng đừng bỏ em.." Vốn dĩ nó định nói thế, mở toang cửa ra, ôm chầm lấy anh. Nhưng, tại sao chân tay nó cứng đờ, nặng trĩu, cố không khóc không thể nói nên lời. Nó cứ đừng yên đó.
- Anh về nhé.
Vẫn yên lặng, nó cần giữ anh lại trước khi mất anh, nhưng.... Tiếng chân anh xa dần rồi yên lặng, Nó như sựt tính, mở toang cửa, lao nhanh ra, nó cần anh, hơn bất cứ điều gì, chỉ cần là anh, những chuyện khác đều không quan trọng. Bên ngoài vắng tanh không một bóng người. Nó nhìn quanh rồi chạy đi, nó phải đuổi theo anh.
- Anh... đợi em với, anh... đừng bỏ em mà.
Nó hét lên, nó muốn đuổi theo nhưng chân ko còn chút sức nào, nó quỵ xuống, một bàn tay nhanh chóng đở lấy nó, bàn tay ấm áp. Một thân hình nhỏ bé, gầy gò nhưng mạnh mẽ đở nó dậy. Một nụ cười ấm áp trên gương mặt biến dạng
- Chịu mở cửa sớm có phải tốt hơn không? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh sao lại bỏ em chứ?
- Anh... làm ơn, em chấp nhận việc anh yêu người khác nhưng làm ơn đừng bỏ em, được không?
- Anh yêu ai mà bỏ em chứ?
Ân trả lời với vẻ mặt không thể đơ hơn được nữa.
- Chẳng phải anh đang sống chung với...
- Anh sống một mình mà.
- Vậy lần trước em gọi anh, người bắt máy.... người ấy bảo anh đang ngủ, lúc nãy em gọi vẫn ngừoi ấy nói chuyện với anh, lúc anh đến đây chẳng phải cũng gọi còn hỏi về cavat nữa, không sống chung sao lại....
Ân thở dài. anh lấy điện thoại ra gọi, bật loa lên, đầu dây bên kia lên tiếng:
- Anh nghe đây Ân!
- Phải em nói giọng này không?
Hoàng gật đầu, Phương bực bội hỏi:
- Gì nữa đây?
- A, không gì, em chỉ cần anh xác nhận quan hệ của 2 chúng ta thôi, nhóc con nhà em đang ghen lồng lộn lên đây, anh cứu mạng em với.
- Thế à, thế thì chú mày đi chết đi. Anh đang giờ làm việc nhé.
- Anh, nói một lời đàng hoàng dùm em cái không là không xong đâu.
- Không rảnh. Cho chú mày biết mùi bị vị thế gian là thế nào.
- Thế em đình công nhá ><
- Chú mày dám, anh mày cho mày thê thảm gấp đối. Thế nhá anh đang bận. Chú mày lo cho xong cái bản thiết kế đi Hoàng Thiên Ân sống chết là do lần này.
- Rồi... rồi.. biết, rỏ khổ.
Phương cúp máy, Hoàng ngồi, mặt đỏ tới mang tai, rỏ ràng quan hệ của họ ko như Hoàng nghĩ.
- Còn câu hỏi gì không?
- người đó, là ai?
- Một người anh của anh, tên Phương, anh ấy giúp anh nhiều chuyện nhưng đã có vợ con hẳn hoi. Anh ấy không sống cùng anh chỉ thỉnh thoảng làm việc qua đêm. Lần em gọi cho anh, anh đã thức trắng 3 ngày đêm để làm cho xong kế hoạch nên ngủ quên. Anh ấy có báo cho anh nhưng khi anh gọi lại em chẳng nhắc gì đến nên anh nghĩ không có gì. Ai mà ngờ em lại nhớ kỹ thế. Với lại đâu phải ai cũng có cái gu thích hàng độc như em đâu. Nhìn mặt anh ảnh không sống thọ là đằng khác
ÂN cười như thể đang cười chính bản thân minh.
- Tại...
- Mà thôi, bỏ qua đi, chuyện gì làm em lo lắng như vậy ha? Em làm anh chạy bán sống bán chết đến đây.
Hoàng như sựt tỉnh. Có nên nói cho anh không? Có nên khiến anh lo lắng. Điện thoại reo, nó nhìn số gọi đến, lạnh người ko dám bắt máy.
- Ai gọi em vậy.
Hoàng không lên tiếng, anh với tay lấy điện thoại, nó ngăn lại, cầm điện thoại đi vào trong.
- Ta đã gửi qua cho con, con nghĩ gì khi gọi thằng mặt quỷ đó lại vậy. Con nghĩ có thể dùng nó để dọa ta sao?
- Ông... sao ông dám...
ong cười, giọng cười thật nham hiểm
- Con nghĩ ta là ai?
- Ông dám đụng tới anh ấy tôi sẽ cho ông nếm mùi ân hận suốt quãng đời còn lại. Ông nghe rõ chưa/
- Ta luôn xem con là cả thế giới của mình nhưng không có nghĩa ta không dám phá hủy thế giới đó, vì đó là thế giới của ta. Con chỉ có thể làm được những thứ con muốn khi con ngoàn ngoãn sống trong thế giới của ta. Con nên biết điều đó. Con có 1 tuần để hoàn tất mọi chuyện, đúng 1 tuần. Nhớ đó. Con trai của ta.
Ông cúp máy. Hoàng ngồi bệch xuống. Cứ tưởng sao bao nhiêu năm mọi thứ đã thay đổi nhưng đến tận bây giờ nó vẫn chỉ là một món đồ chơi tùy ông thao túng. Tại sao chứ? Tại sao nó lại thảm hại tới như thế? Tại sao?
- Sao vậy em?
anh lại hỏi, gingj lo lắng. Nó bất giác ôm lấy anh. Thật chặt. Nó sợ chỉ cần nới lỏng tay ra anh sẽ một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời nó không chỉ là 2 năm hay 6 năm mà là mãi mãi. Một lần xa nhau nó không muốn có lần nữa. Cảm giác chờ đợi trong vô vọng,nó khôg bao giờ muốn lặp lại, dù có phải đánh đổi bằng điều gì.
- Hôm nay em lạ lắm đó.
Em chỉ nhớ anh mà thôi.
- Thật không?
- Thật,
- Ừ, vậy thì không sao, em muốn nhớ bao nhiêu cũng được. Anh không phiền.
Nó gục đầu lên vai anh, anh vỗ nhẹ đầu nó.
- Nhóc con, em vẫn chỉ là một thằng nhóc lớn xác mà thôi.
- Em phiền lắm không?
- Phiền, rất phiền.
Nó yên lặng, anh lại nói tiếp
- Nhưng anh yêu cái phiền phức đó, không có là anh không thể chịu nổi.
Nó cứ ôm anh như thế một lúc lâu mới chiu buông ra. Nó nói
- Anh còn làm việc đúng không? lúc nãy em có nghe nói, Nếu anh bận thì....
- Ừ, đúng là có việc, mà nè, em đi cùng anh đi.
- Đi đâu?
- tới chỗ anh làm việc, anh có một dự án, không gian ở đó cũng được lắm, coi như mình đi nghỉ mát luôn thể
- A em có công việc phải làm. em sắp tới hạn nộp bài rồi.. nên...
- Ừ không sao, vậy lần sau, nếu dự án dược thông qua chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội mà.
Anh cười, hôn lên tay nó
- Vậy anh về trước, có gì cứ gọi anh, biết không, dù bất cứ lúc nào hay ở đâu anh cũng sẽ tới.
Nó mỉm cười, gật đầu. Anh nhanh chóng rời khỏi. Nó thở dài cố lấy bình tĩnh bắt đầu vào công việc.
Dự án ông gửi nó là khai thác một khu du lịch mới. Một vùng đất hoang sơ, phong cảnh hữu tình. ý ông là muốn xây dựng một khu nghĩ dưỡng cao cấp, đầy đủ tiện nghi, sang trọng thừa sức cạnh tranh với những khu resort cao cấp hiện nay. Tuy tư liệu khá đủ nhưng nó vẫn quyết định đi xem xét thực tế, Từ sau hôm đó, hễ nó bước ra cửa là y như rằng trợ lý của ông kè kè theo sau, cuối cùng nó nói luôn.
- Nè. anh muốn theo thì theo, đi lên đây đi chung coi như tôi có bạn đồng hành. Đi theo như vậy dễ bị coi là quấy rối lắm.
Thế là nó lên đường đi khảo sát tình hình cùng anh bạn đồng hành đẹp trai. 2 chàng trai khiến không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ rung động trên mọi chặng đường họ qua. Không ai khỏi ngoái nhìn họ, 2 con người đẹp cứ như tượng.
- Là vùng nầy á hả?
Nó hỏi.
- Vâng, từ đây, qua đến ngọn đồi phía trước, cả 2 bên sông và cánh rừng luôn.
- Ây cha, cũng khá là khó khăn đây. Chỗ này có nhà ở nữa ư? Thật bất ngờ. Tối nay chắc vào đó ngủ nhờ quá.
- Cậu có thể về khách sạn mà?
- Anh về thì về đi. Tôi không có cái nhu cầu đó.
Anh trợ lý không nói nữa lẵng lặng đi trước mở đường. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng, có lẻ một thợ săn nào đó ở đây Anh đứng trước ngôi nhà, gọi lớn
- Làm ơn cho hỏi, có ai ở nhà ko?
- Vâng
Nó giật mình, giọng nói ấy nghe rất quen, Anh trợ lý nói tiếp
- Chúng tôi bị lạc, tình cờ qua đây, xin hỏi có thể cho chúng tôi nghỉ qua đêm không ạ
- Vâng, anh chờ một chút. Thật ra tôi cũng không phả là...
Anh vừa nói, vừa mở của và khi vừa nhìn tháy nó, anh ngưng bặt.
- Không phải em sắp nộp báo cáo sao? Chuyện này....
- Anh à, không như anh nghĩ đâu
- Anh nghĩ gì chứ? Em nói xem, anh nghĩ gì.
Nó mím chặt môi, thật sự nó không thể ngò được anh đang ở đây.
- 2 người quen nhau à?
- Xin lỗi, tôi phải đi đây.
Anh bước nhanh ra cửa, nó kéo tay anh nhưng anh giằng mạnh ra rồi bước nhanh đi. Trới bắt đầu đổ mưa tầm tả. Anh nói lớn
- Em không được đi theo tôi. Nghe chưa.
Hoàng đứng sững lại. Tại sao anh lại không tin tưởng nó như thế. Cả cơ hôi giải thích anh cũng không cho nó nữa là sao? Tại sao?
- Em mặt kệ anh. Anh ko cho mà được sao?
Hoàng hét lên rồi vụt chạy theo anh, mưa làm mắt nó cay xè, chẳng nhìn gì được cả. Khu rừng mù mịt trong mưa, nó căng mắt ra tìm anh, chẳng thấy gì ngoài mưa.
- Anh ơi... anh... anh ở đâu rồi,... anh ơi...
nó vừa gọi vừa bước đi, chợt nó nghe giọng anh, hốt hoảng.-
Hoàng.coi chừng.
Nó xoay người lại và, nso trượt chân, lăn tròn xuống dốc.. KHôg biết tự lúc nào anh đã ôm cứng lấy nó, dùng thân mình che cho nó. cả hai rơi xuống một hang đá nhỏ
Nó tỉnh lại, chẳng biết là bao lâu. Người đau ê ẩm. Nó sực nhớ tói anh nhìn quanh
- Tỉnh rồi à? Tốt quá, anh cứ lo mãi. EM không sao chứ?
Ôi, là giọng của anh, nó không kịp suy nghĩ lao người về phía tiếng nói, ôm chầm lấy anh,
- Anh có sao không, anh... anh đây rồi. em cứ lo...
- Đau, em muốn ám sát anh thật đấy hả?
nó nhìn kỹ lại, dưới ánh trăng mờ nhạt, chân anh bê bểt máu, người đầy những vết xây xác. Nó đau đau hơn cả chính mình bị thương.
- EM xin lỗi, nếu ko phải tại em...
- Không sao, anh đùa thôi, đâu đau gì mấy đâu. Anh ổn thật đó, chỉ có chân anh... anh định mang em lên nhưng chân anh không đi được nên phải đành chò em tỉnh lại ai ngờ em ngủ lâu quá chắc phải chờ sáng.
- Nhưng chân anh... để lâu...
- Ổn.. ổn... chẳng là cái đinh gì đâu, cũng may anh xong việc thu thập thông tin rồi. MÀ em làm gì ở đây?Anh vẫn chưa hỏi em tội gạt anh.=
Hoàng thở dài..
- Em nghĩ mình nên nói thật mọi chuyện với anh.
- ừ
- Ba em. Ông là chủ tập đoàn Nguyễn Thanh, anh biết chứ?
Ân gật đầu,
- Ông muốn em thiết kế khu resort ở đây
- vậy sao em phải giấu?
- vì em không muốn chút nào. Em không muốn anh biết em làm những việc này. Một công việc khủng khiếp
Ân nheo mày
- Anh không hiểu. em đưa ra ý tưởng cải tạo tại sao lại khủng khiếp
- Ông ta không hề muốnc cải tạo, cái ông ta cần là lợi nhuận và ông ta sẵn sàng hủy hoại mọi thứ vì nó. Ông muốn em thay đổi nơi này hoàn toàn. Thu hút khách bằng sự mới lạ và sang trọng. Em thật sự không muốn làm điều đó. Em ghét nó.
- Vậy tại sao em phải làm điều em không muốn.
Hoàng yên lặng, Hoàng không muốn nhắc đến. Anh kéo Hoàng sát lại mình, một con người nhỏ bé ôm một thân hình to lớn như che chở, bảo vệ.
- Anh sẽ lo mọi chuyện, nên, nếu em không muốn làm thì đừng làm bất cứ gì cả.
Hoàng giật mình, anh nóng quá, có lẻ anh đang sốt, hơi thở có phần khó khăn:
- Anh bị sốt rồi. Không được, em phải đưa anh đến bệnh viện, anh ở đây em tìm cách leo lên
- Không được, Hoàng, nguy hiểm lắm, chờ trời sáng...
- Không, em mặc xác là gì. Em không để anh xảy ra chuyện được, bất cứ điều gì em cũng có thể làm.
- Cả việc em vừa cho là khủng khiếp? Đúng không?
Hoàng mím môi cố tìm cách leo lên, không trả lời
- Anh nói không sai chứ?
Hoàng nghẹn ngào:
- Ông ta nói sẽ không để anh yên, ông ta đã làm một lần rồi. Em sợ rất sợ, nên, xin anh làm ơn đừng bị gì cả, được không?
Anh cười, nụ cười mệt mỏi nhưng lại là một nụ cười thật sự:
- Yên tâm đi, em nghĩ anh là ai chứ? Ông ta cũng chưa biết anh là ai đâu, chính vì thế ông ta mới đe dọa em như vậy. Ngốc quá, phải nói sớm cho anh biết là đâu có chuyện gì. Vậy ra cậu đi cùng em lúc nãy là người của ông ta đấy à?
Hoàng gật đầu:
- Cũng may, làm anh lo quá trời...
- Cười gì chứ? Anh đang bị thương kìa, em không đáng tin cậy như vậy ư? Cho dù là em nói dối nhưng ít ra anh cũng hỏi rỏ ràng hay cũng cho em một cơ hôi giải thích chứ, ai đâ lại đùng đùng bỏ đi như anh.
- Ừ, anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh bị thuơg kể cũng đáng. Mà không phải anh không tin em, chỉ là anh không tin chính mình thôi. Anh không đủ tự tin đối diện với mọi người bằng gương mặt này, con người này. Anh không tự tin rằng anh có thể níu kéo em bằng quá khứ của chúng ta. Anh biết trong quá khứ chúng ta đã có những cảm xúc, những sự đồng cảm. Anh chỉ sợ, rất sợ tình cảm của em hiện giờ chỉ là một phần nào đó cảm xúc trước kia còn đọng lại. Anh rất sợ hiện thực của anh bây giờ sẽ....
- Ừ, nhìn anh bây giờ em chẳng còn chút cảm giác nào nữa, nên, cứ ở đó mà lo sợ đi. Em đi trước đây. Cái người đi cùng với em là bạn trai hiện tại của em, Anh ta tuy chỉ là trợ lý của ba em nhưng anh ta lại đẹp trai, chính chắn lại rất tin em.. nên... tạm biệt anh.
Hoàng nói trong sự ngỡ ngàng của Hoàng, nó túm vào một dây leo, leo lên và bỏ đi mất. Còn lại một mình, Ân muốn gọi nhưng có cái gì đó nghẹn lại, Ân sốc, sốc thật sự. Không ngờ Hoàng lại bỏ đi. Ân tự cười chính mình. Chẳng hiểu sao Ân lại chẳng thể ghét được Hoàng, rỏ ràng Hoàng sai nhưng... anh lại chấp nhận, có phần quá dễ dàng.
- Nè, bám vào đây em kéo lên.
Hoàng thả một sợi dây xuống
- Cột chặt vào người rồi cầm chắt vào.
Ân ngoan ngoãn làm theo, chẳng mấy khó khăn Hoàng nhanh chóng kéo anh lên. lên tới mặt đất, cả 2 nằm vật ra đất, thở dốc
- Cũng may người bị thương là anh không thì mệt rồi.
Ân thều thào, với tay nắm láy tay Hoàng
- Tại sao?
- Anh không kéo nỗi em lên đâu.
- Đồ ngốc, anh còn nói mấy chuyện đó được à, mà anh chấp nhận dễ dàng nhỉ?
- Chuyện gì?
- Em có bạn trai.
- À, không phải là chấp nhận dễ dàng mà là khó tin. Anh không thể tin được
- Tại sao?
- Vì nếu em thật sự thích người đẹp như thế thì đã chẳng phải lòng con quái vật xáu xí như anh.
Hoàng phì cười, đứng dậy, đở Ân lên vai, cõng đi.
- Không tin thì sau này đừng có mà hối hận.
- Em... không lẻ em nói thật hả?
Hoàng phì cười:
- Anh đoán xem...
Ân nhanh chóng bị cơn sốt đánh bại, Hoàng cố gắng đi thật nhanh nhưng giữa nơi hoang dã tìm được đường ra đã khó, tìm được đến bệnh viện càng khó hơn. Lặng lội gần 2 tiếng đồng hồ mới ra khỏi rừng. Đi thêm 1 tiếng nữa mới đến được bệnh viện. Đặt được Ân lên cáng bệnh viện Hoàng cũng ngất xỉu vì kiệt sức.
Đến tận khuya hôm đó 2 người mới tỉnh. Hoàng mở mắt ra đã thấy một người lạ ngồi ngay giường mình. Hoàng hoảng hốt, người lạ giữ cậu nằm yên, lên tiếng:
- Cậu là Hoàng đúng không? Tôi là Phương, chúng ta đã nói chuyện qua điện thoài rồi. Rất vui được quen cậu.
- Anh... bạn của anh Thiên.
- Ừ.
- Sao anh ở đây? Anh ấy đâu rồi? Anh ấy....
- Nó không sao, đang nằm bên kia kìa, vết thương nhiễm trùng nên sốt nhưng không nguy hiểm, cũng nhờ cậu đưa đến sớm.
Hoàng thở phào cố ngồi dậy. Phươg đở Hoàng đến cạnh Ân, Hoàng ngồi bên giường nhìn Ân ngủ. Gương mặt bình thản. Cơn sốt đã lui, anh ngủ thật ngon lành.
- Cậu cũng liều mạng thật, cõng thằng này đi tới nổi kiệt sức, nếu cố thêm chút nữa e rằng người nằm đây sẽ là cậu đó.
- anh ấy ổn là em mừng rồi.
- Bộ 2 người có tập trước với nhau à? Nó cũng nói một câu y như thế lúc mới tỉnh "em ấy không sao là tốt rồi" rồi ngủ luôn tới giờ.
- À mà anh ấy làm gì ở đây vậy anh?
Phương chép miệng:
- Chúng tôi đang cạnh tranh khu đất này. Cậu biết công ty Hoàng Thiên Ân chứ?
- Tôi có nghe ông già đó nói là công ty cạnh tranh với ông ấy nhưng thật sự tôi cũng chẳng biết nhiều. Chẳng lẻ...
Phương gật đầu:
- Thiên mà cậu gọi là Chương Hòa Ân, tổng giám đốc công ty. Ngoài việc là người sáng lập, điều hành công ty trong bóng tối, Ân còn là nhà thiết kế rất có triển vọng. Hầu hết hơp đồng của chúng tôi đều nhờ tài năng của Ân. Tôi nghe nói cậu có quen tiểu thư Thiên Thi, đúng không?
Hoàng gật đầu:
- Tôi chính là con quản gia nhà đó.
Hoàng há hốc mồm, chằng thể nào ngờ anh lại là người trong gia đình Thi. Cũng lâu rồi nó chăng nghe tin tức gì nữa, từ sau khi chuyển trường.
- Dạo này Thi thế nào rồi?
- Tôi không nắm rỏ tình hình nhà đó. Nói là con nhưng thật ra tôi chỉ là một đứa côn bí mật của ông mà thôi. Không nhiều người biết ông có con, thậm chí tôi còn mang họ mẹ. Nhiều năm trước tôi mới biết mình thật sự không mồ côi cha. Ông không muốn tôi trở thành điểm yếu của mình nên từ trước đến giờ ông đếu cố không dính tới chuyện của tôi. Trừ lần này, ban đầu chính ông yêu cầu tôi giúp Ân bằng tất cả khả năng của mình.
- Sao anh lại nói những chuyện này với tôi?
- Vì tôi muốn cậu hiểu rỏ quan hệ của chúng tôi. Ân không dễ tin người nên nếu em ấy tin cậu, tôi tin chắc cậu xứng đáng được điều đó. Giờ cậu khỏe rồi tôi có thể giao cậu ta cho cậu được chứ? Tôi cần hoàn thành xong công việc ma thằng nhóc to xác đó bỏ dở.
- Việc gì ạ? Em có thể giúp được không?
- là bản thiết kế khu resort này, tôi không biết liệu cậu có thể...
- Anh có thể giao cho em được không? Em không biết thế nào nhưng em sẽ cố, có thể cho em một cơ hội được không? Làm ơn....
Phương cười:
- Được mà, tôi sẽ giao những thứ nhóc đó thu thập được cho em, Ân cũng đã có ý tưởng cơ bản rồi nên... Tôi tin em hiểu Ân hơn tôi, sẽ ổn cả thôi.
Hoàng không nói gì, chỉ lặng nhìn Ân.
***
Nhận tài liệu từ Phương, Hoàng nhanh chóng bắt tay vào công việc. Họ chuyển đến một căn nhà được Phương mướn từ trước. Trong cùng một thời điểm, cùng một đề tài nhưng lại cho ra 2 sản phẩm hoàn toàn trái ngược nhau. Hoàng ở luôn trong phòng Ân. Ân vẫn ngủ say dù cơn sốt đã giảm. Bác sĩ nói vì anh quá lao lực lại mất máu và ảnh hưởng của vết thương nhưng không có gì đáng ngại.
- Cậu là gì vậy?
Hoàng giật mình. là Phương, Hoàng thở phào.
- Em bị buộc phải hoàn thành cho xong bản thiết kế này. Công ty của ba em, anh biết đó, họ cũng đang cạnh tranh.
Phương mím môi:
- Em dừng công việc của Ân lại đi, anh sẽ làm tiếp. Nếu biết trước như thế này anh sẽ không giao cho em.
- Anh, em xin lỗi nhưng em không có ý định cạnh tranh với các anh đâu, em bị ép...
- Vậy em có muốn làm bản thiết kế này ko?
- Không - Hoàng lắc đầu - một bản thiết kế thật kinh khủng. Nó sẽ hủy hoại hoàn toàn nơi này, dù lợi nhuận rất lơn nhưng....
- Còn bản của Ân:
- Thật tuyệt, nó như chính anh ấy.
- Giao bản thiết kế của em cho anh.
Hoàng ngẩn người ra
- Dù sao cũng cần một người phá hoại vậy cứ để anh. Anh thích hợp làm người xấu hơn.
- Anh...
- Không cần cảm động, làm cho xong phận sự của em đi.
Phương bước đi, không quên nở một nụ cười. Được mấy bước Phương quay lại
- À quên, lúc nãy bảo em dừng ko phải vì ko tin em, chỉ là sợ em làm quá sức tên kia sẽ ko tha cho anh thôi. Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh dù anh ko hẳn là người tốt.
- Anh... sao anh lại tin em?
- Ân ko dễ tin người nên nếu nó đã tin em anh ko còn lý do gì để nghi ngờ nữa. Em là mạng sống của nó, nên... hãy tự hào về điều đó.
**
Ân cựa mình, Hoàng bỏ bản thiết kế xuống, nắm lấy tay Ân
- Anh sao rồi? Anh ơi...
- Hoàng, em... là em đúng không?
- Anh mở mắt ra mà nhìn.
- Anh... nếu anh mở mắt ra... em không biến mất chứ?
Hoàng cười phì:
- Anh nghĩ em là gì mà biến mất chứ? Em bám theo anh cả đời, đừng có mơ mà trốn.
Ân mở mắt ra. Thở phào nhẹ nhõm.
- Em đi gọi bác sĩ.
Ân nắm tay Hoàng lại:
- Đừng đi. Ở đây với anh.
- Rồi, em ở với anh 2 ngày nay rồi, em đi gọi bác sĩ, 1 phút thôi.
Ân miễn cưỡng gật đầu, đầu vẫn hơi choáng váng. Ân cứ sợ Hoàng thật sự bỏ mình. Nói gì thì nói, những lời Hoàng nói lúc trong rừng chính là điều mà Ân luôn lo sợ, rất lo sợ. Dù yêu Hoàng, dù không chút nghi ngờ tình cảm Hoàng dành cho mình nhưng những lo sợ vớ vẫn đó vẫn bám lấy Ân ko thể rời ra được. Nếu là chuyện khác Ân đã có thể dễ dàng gạt ra khỏi suy nghĩ của mình nhưng chuyện này lại khác. Ân nhìn sang bàn bên cạnh, một bản thiết kế, chính là của mình nhưng không phải, nó đang được hoàn thành. lần cuối cùng Ân động đến nó chỉ là ở mức phác thảo, đằng này nó đã gần xong rồi. 2 ngày mà làm được nhiều vậy ư? Hoàng cũng bệnh mà? Sao lại bắt em ấy làm chuyện này chứ? Chắc chắn là Phương chứ không ai khác. Ân lẩm bẩm. "Anh dám bốc lột sức lao động của nhóc nhà em, anh to gan lắm".
Ân cầm bản vẽ lên nhìn chăm chú. Chẳng khác nào chính anh làm, mọi ý tưởng của anh đều được thể hiện hết sức chính xác. Không, phải nói là hoàn hảo hơn cả anh tự làm. Sao Hoàng lại có thể làm điều này một cách tuyệt vời như thế. Đúng là một thiên tài mà.
- Anh thấy sao?
- Tuyệt vời. Anh đang tự hỏi không biết ai là người có diễm phúc cưới được một người vợ giỏi thế này. Người đó chắc hẳn là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
- Rất tiếc nhưng người đó là con trai.
Hoàng cười cười:
- Tiếc thật. Nếu là một cô gái thì tốt quá.
Hoàng yên lặng. Ân kéo tay Hoàng khiến Hoàng mất đà ngã xuống giường:
- Nhưng là con trai thì còn tốt hơn nữa.
Hoàng đánh yêu Ân
- Hâm
- Tôi vào rồi đấy nhé.
Giọng bác sĩ làm cả 2 giật mình. Hoàng ngượng cứng cả người, đứng dậy bước vội ra ngoài. Bác sĩ mỉm cười:
- Tôi nghĩ cậu cũng khỏe rồi nhỉ. Chắc cũng không có gì đáng ngại, còn làm thế với người ta ngay trên giường bệnh.
- Rồi sao? Anh ganh tị đấy à?
- Thôi, tôi ko dám, cái phúc phần ấy, tôi ko dám hưởng.
- Tốt nhất là anh nên nghĩ như vậy đi.
- Cậu tin tôi cho cậu vài mũi ko?
- Ở đâu ra cái thứ bác sĩ dã man, tàn bạo như thế này vậy chứ? Hồi trước anh có học đàng hoàng ko đấy? Ây da.. đau
Vị bác sĩ cười:
- Cậu còn la lối um sùm nữa là tôi cho 1 mũi ngay miệng bây giờ. Yên lặng dùm cái. Bệnh nhân nào cũng như cậu thì chẳng ai dám làm bác sĩ nữa. Rồi, coi như ổn ko còn j phải lo lắng nữa.
- Cám ơn.
Ân nói khi bác sĩ bước ra ngoài. Anh chỉ mỉm cười đáp lại Ân. Hoàng đứng ngoài cửa, thấy bs, nó chẳng biết làm gì, rõ là vẫn còn ngượng. Anh cười.
- Cậu thấy sao rồi? Mấy hôm nay ko còn mệt mỏi hay j nữa chứ?
- Vâng, cám ơn bác sĩ nhiều.
- Cám ơn cậu, Ân được như vậy đều nhờ cậu. Không có cậu chẳng biết nó thế nào. Tôi còn có việc, khi nào có dịp tôi rất muốn được nói chuyện với cậu.
- Vâng, anh...
- Tôi tên Thuận.
- Vâng, rất vui được quen anh Thuận.
- Rất vui được gặp cậu.
- Nè, em đừng có để bị ảnh dụ nghe, ảnh là bác sĩ dã man nhất trong các bác sĩ đó
Ân bên trong nói vọng ra.
- Ờ, nhờ tôi dã man nên cậu mới đủ sức mà la lối đó. Nè, em không cần chăm sóc gì nó nữa đâu. Lớn giọng thế là khỏi rồi.
Hoàng cười cúi đầu chào, anh cũng chào rồ bước đi.
- Anh đúng là, ai cũng chẳng ưa nổi anh.
Hoàng nói khi bước vào phòng, Ân nhìn ra, mỉm cười
- Vì họ ganh tị với anh đấy. Nhớ lần đầu gặp, anh ta suýt chút ngất xỉu.
- Anh Thuận á hả?
- Ừ, ảnh cũng là bạn của Phương, em thấy tính tình họ y như nhau ko? Họ đúng ra là anh em mới phải, dã man tàn bạo như nhau.
- Họ thương anh nhỉ? Anh tốt số thật.
Ân gật đầu.
- Thế còn em?
Hoàng nhíu máy
- Chuyện gì?
- Mình tiếp tục chuyện bị ông Thuận phá đám nhá.
- Anh mơ đi, em phải làm cho xong việc anh bỏ dở đây.
- nè, sao ba em lại bắt em làm vậy? Công ty ông ta đâu thiếu người?:
- Vì đối tác lần này rất thích các thiết kế của em nên ông ta muốn mượn tiếng. Trước kia em có hợp tác với bà ta nên ý của bà ta em nắm khá rõ, em mà ra tay thì cơ hội cao hơn nên ông ta...
- Em từng hợp tác với bà ta?
- Trụ sở công ty của bà ta hiện nay đó, cái đó do em thiết kế.
Ân há hốc mồm, chưa bao giờ Ân nghĩ Hoàng có tài đến thế, Vốn cứ nghĩ Hoàng chỉ là một cậu chủ ăn chơi lêu lỏng hay nếu có thì có chút thông mình hơn người thôi, không ngờ Hoàng là một nhân tài hiếm có.
- Trụ sở của bà ta cũng xây mấy năm trước rồi mà.
- Ừ, thì em làm lúc 16, 17 gì đó mà
Hoàng cắm cúi ghi ghi, vẽ vẽ.
- Có chuyện này.. anh không biết có nên nói với em không
- Gì vậy anh?
Hoàng dừng tay, linh cảm cho nó thấy có cái j đó không ổn.
- Thật ra lần này anh muốn giành mối làm ăn với ba em.
- Cái này thì em biết rồi, trên thương trương cạnh tranh là chuyện ko tránh khỏi, em cũng chẳng tha thiết gì vói ông ta. Em chỉ làm việc em muốn làm mà thôi.
- Không, vấn đề không phải chỉ vì cạnh tranh trong công việc, đó là vì trả thù.
Hoàng sững sốt:
- Trả thù.
- Ừ. Gia đình anh ngày trước từng bị ông ta ép tới phá sản. Cả gia đình cùng nhau tự tử nhưng cuối cùng anh lại sống sót.
- Chuyện này....
- Gia đình anh được cho là cùng nhau lao xe xuống vực tự tử. Nhưng khi anh điều tra lại chuyện năm xưa anh mới biết rằng thật ra họ bị nhốt trong xe và chiếc xe bị đẩy xuống vực. Anh may mắn không chết nhưng mất trí nhớ, được một người họa sĩ già sống trên một hòn đảo hoang cưu mang.
Hoàng lặng người. Ân nhìn xa xăm, kể tiếp:
- Sau đó ít lâu, ông họa sĩ qua đời. Trước khi chết ông bảo anh vào đất liền tìm người thân, biết đâu họ đang lo lắng cho anh. Anh mang theo nghề họa sĩ của ông vào đất liền kiếm sống. Tình cờ anh gặp em.
Những ký ức của họ trở lại, Những ký ức không hẳn là lãng mạn hay ngọt ngào. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Một đứa trẻ và một tên mất trí nhớ. Thế nhưng đó là những cảm xúc và suy nghĩ mà suốt cả đời có lẻ họ cũng chẳng thể quên được.
- Sau đó ba em phát hiện ra anh chính là đứa bé ngày xưa, một phần vì sợ anh nhớ lại chuyện cũ, một phần vì ngăn anh tiếp xúc với em, ông đã nhốt anh trong xe, đẩy xuống vực như lần trước nhưng lần này, ông cẩn thận chăm lửa đốt cháy chiếc xe trước khi nó rơi xuống biển
Hoàng như không tin vào tai mình. Câu chuyện quá khủng khiếp. Tại sao lại có chuyện như thế chứ>
- Một lần nữa anh không chết. Anh được một du thuyền cứu sống, Đó là gia đình Thi. Anh luôn xem họ là ân nhân cho tới khi em xuất hiện. Sau đó, mọi thứ có lẻ em đã biết phần nào.
Ngừng một lúc, ân lại tiếp tục.
- Lần này anh muốn cướp mọi thứ từ ông ta. Nhưng, khi anh biết ông ta là ba em, anh đã rất hoang mang, Anh không muốn lôi em vào chuyện này. ANh cố giấu nhưng giờ anh nghĩ em có quyền được biết. Thật không công bằng với em. Anh biết nhưng... Anh không muốn lợi dụng em để trả thù ông ấy. Dù sao...
Hoàng ôm lấy Ân. Anh đang lo lắng, nó hiểu. Con người ông ta, nó biết ông ta có thể làm mọi thứ. Nhưng, nó không ngờ, người gây ra đau đớn cho anh lại chính là người đã sinh ra nó. Một cảm giác không thể nào chịu đựng được.
- Anh yên tâm, em không có ba, ông ấy giết anh2 lần, ông ấy không xứng đáng được tha thứ dù có lý do gì đi nữa. Em xin lỗi anh. Em.... Em hận, tại sao em lại là con của người đó. Tại sao?
- Đừng em, hứa với anh, không hận ông ấy. Anh trả thù không phải vì anh mà vì ba mẹ đã khuất của anh. Anh không hận ông ấy. Anh tha thứ cho ông ta. Anh chỉ không thể tha thứ phần của ba mẹ mình mà thôi.
- sao chứ? Sao anh lại có thể tha thứ cho ông ta dễ dàng đến thế?
- VÌ ông ấy là ba em.
- Vậy giờ anh tính sao?
- Dự án lần này chính là mấu chốt. Chỉ cần giành được hợp đồng thì coi như công ty ông ta tiu tùng. Nhưng,, mọi chuyện vẫn...
Hoàng mím môi:
- Anh yên tâm, em tin chắc sẽ được mà.
- Hoàng, anh không muốn kéo em vào, chuyên này... Dù sao... ông ấy cũng....
- Là tự em muốn làm thôi, anh đừng lo. Dù sao tên công ty anh cũng có phần của em đúng ko? Hoàng Thiên Ân. sao trước giờ em không nghĩ ra. Cả tên anh lẫn tên em đều có, mà em chiếm những 2 phàn cơ
- Một nữa thôi, dù sao em cũng đã tặng anh cái tên Thiên rồi còn gì.
***
4 ngày sau, Hoàng giao bản thiết kế cho ông Thanh, ông rất hài lòng. Từng chi tiết đường nét tới kế hoạch khai thác đều hoàn hảo.
- Đúng là con trai ta, tuyệt lắm, đúng như mong đợi.
- Vậy, chuyện ông hứa với tôi...
- Con yên tâm, chuyện ta đã nói nhất định ta sẽ làm được.
- Vậy tôi đi trước.
***
Ngày đấu thầu:
từng đại diện công ty lên trình bày kế hoạch, hơn 5 công ty hàng đầu đưa ra những giải pháp rất khác nhau để khai thác khu vực mới này. Cuối cùng đại diện công ty đầu tư chọn 2 giải pháp khả thi nhất vào vòng trong. Đó là giải pháp của công ty Nguyễn Thanh và Hoàng Thiên Ân. Bà chủ khá ấn tượng với hai mẫu thiết kế biệt thự tại khu du lịch mới. Một hiện đại, một hoang sơ nhưng lại rất đăc biệt khiến bà rất hứng thú.
- Thư giám đốc, đây chính là một giải pháp tuyệt vời cho khu du lịch mới này. Những khu nhà hiện đại nằm giữa thiên nhiên hoang sơ sẽ là một sự kết hợp tuyệt vời. Chúng ta cần cải tao lại môi trường ở đây cho phù hợp. Bà xem. Hơn thế, đây là tác phẩm của nhà thiết kế Minh Thanh, người đã từng thiết kế trụ sở của quý công ty. Tôi tin chắc bà rất có lòng tin với sản phẩm của nhà thiết kê này.
Ông Thanh trình bày
- Minh Thanh. Ôi, tôi không nghĩ cậu ta lại là nhà thiết ké của công ty ông. Ôi cậu ta đúng là thiên tài, thảo nào tôi không thể rời mắt khỏi mẫu biệt thự này, quá hoàn hảo,
- Thưa bà, xin bà hãy xem kỹ sơ đồ thiết kế và bản phối cảnh của chúng tôi. Chúng tôi chú trọng việc bảo tồn thiên nhiên. Tuy sẽ không tận dụng hêt khu đất nhưng nó sẽ tạo một cảm giác khá mới mẻ và hòa hợp vói thiên nhiên. Hơn thế nữa sẽ tận dụng được lợi thế có sẳn ở khu vực được khai thác. Tôi đã gặp người dân nơi đây, họ cũng ủng hộ việc duy trì không gian vốn có. Nếu chúng ta cái tạo, việc bị phản đối là khônng thể tránh khỏi.
Phương nói vẻ tự tin.
- Nhưng, ngừoi đưa ra ý tưởng này là ai?
- Một người mới, Nguyễn Hoàng Thiên.
Ông Thanh mặt hơi biến sắc, lẻ nào là Thiên. thằng nhỏ đó...
- Còn một chuyện tôi nghĩ bà nên biết
- Chuyện gì?
- Bản vẽ mẫu biệt thự đó thật ra là do chính tôi vẽ, không tin bà có thể đem đi kiểm tra lại
Ông Thanh giật mình.
- Bà có thể giao dự án của mình cho người thậm chí không biết bản thiết kế mà mình sữ dụng do ai làm ra sao?
- Chuyện này là hoàn toàn không thể.
Ông nói
- Minh Thanh chính là con trai tôi, chính nó đã.....
- Thật ra hôm nay nhà thiết kế của chúng tôi cũng có mặt, bà có thể nghe chính cậu ấy nói. Tôi nghĩ khi gặp cậu ấy bà sẽ có quyết định.
Phương bước ra cửa, 1 lúc sau Hoàng bước vào theo.
- Nhà thiết kế trẻ của côg ty chúng tôi, Nguyễn Hoàng Thiên cũng chính là Minh Thanh mà mọi người đều biết.
- Ô, toi thật sự ko ngờ cả 2 đều là của cậu, Tôi thật ko nhìn nhầm cậu mà,
bà giám đốc vui vẻ bắt tay Hoàng.
- Dạ, cô quá khen, thật ra con chỉ vẽ một nữa bản của công ty Nguyễn Thanh thôi, phần còn lại là của anh Phương đây. Bản thiết kế của công ty Hoàng Thiên Ân thì con làm nữa sau.
- Tôi ko hiểu, tại sao cậu lại như thê, tôi có cảm giác cậu là ngừoi 2 lòng thì phải, xin lỗi tôi nói thẳng.
- Không sao đâu cô, con hiểu mà. Thật ra con ko muốn làm bản kia, nó quá khủng khiếp. - Hoàng chỉ tay vào bản phối cảnh công ty Nguyễn Thanh. - Nó phá hủy hoàn toàn khung cảnh tuyệt vời ở đó. Nên, con ko thể tiếp tục. Còn bản này, nó quá tuyệt vời, những ý tưởng, nó như thôi thúc con khiến con ko thể ko làm tiếp.
Bà gật gù.
- Vậy người bắt đầu là ai?
- Là giám đốc chúng tôi, thưa bà.
- Ồ, công ty cậu có một giám đốc tuyệt vời đấy. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu vẫn làm trợ lý.
- Vâng, thưa bà, bà thấy đó, cả 2 bản thiết kế đều do người của công ty chúng tôi làm, nên, có lẻ dù bà chọn bản nào thì cũng đồng nghĩa với việc chọn công ty Hoàng Thiên :Ân chúng tôi.
- Tôi nghĩ tôi không còn lựa chọn nào khác. Giám đốc của cậu, tôi rất mong được thấy ý tưởng của cậu ấy kết hợp với Minh Thanh trên thực tế.
Bà nói rồi bắt tay Phương và Hoàng rồi ra về.
- Mày... sao mày dám.... mày
Ông Thanh tức tối. túm lấy Hoàng, cả 2 giằng co, cánh tay áo Hoàng rách toạt, hình xăm sói lộ ra, ông lùi lại. Phía sau lưng Hoàng, một con sói đen không lồ hiện ra. Ông tháy Hoàng cười, một nụ cười tà ác
- Ba... ông nghĩ sao... tôi nói rồi... ông khôg bao giờ thoát khỏi tôi đâu... kha kha kah kha
tiếng cười thật rùng rợn. ông lùi dần, cuối cùng trượt chân lăn xuống cầu thang, Hoàng hét lên:
- Ba
nó cố nắm lấy ông nhưng ko kịp. Ông bị vỡ đầu, bất tỉnh.
***
Hoàng đến bệnh viện thăm ông. Ông suy sup hẳn. Công ty Nguyễn Thanh phá sản. Thấy nó, ông thở dài.
- Cảm ơn con vì đã đến thăm ta.
Hoàng lắc đầu.
- Là anh ấy bảo tôi đến.
Hoàng nhìn Ân đứng phía sau.
- Là cậu à? Sao cậu lại làm vậy? Thật ra cậu là ai?
- TÔi là Chương Hòa Ân.
- Thì ra chính là cậu, hèn gì... Tôi ko thê tìm đc thông tin gì về Chương Hòa Ân ko ngờ hắn ở ngay trước mắt mình.
Ông thở dài, nói tiếp:
- Thật ra tôi đã làm gì cậu chứ?
Ân cười, một nụ cười thật nhẹ, anh khẽ nói với Hoàng:
- Em ra ngoài đợi anh một chút. Anh cần nói chuyện riêng.
- Nhưng... có gì em không được biết sao?
- Không có gì quan trọng đâu. Chờ anh 5 phút thôi.
Hoàng miễn cưỡng bước ra.
- Ông chẳng làm gì cả. Ông cướp của tôi một cuộc đời, mang đến cho tôi một cuộc đời khác, chúng ta coi như hòa.
- Tôi cướp gì của cậu chứ?
- Ông không nhận ra tôi cũng phải. Mấy ai nhận ra cái hình hài này. Nhưng tôi nghĩ ông nhận ra cái tên này chứ? Ông mau quên hơn tôi tưởng. Vậy ông còn nhớ người đàn ông tên Chương Hòa Ân, người mà ông đã giết cùng với vợ và con ông ta?
Thanh chết điếng khi nghe Ân nhắc lại chuyện cũ.
- Mày.. mày thật sự là.... Không thằng đó đã chết rồi. không thể nào còn sống sót được. KHông thể nào? Không thể.
- Đây, tôi đang đứng trước mắt ông đây. Tôi đã không thể chết, tôi đã sống để nhìn ông có ngày hôm nay. Pháp luật không thể buộc tội ông vì những bằng chứng quá mơ hồ, hơn nữa việc xảy ra đã quá lâu nhưng tôi tin ba mẹ tôi cũng hài lòng khi thấy ông như bây giờ.
- Thiên...- Ông kêu lên - Mày tránh xa con tao ra. Thì ra mày bám lấy nó cũng chỉ để trả thù. Người gây ra tội là tao, đừng động vào con tao.
- Tôi đã nói rồi, phần tối với ông coi như hòa. Tất cả chỉ vì ba mẹ tôi thôi. Tôi không trách ông vì những gì ông đã làm Suy cho cùng ông chỉ bảo vệ người mình yêu thương mà thôi. Tôi hiểu cảm giác đó nên...
- Tao không tin. Mày sao có thể dễ dàng bỏ qua như thế. Mày chỉ dùng Thiên để trả thù tao. Nó là mạng sống của tao, là tất cả của tao. Tài sản, địa vị, danh vọng của tao mày đã lấy hết rồi, nên,làm ơn... mang tao mày cũng có thể lấy chỉ riêng Thiên, đừng đụng vào nó.
- Tôi khôg tồi tệ như ông. Tôi không dùng người mình yêu để trả thù.
Ông cười lớn:
- Yêu, mày yêu... con tao là con trai... một thằng biến thái khốn nạn. đừng biến con tao thành một kẻ gớm ghiếc như mày. Mày nghĩ tao tin ư? mày làm đến mức này cũng chỉ vì trả thù. mày nghĩ tao tin mày dễ dàng tha cho Thiên, dù sao nó cũng chính là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Mày nghĩ tao là con nít chắc.
- Tùy ông thôi. Tôi cũng đâu cần ông tin hay cho phép. Tôi đi trước.
Ân quay người bỏ đi. Hoàng đang đứng ngoài cửa. Anh cười:
- Mình về thôi em.
Hoàng gật đầu.
***
Câu nói của ông Thanh cứ vẳng mãi trong đầu Hoàng "Dù sao nó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tất cả mọi chuyện". Đã bao lần Hoàng muốn hỏi Ân thật ra chuyện này là sao nhưng nó không thể mở lời. Hơn một lần nó muốn đến bv nhưng lại không muốn nhìn mặt ông Thanh. Ông đã gây tội lỗi quá lớn để có thể tha thứ được. Mỗi lần gặp mặt ông, nó lại nghĩ đến Ân và cứ như thế sẽ có lúc nó điên lên mất. Dù anh luôn nói hãy bỏ qua tất cả, chuyện quá khứ anh không chấp nữa chỉ cần nó ở bên anh, như vậy là đủ rồi. Thế nhưng trong lòng nó vẫn rối như tơ vò. Nó ngồi nhìn ra cửa sổ, đêm dày đặc, bên ngoài chỉ toàn một màu đen, vô tận. Từ sau chuyện đó đến giờ đã hơn 1 tuần. Ân gần như đi vắng suốt. Dù trước mặt Hoàng Ân vẫn tỏ ra bình thường nhưng Hoàng cảm nhận thấy anh đang tránh mình. Có lẻ ông nói đúng, anh chỉ muốn trả thù nên...
- Sao em chưa đi ngủ?
Một vòng tay thật nhẹ ôm lấy nó từ phía sau. Nó luôn thích cảm giác này, được anh ôm như thế mọi lo lắng, bất an của nó đều tan biến hết. Cả bản thân nó cũng như muốn tan biến vào cái ôm thật nhẹ của anh.
- Em không sao, em chỉ chờ anh thôi.
- Anh xin lỗi, dạo này anh hơi bận.
Hoàng lắc đầu. Ân mỉm cười, đối với Ân, được ở cạnh Hoàng thế này là hạnh phúc lắm rồi. Chẳng cần gì nữa. Tuy nhiên trong lòng Ân vẫn còn chút lo sợ. Dù sao cũng là ba Hoàng, là gia đình HOàng, anh sợ gặp anh HOàng lại ko thoài mái, chính vì thế anh thường đổ lý do công việc để rời khỏi nhà vào sáng sớm và trở về vào giữa khuya. Anh về chỉ để gặp Hoàng, nhìn Hoàng ngủ, nếu ko anh không thể nào chịu nổi. Chớ cho việc lần này qua đi anh nhất định sẽ từ bỏ mọi thứ, chuyển hẳn công ty cho Phương để sống cùng Hoàng, tự do tự tại. Một cuộc sống bình yên. bỏ qua hết mọi chuyện trong quá khứ, 2 người về lại bên nhau, một thế giới chỉ riêng 2 người.
- À, anh, Thi giờ sao rồi?
- Anh cũng không rõ. sau khi công ty nhà cô ta phá sản, ba cô ấy vào tù vì tội biển thủ công quỷ và hối lộ, công thêm các giao dịch phi pháp. Cô ta biệt vô âm tín. Lần cuối cùng anh nghe đến cô ta là đang nghiện ngập ở một xó xỉnh nào đó.
Ân nói với vẻ mặt lạnh tanh khiến Hoàng không khỏi rùng mình. Anh như một người hoàn toàn khác.
- Chuyện đó, do anh làm... đúng không?
Ân gật đầu, không chút do dự.
- Họ nợ anh, tất nhiên anh phải đòi, nhưng tất cả đều do họ tự gây ra mà thôi. Nếu họ ko có đuôi thì anh làm sao nắm được chứ.
- Vậy. nếu em nợ anh... anh sẽ vẫn phải đòi chứ?
Ân cười:
- Tất nhiên, anh sẽ đòi đến khi nào đủ mới thôi.
Ân kéo Hoàng vào trong:
- Nào, anh chàng đẹp trai của tôi, đừng có lãng phí khuôn mặt xinh đẹp của mình chứ, em cứ như thế sẽ có ngày biến thành anh cho coi. Khuya lắm rồi đó, đi ngủ thôi. Sau này nếu anh về trể em cứ đi ngủ trước, biết chưa?
Hoàng không trả lời. Ân đẩy Hoàng nằm xuống giường, kéo mền đắp cho Hoàng rồi nói
- Anh đi tắm, em cứ ngủ trước nhé.
Anh hôn lên trán Hoàng rồi bước ra. Hoàng nhìn theo anh, muốn gọi anh lại như có cái gì đó nghẹn ở cổ khiến nó ko thể nói nên lời.
Rất lâu sau đó Ân mới bước vào phòng. căn phòng tối hoàn toàn, anh ngồi xuống giường, Hoàng có lẻ đã ngủ. không bật đèn sợ làm Hoàng giật mình. Anh đưa tay chạm vào gương mặt Hoàng, từng chút từng chút một, Hoàng gầy quá, gương mặt đã trở nên hốc hác. anh đưa tay xoa vết nhăn giữa hai đường chân mài.
- Cưng cứ thế này ko khéo sẽ thành ông già mất đấy.
Anh đặt lên đấy một nụ hôn. Anh ngồi đó, yên lặng. Hoàng cựa mình.
- Đừng đi, làm ơn, anh ơi, đừng đi
Sợ Hoàng thức, anh nằm xuống, ôm lấy Hoàng, vỗ vỗ vào lưng Hoàng, thì thầm:
- Có anh đây rồi, ngủ đi, yên tâm, anh đây rồi....
Hoàng dịu lại rồi ngủ thiếp đi.
- Anh xin lỗi. Anh sẽ không như vậy nữa. Anh xin lỗi....
***
Mấy hôm nay anh không đi ra ngoài nữa, đối với Hoàng đó là một niềm vui lớn. Dù chưa thật sự thoát được cảm giác khó chịu khi nghĩ về những gì ba mình đã gây ra cho gia đình anh nhưng Hoàng luôn cảm thấy hạnh phúc. Nó tự nhủ với lòng sẽ yêu anh thật nhiều, chăm sóc anh thật tốt để bù đắp lại những mất mát anh phải chịu trong suốt thời gian qua. Nó luôn cố gắng vui vẻ khi ở bên anh. Hôm nay Hoàng cố tình thức sớm đi mua thức ăn về nấu gì đó thật ngon cho anh ăn, lâu rồi nó ko nấu gì ròi thì phải. Đang đi trên đường, Hoàng chợt nhìn thấy bên kia đường, trong một con hẻm nhỏ, một người con gái ăn mặc phong phanh đang nằm cạnh những đống rác. Hoàng lại gần, lay cô ta và gọi
- Nè cô gì ơi, sao cô nằm đây? Cô có sao không?
Cô gái nhìn nó, Hoàng giật mình, gương mặt này...
- Thi, Thiên Thi đúng không? sao cô ra nông nổi này.
Thi lè nhè:
- Mày là thằng nào?
- Hoàng, Hoàng đây, cô không nhận ra tôi à?
Cô gái cố nhướng mắt lên nhìn nó, rõ ràng là vẫn còn say, người cô nồng nặc mùi rượu lẫn mùi rác. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, gương mặt hốc hác, xanh xao. Không ngờ Thi ra nông nổi này. Cô gái cười mĩa.
- À, ra là mày. Thấy tao sao? Được quá phải không? Mà sao mày vẫn chưa bị gì nhỉ? Nhìn mày vẫn còn tốt chán. Thằng đó vẫn chưa xử mày à? À, hay nó đang vờn mày như vờn chuột, chơi chán rồi mới xơi.
- Cô nói gì vậy? Tôi đưa cô về.
- Về đâu mà về. Tao làm gì còn nhà. Thằng khốn đó. Gia đinh tao cứu sống nó, nuôi dưỡng nó, dạy bảo nó cuối cùng nó trả ơn chúng tao như thế này đây. Quá được, đúng không? Cái thằng chó chết. Rồi cũng tới phiên mày. Nó thù mày như thế, chắc chán... ba tao, tao, ba mày... mày cũng ko tránh khỏi đâu, sắp rồi...
Thi ho sặc sụa. Hoàng cố đở Thi dậy:
- Tôi đứa cô về, không có chỗ ở thì về nhà tôi.
- Nhà mày, chết tao cũng không về. mày đang sống với nó đúng không? Tao chưa muốn chết nên... nếu tao là mày.. tao sẽ tránh xa ra... càng xa càng tốt.... Thằng đó nó ko là người. nó là quỷ, nó chính là quỷ.
- Cô đừng có nói anh ấy như thế, chuyện này ko phải do chính các người gây ra hay sao?
- Phải, chuyện này do ba tao gây ra. Chính ba tao nhờ ba mày giết gia đình nó, vì ông già nó đòi phanh phui chuyện ba tao biển thủ công quỷ. Mà, mày chưa biết sao? Cái lý do ba mày nghe lời ba tao đó. Giết người chứ đâu phải đùa, ba mày đâu ngu đến mức vì tình nghĩa mà giết cả gia đình người ta. Không những thế còn giết nó 2 lần.
- Lý do? Còn lý do gì nữa ư?
Thi cười mỉa:
- Ba tao nói, khi đó ba mày nghe lời vì muốn cứu mày. Ông đã dùng quả thận có thể cứu mày để làm điều kiện trao đổi. Chính vì thế, suy cho cùng, nguyên nhân dẫn đến chuyện mười mấy năm về trước chính là mày. Nguyễn Hoàng Thiên. chính là mày.
Thi ngữa mặt cười như điên. cô loạng choàng bước đi, vừa đi vừa cười, nói trong điên loạn
- Chính là mày, nguyên nhân chính là mày...
**
Bệnh viện:
- Ông sao rồi
Ong thanh giật mình nhìn lại, ông mỉm cười:
- Con...con ko sao chứ, Thiên à, con hãy rời xa Ân đi, thằng đó có làm gì con ko? Nó có gây hại cho con ko?
- Sao anh ấy lại làm hại tôi chứ? Chúng tôi yêu nhau mà
- Yêu
ông cười như điên loạn. giọng cười đầy chế giễu cay độc
- Yêu... con nghĩ một đứa như nó có thể yêu hay sao? Thiên à, tỉnh lại đi con, giữa 2 thằng đàn ông không phải là yêu. Nó chỉ lừa dối con, nó chỉ muốn trả thù thôi. Tên đó, nó là hiện thân của quỷ dữ, của thù hận, Nó khong thể nào...
- Sao anh ấy lại thù hận toi chứ? Tôi đã làm gì anh ấy?
- Vì con chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Con cũng biết chuyện ta giết cả gia đình nó rồi chứ?
- Phải.
- Và ta giết họ vì được ngừoi khác yêu cầu.
- Tôi biết
- Con nghĩ tại sao ta lại nghe lời họ? Vì con, chỉ vì con. Khi ấy con còn rất nhỏ, mẹ con vừa mất, con bị bệnh thận bẩm sinh ko thể cứu chữa, hi vọng duy nhất là ghép thận. Tuy nhiên thận của ta ko phù hợp, trên đời này ta ko còn ai là người thân nữa. Ngoài trừ con, nên, bất cứ điều gì có thể giữ con lại ta đều làm. Cuối cùng ông ấy đến tìm ta, nói rằng ông ấy có thể giúp nếu ta giúp ông ấy trừ khử đối thủ. Ta ko thể ko làm, vì con, con biết ko? Ân biết điều đó. Ta ko tin nó có thể bỏ qua. Cả gia đinh ông ta đã bị nó phá nát. ta ko tin nó bỏ qua cho con. Vì thế, Thiên à, rời khỏi nó đi, càng xa càng tốt đi con, ta xin con.
Hoàng rụng rời tay chân. Nó ko tin được vào tai mình. Hoàng bỏ đi, mặc tiếng ông gọi, nó đi, đi như một cái thây sống. Bên tai nó vẫn nghe tiếng ông văng vẳng. "Con chính là nguyên nhân, ân biết việc này..." tiêng ân ấm áp "Bỏ qua hết mọi thứ, mình làm lại từ đầu, khong bận tâm chuyện củ nữa, được không em?" Nó cứ đi như thế đến tối mịt mới về đến nhà.
Ân hết đứng rồi ngồi, đi đi lại lại ko biết bao nhiêu lần. 2h sáng, và Hoàng vẫn chưa về. Ân đã nhờ mọi người đi tìm kiếm nhưng chưa có tin tức gì, dù rất muốn nhưng lại sợ Hoàng về nhà ko thấy ai nên ân đành ở lại nhà. Phương vẫn đang tìm. Ân nóng như lửa đốt. Điện thoại gọi bao nhiêu lần vẫn ko ai nghe máy.
- Hoàng ơi là Hoàng, em đi đâu rồi? Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn....
Cánh cửa mở, Ân lao ra cửa như thể chân có gắng lò xo. Là Hoàng, Ân ôm chầm lấy, Hoàng lạnh cóng.
- Em sao vầy nè? Ngồi xuống đây anh lấy cái gì ấm ấm cho em. Ngồi yên đây.
Ân chạy vào trong lấy mền khoác lên cho Hoàng, rồi pha một ly sữa nóng. Hoàng ngồi bất động, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Trước mắt Hoàng giờ chỉ còn là một khoảng trống vô vọng, không gì cả, mọi âm thanh đều ngừng bặt, tất cả chỉ là vô định
- Em sao rồi, đở hơn chưa?
Tiếng điện thoại reo, là Phương gọi, Ân bắt máy nói nhanh:
- Hoàng về rồi, anh nói với mọi người dùm em, có gì nói sau, cám ơn anh.
Ân tắt điện thoại ném luôn lên ghế ỏ phía xa. Anh ngồi xuống cạnh Hoàng, Hoàng vẫn cầm ly sữa trong tay như thể chẳng nhận ra nó là gì. Ân nắm tay Hoàng, đở ly sữa lên cho Hoàng uống, luôn miệng dổ dành:
- Ngoan, uống đi em, chuyện gì em cũng có thể nói với anh mà, Không sao đâu. Mọi chuyện đều có thể giải quyết mà. Nhìn anh đây, anh ở đây, không ai có thể làm gì em được. KHông sao đâu, Hoàng, nói anh nghe có chuyện gì vậy?
Hoàng nhìn Ân rồi bất giác nó buông ly sữa, ôm chầm lấy Ân mà khóc nấc lên. Lạ thật, từ lúc đến bv tới giờ nó chẳng khóc lấy được 1 giọt nước mắt nhưng bây giờ nước mắt nó cứ tuông ra, chẳng thể nào ngăn lại được. Ân đặt ly sữa xuống rồi vòng tay ôm lưng Hoàng, vỗ nhè nhẹ lên đó
- Cứ khóc đi, khóc xong sẽ ổn thôi, tốt rồi. Khóc được là tốt rồi.
- Anh, em yêu anh, rất rất yêu anh.
- Gì chứ? Sao tự nhiên....
Ân chưa nói dứt Hoàng đã kéo Ân vào một nụ hôn sâu, nồng nàng, một nụ hôn có vị mặn của nước mắt.
- Là em bắt đầu nên đừng có trách anh đó nghe.
Ân thì thầm vào tai Hoàng.
- Anh cứ làm bất cứ gì anh muốn. Em là của anh mà
Từng cái chạm, từng nụ hôn, từng cảm giác của anh. Chỉ lúc này đây, ngay trong vòng tay anh, được ở cạnh anh, được lấp đầy bởi những cảm xúc về anh. Lý trí của Hoàng hoàn toàn bị những khoái cảm và đau đớn che phủ. Nó như tan ra trong anh. Anh vẫn thật dịu dàng, thật nóng bỏng và nồng cháy. Anh yêu nó, nó cảm nhận được trong từng hơi thở. Anh yêu nó, nó cảm nhận được trong từng nụ hôn, trong mỗi nhịp đập và trong từng lời anh nói, giọng anh khi gọi tên nó làm nó chìm trong hạnh phúc tột cùng. Không chỉ là thỏa mãn về xác thịch, nó và anh, thật sự đó là tình yêu. Ai nói anh không thể yêu nó, ai nói nó ko có quyền yêu anh? Nó ko quan tâm, nó biết rằng anh yêu nó thật sự, chỉ cần vậy thôi.
Hoàng tỉnh dậy khi trời vừa hừng sáng. Anh vẫn còn đang ngủ, bên cạnh nó. Khi cơn yêu qua đi, khi những cảm xúc lắng lại, những dằn vặt trong lòng nó trỗi dậy. Đau đớn thay nó chính là người gây nên bao đau khổ cho người nó yêu thương. Những đau đớn về tinh thần và thể xác anh đã phải chịu, tại sao người gây ra đó lại chính là nó. Dù không trực tiếp ra tay nhưng suy cho cùng nếu không có nó, nếu nó không tồn tại trên đời này thì mọi chuyện đã khác. Anh đã có thể có một gia đình hạnh phúc với ba, với mẹ, lớn lên làm một chàng trai khỏe mạnh. Ắc hẳn anh sẽ rất đẹp. Một người tốt như anh hẳn phải là một anh chàng khiến bao người phải ao ước. Anh sẽ không phải mang một hình hài đầy khiếm khuyết như thế này mặc dù như thế anh vẫn rất đẹp rồi. Nó chạm tay vào mặt anh, các vết sẹo đã lành rồi chỉ còn những đường nét ngoằn ngoèo. Nó vuốt mái tóc lòa xòa của anh, hôn lên đôi môi anh. Một giọt nước mắt lăn trên má anh. Cả trong mơ anh cũng đau khổ ư? Vì em ư? Phải, chắc chắn vì em. Hoàng cố không khóc thành tiếng. Nó lau giọt nước mắt của anh, hôn lên bàn tay anh, hôn thật lâu như muốn mang theo mình mùi hương của anh. Hoàng cầm chiếc ao anh mặc hôm qua lên, rồi bước vào trong mang theo một vài bộ đồ. Ngoái lại nhìn anh lần cuối rồi ra đi, mọi thứ trước mắt nó mờ đi, những giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn cứ rơi.
- Tạm biệt anh, tình yêu của em.
***
Tiếng chuông cửa ồn ào làm Ân thức giấc, 8h sáng. Hôm qua Ân đã có một đêm dài mệt mỏi.
- Ân ơi, anh đây, em có nhà không?
Là tiếng Phương, Ân ngồi dậy, nhìn quanh chẳng thấy Hoàng đâu cả. Ân ra mở cửa.
- Nhìn bộ dạng chú mày kìa, 2 đứa làm hòa rồi à?
- Bọn em có cãi nhau đâu. Anh vào đi.
- Hoàng đâu? Hôm qua nó đi đâu vậy?
- Em cũng chẳng biết, có kịp hỏi gì đâu. Mà sáng ra đã chẳng thấy đâu rồi. Chắc đi mua gì đó ăn sáng.
- Có thật là ko có gì không?
Ân gật đầu, đi vào trong rửa mặt, khi trở vào phòng lấy quần áo thay, anh chợt thấy lá thư trên đầu giường.
"Anh!
Em xin lỗi.
Khi anh đọc lá thư này thì cũng là lúc em không còn ở bên anh nữa. Em xin lỗi.
Em ước rằng mình khôg bao giờ phải rời xa anh, không bao giờ buông bàn tay đó nhưng em không thê. Em không thể ích kỷ níu giữ anh dù biết rằng sẽ làm anh đau khổ. Em xin lỗi.
Em đã biết mọi chuyện, em đã biết nguyên nhân của câu chuyện khủng khiếp xảy ra với anh. Em không thể nào chấp nhận được. Em không thê sống với nỗi day dứt đó. Anh vì em mà phải xa gia đình, anh vì em mà chịu những nổi đau đớn tột cùng, anh vì em mà đánh mất cả cuộc sống của chính mình. Anh vì em mà mất tất cả. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh.
Dù anh có thể bỏ qua, dù anh có thể chấp nhận nhưng em không thể. Em không thể xem như những thứ đó chưa từng xảy ra. Sự thật vẫn là sự thật. Khi nhìn vào anh, em thấy mình thật kinh khủng, thật đáng ghê tởm. Em sống ngần ấy năm bằng cuộc sống cướp đoạt từ người khác. em không xứng đáng được sống càng không xứng đáng được anh yêu thương. Nên, em ra đi, xin anh đừng tìm em. Em hứa với anh em sẽ không tìm đến cái chết. Em sẽ sống để yêu anh, để tự dằn vặt lòng mình, để xám hối những gì ba em đã vì em mà gây ra. Hãy quên em đi, nhất định anh sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần em, anh nhé!
Từ nay, Hoàng không còn nữa, em sẽ lấy lại tên mình. anh hãy là Ân, một Chương Hòa Ân, đừng nhớ gì đến em nữa, hãy xem em như một kẻ lạ qua đường. Hãy sống một cuộc đời mới, anh nhé.
Yêu anh
Nguyễn Hoàng Thiên"
Ân như quỵ ngã, anh không thể nào hình dung ra được việc này. Ân gào thét, Ân khóc. Phương chạy vào, nhìn thấy Ân, anh vội đở Ân dậy. Ân đẩy anh ra, cứ đấm mạnh tay xuống nền tới rướm máu. Phương đọc bức thư, hiểu ra mọi chuyện. Anh nắm chặt vai Ân, hét lớn:
- Ân, tỉnh lại đi Ân, giờ phải đi tìm Hoàng, nhanh lên, đi tìm em ấy.
Ân như sực tỉnh, lao nhanh ra đường, chẳng cần biết đi về hướng nào chẳng cần biết đi đâu. Anh cứ chạy, chạy mãi, anh gọi tên Hoàng, anh van xin Hoàng quay lại. Phương cố gắng chạy theo nhưng ko kịp. Ân cứ thế mà chạy cho đến khi kiệt sức ngất xỉu trên đường. Phương đưa Ân về, nhưng chỉ đến khi tỉnh lại Ân lại tiếp tục tìm kiếm và 10 lần như 10 Phương luôn là người "hốt xác" Ân về chăm sóc. Cứ như thế moi việc lặp đi lặp lại suốt 1 tháng. Ân đã suy nhược rất nhiều, người gầy rộc hốc hác. Lúc nào cũng như người mất hồn. Ân tỉnh lại sau lần thứ bao nhiêu ngất xỉu cũng chẳng đếm được. Bứt dây nước biển đang cắm vào tay một cách dứt khoác, Ân bước xuống giường, loạng choạng cũng may lúc đó có Mai, vợ Phương vừa bước vào, chị đở lấy Ân, bắt Ân ngồi xuống giường.
- Tránh ra...
- Chú ngồi yên đó cho chị
- Tránh ra, tôi phải đi tìm...
- Chị bảo chú ngồi yên đó. Chú nhỏ lắm sao? Là con nít lên 3 à? Nếu người ta muốn về thì đã về rồi. Chú nghĩ chú là gì chứ? bao nhiêu người lo cho chú chú biết không?
- Chị tránh ra cho em...
- Còn biết gọi tôi là chị chú còn tỉnh lắm mà. Chú nhìn lại chú xem, nếu là chú chú có muốn trở về với một thằng như vầy không? Người không ra người ma khong ra ma. Chú nghĩ chú đủ sức lo cho người ta à? Chú tỉnh lại đi. Ân à.
Ân ngồi, gục đầu xuống. Chị thở dài.
- chị không trách chú, chị biết con người chú giàu tình cảm. Anh Phương đang tìm Hoàng cho chú, chú cứ thế này, không khéo ko chờ được đến khi tìm được người về. Nghe lời chị, ăn uống chút gì đi.
- Chị, Hoàng giờ có ổn không?
- Tôi không biết nhưng có lẻ sẽ không tới nỗi như chú, nếu cậu ta thật sự yêu chú thì sẽ không để chú phải lo lắng, dù ở đâu cũng sẽ sống thật tốt, chú phải tin tưởng như thế chứ?
- Sao Hoàng lai bỏ em? Em ấy ko yêu em hay ko tin em? tại sao lại bỏ em?
Ân khóc, chị ngồi xuống, kéo đầu ân gục vào vai mình, chị vỗ đầu ân:
- Ai bảo cậu ấy ko yêu em? Cậu ấy rất yêu em, rất lo cho em nên mới ra đi. Cậu ấy lo em nhớ về những chuyện ko vui, sợ em nghĩ về ba mẹ, về những năm tháng đã qua, cậu ấy ko muốn em phải mang theo những ký ức đó nên cậu ấy ra đi. Chị tin cậu ây cũng như em, rất đau khổ.
- Vậy... giờ em phải làm sao?
- Sống cho thật tốt để tìm cậu ấy, cho cậu ấy thấy em thật sự cần cậu ấy hơn là quên những chuyện cũ. Nói rõ cho cậu ấy hiểu, giải thoát cậu ấy khỏi những lo lắng. Chị tin cậu ấy sẽ hiểu em thôi, Nhưng, nếu em cứ như thế này cậu ấy chỉ càng tự trách mình hơn, hiểu không?
Ân gật đầu
- Chị, em đói.
Chị thở phào, cười thật tươi.
- Có ngay món cháo đặt biệt duy nhất do đầu biếp siêu hạng Ngọc Mai nấu, chờ chị 1 phút.
Chị đi ra khỏi cửa, Ân thì thầm
- Chị, cảm ơn.
Chị chỉ cười bước đi.
Cả tháng nay Phương lôi Ân về sống trong nhà mình. Ngọc Mai coi Ân như em ruột nên chẳng mấy phiền, ngược lại khi biết chuyện chị tận tình chăm sóc. 2 dứa nhỏ con Phương thì khá sơ vì lúc nào nhìn Ân cũng như người mất hồn. Từ sau khi được Mai khuyên, Ân dần thay đổi, cởi mở hơn, hay nói hơn. Mai dặn 2 đứa con thường xuyên chơi với chú Ân để chú đở buồn. ban đầu 2 đứa có vẻ sợ sệt nhưng càng ngày chúng càng quấn lấy Ân, điều đó làm nó khuây khỏa được phần nào. Tuy vậy những lúc một mình Ân lại nhớ Hoàng da diết. 1 năm trôi qua, tin tức của Hoàng vẫn bặc vô âm tín. Báo đài ngày nào cũng đưa tin tìm người nhưng chẳng một lời phản hồi. Ân vẫn không bỏ cuộc. Tất cả những gi Ân có thể làm là điều khiển Hoàng Thiên Ân, công ty mang tên cả 2 ngừoi thật tốt.
- Em lại đi đó à?
Phương hỏi. Ân gật đầu.
- À về cuộc thi vẽ tranh, em nghĩ có thê tìm Hoàng bằng cách này hả?
- Em cũng chẳng biết, dù sao cũng đâu còn cách nào khác, phải thử tất cả thôi anh à.
- Ừ, cũng một năm rồi, lần này em đi đâu?
- Cà Mau.
- Ừ, có gì liên lạc với anh.
Ân cười:
- Nói với 2 nhóc khi nào về em sẽ mua quà.
Ân đi rồi Phương thở dài.Khi nào con người đau khổ đó mới tìm được hạnh phúc của chính mình đây.
- chú ây đi rồi hả anh?
- Ừ
- Liệu chú ấy có thể tìm được tình yêu của mình không anh?
- Chắc chắn được, mọi câu chuyện cổ tích đều có hậu mà, đúng không em?
Mai cười,
- Em cũng mong thế.
***
5 năm nữa lại trôi qua, 5 năm với những chuyến đi khắp đất nước hình chữ S này. 5 năm Ân tìm kiếm một người giữa mấy chục triệu con người. Cùng với những chuyến đi, công ty Ân cũng liên tục mở thêm công ty con trên khắp các khu vực. Đi nhiều, biết nhiều và thất vọng cũng nhiều. Dù mệt mỏi nhưng Ân vẫn không bỏ cuộc. Hôm nay cuộc thi vẽ lần thứ 5 vẫn được tổ chức. Năm nay chủ đề là Kỷ niệm, các tác phẩm dự thi được gửi về từ khắp moi miền đất nước được sàn lọc kỹ lưỡng, những tác phẩm nổi trội sẽ được chuyển đến cho Phương cuối cùng là đến Ân quyết đinh. Hôm nay Ân đi bạc liêu, ngày mai ân sẽ về và xem qua những tác phẩm của năm nay. Tiếng điện thoại reo
- Em nghe đây anh
- Có cái này,... anh nghĩ em nên biết... nhưng em phải bình tĩnh.
Ân cười
- Gì vậy anh??
- anh sẽ gửi ảnh chụp bức tranh này qua cho em
- Nếu bài dự thi thì mai...
- Không, em nên xem ngay đi. Vậy nhé, anh gủi ngay
Phương tắt máy, một file ảnh được gửi qua, Ân như chết điến khi nhìn bức tranh. Nét vẽ đó không lẫn vào đâu được. Họ tên: Nguyễn Hoàng Thiên 28 tuổi. Địa chỉ:.... Ân gọi ngay lại cho Phương
- Có thật ko anh? có thật...
- Anh ko chắc có thể chỉ là trùng hợp nhưng.. anh đang cho người đến đó,
- Em đi liền, em cũng đang ở Bạc Liêu.
- Anh nói là anh đã...
Phương cừoi
- Giờ mà còn biết trời trăng gì nữa chứ. Cầu trời đúng người đúng lúc.
***
- Dì Hai ơi dì hai.
- Gì mà kêu réo um sùm vậy thằng khỉ?
- Cái bức tranh con vẽ, dì thấy đâu không?
- Tranh gì?
- Tranh vẽ một người vẽ tranh á, dì thấy ở đâu ko?
- Không, mà hôm bữa con Duyên nó dọn dẹp đó, con hỏi nó coi.
Hoàng thở dài, lại cất tiếng gọi:
- Duyên ơi Duyên, em có trên phòng ko?
- Dạ...
Duyên chạy ầm ầm xuống.
- Gì anh?
- Bức tranh anh vẽ, em có thấy đâu ko?
- Bức nào?:Anh vẽ cả đống sao em biết
- Hình một người vẽ tranh
Duyên gật đầu
- Em đem đi nộp dự thi rồi, không phải anh vẽ để thi à? em tưởng anh quên nên nộp dùm
Hoàng điến hồn
- Trời ơi, sao em... mà nộp hồi nào?
- Tuần trước
- Cuộc thi hết hạn chưa? cuộc thi gì?
- Bửa em nộp là bữa cuối rồi. Vẽ về kỹ niệm của công ty Hoàng THiên Ân tổ chức, em thây anh vẽ tâm trạng quá nên nộp luôn
Hoàng kêu lên,
- Em hại anh rồi Duyên ơi. Vậy... em ghi tên ai? Anh hay em?
- Tất nhiên là anh, em đâu xấu vậy chứ? Nguyễn Hoàng Thiên, đúng không? Dù lúc nào anh cũng nói tên Hoàng, em giỏi ghê chưa?
- Phải em giỏi lắm, em hại anh chuyến này rồi. Hi vọng còn kịp.
Hoàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc
- Kịp gì? Anh làm j vậy?
- Anh trốn nợ. Anh là tội phạm bị truy nã, nói chung là anh ko thể bị công tiy Hoàng Thiên Ân tìm ra.
Bên ngoài chợt có tiếng người hỏi:
- Cô ơi cho hỏi anh Nguyễn Hoàng Thiên có ở đây ko?
- Không, tên này... à... mà hình như có. Hoàng ơi, có người tìm con nè
Hoàng hít một hơi dài.
- Có ai hỏi nói anh ko phải tên Thiên mà anh dọn đi rồi, nghe chưa?
Hoàng dặn dò xong phóng ra cửa sổ đi mất, Duyên ngập ngừng
- Anh Hoàng ko có nhà, mẹ ơi.
Hoàng cắm cổ chạy. nguy hiểm quá xém chút bị bắt rồi. Hoàng ngồi bên bờ sông, nhìn nước chảy. 5 năm rồi, 5 năm nó theo dõi mọi động tĩnh của Hoàng Thiên Ân. Chỉ cần biết côg ty vẫn phát triển giám đốc Ân vãn bình yên là đủ rồi. Dù nhớ, rất nhớ. Nó lấy tấm hình anh được cắt ra từ một tờ báo. Từ khi nó đi anh đã chính thức xuất hiện trước công chúng. Có lẻ anh đã quên được chuyện cũ. Cũng có tin đồn anh với một số cô gái có danh có tiếng nhưng chưa bao giờ nghe chính anh thừa nhận hay bác bỏ. Anh chỉ im lặng.
- Tìm em vất vả thật. Trò trốn tìm này anh không chơi nữa.
Giọng nói cất lên phá tan cái ko gian yên tĩnh, giọng nói làm nhẹ nhàng nhưng làm tim nó chấn động. Có cái gì đó cay cay.
- Anh nhầm người rồi.
Hoàng bỏ đi. Người đó ôm lấy nó từ phía sau, nó ngước mặt lên, cố ngăn nước mắt, có gì đâu mà khóc chứ, chỉ là một người xa lạ.
- Em sắt đá thật, bỏ đi là đi biệt, anh lần trước cũng đi có 2 năm là nhớ em khôg chịu nõi còn em. 6 năm trời chứ ít gì. Đừng hòng đi nữa. Anh không cho phép em đi. Cả đời này cũng đừng mong đi.
- Bỏ em ra.
- em lạnh lùng vậy sao?
- Tìm em làm gì chứ? Giờ em sống rất hạnh phúc. Anh cũng nên như vậy đi.
Ân buông tay, Hoàng lạnh lùng bước đi.
- Nếu em đi nữa anh sẽ nhảy xuống, em biết anh không biết bơi, đúng không?
Chuyện này Hoàng nhớ, sao Hoàng lại ko nhớ cơ chứ. 2 lần suýt chết đuối khiên Ân rất sợ nước. Đừng nói là bơi, cả tắm bồn cũng là một chuyện cực kỳ đáng sợ đối với Ân. Hoàng bước đi, tiếng Ân rơi xuống nước. Hoàng giật thót. Anh thật sự.... Ngay lậpt tức ko kịp suy nghĩ Hoàng quay phắt người lại nhảy ngay xuống sông tim Ân. Ko thấy Ân đâu cả, Hoàng hốt hoảng, đầu óc nó trống rỗng. Lôi được Ân bờ, anh đã bất tỉnh. Tuy chỉ mới chìm nhưng vì áp lực tinh thần nên chẳng ai biết được chuyện gì có thể xảy ra
- Anh ơi, anh ơi, đừng bỏ em... anh ơi.... tỉnh lại anh ơi.
Hoàng vừa cố sức lay Ân vừa gọi, vừa khóc. Nó gục lên người Ân, chợt một bàn tay đặt lên vai nó
- Không phải em nên hô hấp nhân tạo cho người bị đuối nước sao? Em như vậy sao cứu người được.
Hoàng ngẩng đầu lên, anh đang cười, ướt sũng.
- Cười cái gì chứ? tại em lo quán nên...
- Anh vui lắm, em lo cho anh như vậy... em vẫn ko ghét anh, đúng ko?
- Ghét anh?
- Không phải sao? em bỏ đi ko 1 tin tức suốt 6 năm, anh làm bao nhiêu chuyện để tim em em cũng ko xuất hiện. Các cô gái đó, anh muốn chọc em tức, em ghen nên ko phản bác, em cũng im lặng. Anh ghét truyền thông, ghét xuất hiện trước báo đài nhưg vì sợ em lo lắng nên lúc nào cũng phải chường mặt ra cười toe toét, còn em, một chút cũng ko có. Em làm anh lo như thế ko phải ghét anh lắm à?
- Không, không phải. Em yêu anh
- Vậy sao bỏ anh?
- Vì chuyện của ba mẹ anh....
- Em biết ko em chính là người làm cho cái chết của họ ít oan ức hơn, ba em ít tàn nhẫn hơn. Nếu ko phải ba em thì cũng sẽ có ngừoi khác mà thôi. Nếu ba em ko làm chuyện đó em đã ko còn. Nếu ba mẹ anh vì người khác mà chết đó sẽ là vì tiền. Thật oan uổng biết bao, đằng này, họ chết ít gì còn cứu được em. Em chính là người được ba mẹ anh cứu, đừng tự trách mình, hãy tự hào rằng họ đã cứu em để em yêu anh. Cứu em vì em chính là một nữa của anh. ĐỊnh mệnh đã sắp đặt chúng ta là của nhau, Không phải sao ngay từ lúc đó.
Những giọt nước mắt Hoàng rơi xuống, không phải nước mắt đâu khổ mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
- Vậy giờ anh có còn cần hô hấp nhân tạo ko?
- Tất nhiên
Anh kéo Thiên vào một nụ hôn dài, một nụ hôn cho thỏa 6 năm mong nhớ. tận cùng của tình yêu là đau khổ và tận cùng của đau khổ ta sẽ tìm thấy hi vọng và hạnh phúc.
***
- Chú Ân, chú Ân chú Ân
2 thằng nhóc sinh đôi nhà Phương kêu réo um sùm. Tuần này Phương và Mai đi du lịch kỷ niệm 20 năm ngày cưới thế là nhóc Thiên nhà Ân nhanh chóng nhận cái nhiệm vụ trông trẻ một cách vô cùng hào hứng phớt lờ cái vẻ phản đối trong vô vọng của Ân. Và, kết quả là mỗi buổi sáng Ân lại bị màn đánh thức khá thô bạo của hai nhóc. Thậm chí buổi tối chúng còn độc chiến Thiên đến tận khuya nữa chứ, chẳng biết anh em tui nó có gì mà nói với Thiên nhiều thế ko biết.
- nè, 2 nhóc, để chú Ân ngủ thêm chút đi.
- Chú Ân lười quá, ngủ muộn hơn cả con
Tính bỉu môi. 2 thằng nhóc ranh mới 5 tuổi mà đã lên giọng người lớn. Ân gầm gứ:
- Ê 2 thằng nhóc kia biết ta là ai ko? ta là quái vật đây, ta sẽ ăn thịt các ngươi.
Bọn nhỏ cười toáng lên.
- Con ko sợ quái vật, có chú Thiên rồi, quái vật cũng thành mèo con thôi.
Thiên cười.
- Nè, em dạy bọn nhóc đó vậy đó hả?
Thiên xua tay
- em vô can. Anh thức rồi thì rửa mặt xuống ăn sáng. Nè 2 đứa, trông chừng chú Ân cẩn thận xem chú ấy có ngoan ngoãn đánh răng ko nhé.
- Em xem anh là trẻ con đó à?
Thiên cười tươi, đi xuống.
Trẻ con thật là, chúng ăn xong, đùa giởn tới mệt lả rồi lăn ra ngủ. Chỉ có lúc dó căn nhà mới tạm yên tỉnh. Thiên ngồi cạnh Ân trên ghế, anh vòng tay ôm lấy Thiên.
- Không được rồi, chắc anh phải bảo anh Phương nhanh về quá.
- Sao vậy anh?
- anh ta đi chơi sướng rồi, bỏ công việc cho anh ngập đầu, lúc rảnh rỗi lại bị đám nhóc này giành em nữa, cả tuần nay chẳng ở bên em được bao nhiều.
- Anh ghen với cả trẻ con à?
- Ừ, anh ghen tất.
Thiên bỉu môi:
- Đã già lại còn xấu tính, em phải em lại em có chọn sai người không nữa.
Nhìn đôi môi dẫu ra Ân chỉ muốn cắn vào đó một cái cho thỏa lòng.
- Anh, tụi nhỏ.
Thiên ngăn Ân lại rồi chạy biến vào trong. Ân nói với theo
- Mốt trả tụi nhóc xong em chết với anh
Cuộc đời, dù sao đi nữa vẫn sẽ rất đẹp khi ta có được thứ gọi là tình yêu....
Và đó là câu chuyện tôi đã bắt đầu...
04/04/2013 - 17/11/2013 12:50 PM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top