Gặp gỡ... và mọi thứ bắt đầu

Nhân vật trong truyện của tôi:

- Nguyễn Hoàng Thiên: gọi là Hoàng là con của một ông chủ giàu có, làm cái gì giàu thì tôi chưa nghĩ ra nhưng cậu ta là một con người, nói sao nhỉ, khùng khùng thì phải, chắc là có một vấn đề gì đó về tâm lý...

- Nguyễn Hoàng Thiên Thi: lại là gái nhà giàu và mắc bệnh tiểu thư, không có chỗ cho hai người ấy gặp nhau đâu, có lẻ vậy.

- Hàn Thủy: một người có ngoại hình giống Thiên Thi nhưng là do phẫu thuật thẫm mỹ + tóc giả máy đổi giọng, là bảo vệ kiêm thế thân của Thi, ờ xém quên, hắn là trai. Trước kia có tên là Chương Hoàng Ân, là tình yêu cả đời của Thiên.

-  Nguyễn Thanh: cha của Hoàng Thiên, chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thanh, luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh sói đen trên lưng đứa con trai duy nhất của mình. Kết quả mối tình loạn luân giữa ông và đứa em gái cùng cha khác mẹ dù hoàn toàn ko biết. Mẹ Thiên chết sau khi sinh con ko lâu nên ông luôn oán hận đứa con ruột của mình.

ờ truyện tôi viết thường không đáng để đọc nên nếu có lở đọc thì tự chịu trách nhiệm, chỉ post lừa tình thui. Viết từ hồi tháng 4 tới giờ vẫn chưa xong, dường như đang có dấu hiệu mù ý tưởng lại quên trước quên sau nên các tình tiết ko đc logic, tên nhân vật và tên công ty cũng tùy hứng, tuổi cũng trớt quớt, nói chúng ko j ra gì hết nhưng hi vọng sẽ có thể kết thúc được, Hi vọng ko nữa đường gãy gánh.

***

Lại một lần nữa tôi viết một câu chuyện, lại là một câu chuyện về tình yêu, cái mà tôi chưa từng có. Đôi lúc tôi tự hỏi có phải tình yêu do một cái gì đó thật phức tạp tạo ra  hay đơn giản yêu chỉ là yêu....

***

-          Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến, các em làm quen với bạn đi. Nè… em kia… tôi chưa nói xong mà… ít ra em cũng giới thiệu tên chứ.

-          Hoàng, và chỉ nhiêu thôi, cám ơn. Tôi ngồi đây được không?

Thằng con trai cao lêu nghêu vừa nói vừa đi thẳng xuống cuối lớp, ngồi xuống một bàn trống không. Rỏ ràng là nó chẳng có vẻ gì là quan tâm đến những lời nói của ông thầy đang tức tối trên bục giảng.

-          Em làm cái trò gì vậy? Ở đẩu ra cái thói mà…

-          Thưa thầy!

Tiếng gọi nhỏ của một giáo viên bên ngoài cửa lớp làm thầy chủ nhiệm tạm thời ngưng nói, thầy quay ra ngoài

-          Có chuyện gì vậy thầy?

-          Học sinh mới… em Nguyễn Hoàng Thiên là một học sinh cá biệt nhưng là một thần đồng, hơn nữa ba của em ấy chính là ông Nguyễn Thanh của công ty X.

-          Thật… thật vậy sao???

-          Phải, người nhà em ấy vừa gọi điện đến đề nghị để yên em ấy đến khi tốt nghiệp và họ có nhã ý quyên góp khá nhiều cho hk này.

-          Vậy…

-          Thầy hiệu trưởng muốn chắc rằng em ấy phải được tốt nghiệp – thầy nói thêm.

-          Tôi biết rồi.

Thầy chủ nhiệm quay vào lớp và bắt đầu tiết sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra.

Nhỏ Thi ngồi kế bên liếc xéo Hoàng, rỏ là công tử phách lối thế mà nó chẳng bị khiển trách nữa là, chắc là có chiêu trò gì đây. Cái tướng công tử nhìn rỏ ngứa mắt. nghĩ vậy và Thi nhanh chóng quyết định “nước sông không phạm nước giếng, không nghe, không thấy, không biết sẽ không rắc rối”, nó mỉm cười lấy sách vở ra xem bài mới bỏ mặc tên công tử bột ngồi kế bên và cả ông thầy chủ nhiệm đang luyên thuyên gì đó nó nghe chẳng đâu ra đâu cả.

Mấy ngày đầu trôi quá khá bình yên, Hoàng đi học đều, cũng không có gì khác người, cũng đồng phục, cũng tóc tai gọn gàng, vào lớp là ngồi nguyên một chỗ tới tận ra về. Giờ chơi hắn thường đi lân la dò hỏi gì đó, Thi chẳng thèm quan tâm, phương châm ban đầu là vậy mà, dường như hắn tìm một thằng nào đó, tên gì thì chịu. Có bữa Thi còn thấy hắn lôi cả đống danh sách lớp ra nghiên cứu có vẻ tập trung lắm. Lúc đầu thì của các lớp cùng khối về sau hắn nghiên cứu cả danh sách lớp dưới lớp trên rồi của trường khác, chẳng biết kiếm ở đâu ra mà nhiều kinh khủng. Có lúc lại thấy hắn lấy danh sách thường trú, tạm trú của người dân địa phương. “Ờ mà có gì liên quan tới minh đâu”, Thi thở dài, “đã bảo không thèm quan tâm nhưng cái tính tò mò thật là khó bỏ mà, bực bội thật”. Thi đang suy nghĩ thì tiếng gọi thân thương của thầy văn làm nó giật mình như từ trên trời rơi xuống:

-          Nguyễn Hoàng Thiên Thi.

Nó luống cuống đứng dậy:

-          Dạ.

-          Trả lời câu hỏi của tôi.

-          Dạ...

Thi ấp úng, thật ra thì nó có nghe câu hỏi của thầy là gì đâu mà trả lời, thôi rồi, Thi thầm than khổ, lần này là chết chắc, thế nào nó cũng dính 1 con 0 cột kt miệng, nó nhăn nhó. Có tiếng gõ khẽ xuống bàn, Thi nhìn xuống, Hoàng đã viết câu trả lời ra giấy để ngay trước mặt Thi, ngắn gọn, rõ ràng, và nét chữ không thể chê vào đâu được. Chẳng biết có phải là Hoàng có ý tốt không, kệ dù sao thì cùi không sợ lở, nó đánh bạo đọc một mạch. Cả lớp yên lặng lắng nghe, cả thầy cũng không phản ứng gì, nó điến hồn, tim đập loạn xạ, thôi rồi, chuyến này nó bị dìm trong nước giếng rồi, mà biết đâu được nước cống cũng không chừng. Nó đang thầm rủa thì thầy lên tiếng:

-           Tôi chưa từng nghĩ một học sinh lại có những nhận định sâu sắc và chính xác đến như thế, đặc biệt là em, cả lớp, cho bạn một tràn pháo tay. Để khuyến khích, tôi cho em điểm 10 cột kt miệng. Cả lớp phải lấy bạn làm gương, biết chưa. Em ngồi xuống đi.

Lần đầu tiên trong đời nó được 10 điểm môn văn, môn mà nó ghét cay ghét đắng. Nó ngồi xuống mà vẫn chưa hết run, nhìn qua Hoàng nó định cám ơn nhưng Hoàng lại lơ đảng nhìn ra cửa sổ như thể chẳng quan tâm gì đến chuyện đang xảy ra. Ừ có thể lúc nãy chỉ là Hoàng tự viết ra rồi nó thấy chứ chẳng phải Hoàng muốn giúp. Nghĩ tới con 10, nó hơi hoang mang, nó viết nguệch ngoạc mấy chứ để trước mặt Hoàng:

-          Xin lỗi, mình không cố tình giành điểm của bạn.

Hoàng liếc nhìn tờ giấy rồi lấy luôn bỏ vào túi, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, yên lặng.

Thi bắt đầu chú ý đến Hoàng, những tiết học của Hoàng thường trôi qua như thế, ngồi yên lặng lơ đảng nhìn ra cửa sổ nhưng chẳng hiểu sao điểm kt lần nào cũng cao chót vót. Nhìn con 10 trên tờ giấy của Hoàng và con 4 trên tờ kt của mình Thi không khỏi đau lòng. Mà kể cũng lạ kt mà Hoàng chỉ ghi mỗi tên Hoàng, không có cả họ, mà chắc đó là chỗ khác người của những người tài giỏi, Thi thầm nghĩ.

***

Thi Tiểu Thơ là cái danh bạn bè trong lớp dành cho Thi, ừ thì trước kia, cái dạo mà nó đi học bằng xe 4 bánh ở một cái trường mà học sinh đi bộ và xe đạp chiếm hơn 90%, nó mặc đồ hàng hiệu mua về từ nước ngoài hoặc từ thành phố, nó ăn thức ăn cao cấp thay cho đồ ăn vỉa hè.. nói chung nó là dân trùm ở cái trường con này. Cũng chả ai hiểu vì sao nó một một hai hai đòi chuyển đến cái trường bình thường này để học. Có lẻ để được “nổi” bởi nó cũng chẳng thiết tha mấy với chuyện học, chủ yếu là đến lớp, lượn lờ để khoe đồ hiệu với mấy đứa con gái lúc nào cũng xúm xa xúm xích bên nó, để cười nói với những thằng xem nó như nữ hoàng và cũng để làm đề tài bàn tán một cách không mấy thân thiện của những đứa còn lại. nó chỉ sống như thể thế gian này chỉ mình nó, kiêu căng ngạo mạn.

Rồi đến một ngày, như một phép màu. Thi tiểu thơ đi học bằng chiếc xe đạp cùi, tóc cột bình thường, mặc một bộ đồng phục bình thường. Nó trở thành một con người khác. Người ta gọi nó là công chú bị lưu đày. Có lẻ gia đình nó đã hết chịu nỗi tai tiếng của nó nên đã lấy lại tất cả ném nó vào căn nhà ma gần khu nhị tì. Cũng đáng cái đời nó, nhiều đứa nghĩ, thầm cười.

Từ ngày thay đổi Thi tiểu thơ dần dần lấy được tình cảm của các bạn trong lớp, người ta phát hiện ra nó rất hòa đồng, hay cười, hay giúp mọi người, chuyện xưa nay không thể hình dung được.

***

Tiếng gõ cửa vội vã, Thi giật mình thức dậy, bật đèn đầu giường cố nhướng mắt nhìn cái đồng hồ báo thức, 1h sáng, ai lại đập cửa inh ỏi giờ này chứ, chắc là ngủ mớ rồi – Thi nghĩ và cố gắng ngủ lại. Tiếng đập cửa vẫn vang lên gấp gáp hơn. Thi miễn cưỡng ngồi dậy. Nó bật đèn, lếch lếch xuống thang, hỏi nhỏ:

-          Ai đó!

Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng đập cửa nhè nhẹ.

-          Ai?

-          Giúp tôi với.

Tiếng nói có vẻ mệt nhọc, yếu ớt. Thi tò mò mở cửa ra, cánh cửa vừa bật mở, nguyên một thân hình đồ sộ đổ sập xuống người làm Thi chới với suýt té ngã. Hoảng sợ, Thi cố xô ra miệng không ngừng kêu.

-          Nè... nè... anh gì đó ơi. Làm gì vậy? đứng lên dùm cái

Không có tiếng trả lời, người ấy dường như đã ngủ, có cái gì ươn ướt trên tay Thi, Thi nhìn lại, dưới ánh đèn và lần này Thi hoảng hốt thật sự, “Máu”.

Cực khổ lắm Thi mới xách nổi cái thây sống kia vào nhà. Con gái một thân một mình, lại mang một thằng con trai vào thật sự không ổn chút nào nhưng Thi không thể để một người bị thương ỏ ngoài được, lương tâm không cho phép nên dù khá sợ nhưng Thi vẫn mang hắn vào. Cũng may hăn bị thương không nặng Thi từng theo học một khóa sơ cứu vết thương, sống một mình nên Thi dành hầu hết thời gian cho việc học. Thi học mọi thứ nên đôi lúc có những thứ học mãi mà chẳng có chút thành tựu nào, môn văn là một điển hình. Bật đèn lên, Thi giật mình, thì ra là Hoàng, không hiểu hắn làm gì mà nên nông nổi này. Thi xé áo trên lưng, một cái bớt đen đập vào mắt Thi, một con sói đen oai nghiêm nhìn có vẻ gì đó rất đáng sợ nhưng lại quen quen. Thi rửa vết thương, cầm máu rồi băng lại, xong đâu đấy Thi lấy thuốc kháng sinh và giảm đau cho Hoàng uống. Hoàng đã tương đối ổn, thở nhẹ nhàng rồi chìm dần vào giấc ngủ. Thi quệt mồ hôi trên trán, công nhận mệt thật. Đang định đi lên phòng tìm lại giấc ngủ bình yên thì nghe Hoàng gọi khẽ: “Thiên, Thiên ơi, anh đâu rồi, Thiên ơi...” Thi quay phắt lại ngồi nhanh xuống cạnh Hoàng, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Hoàng thì thầm: “Anh đây... anh đây... đừng lo, em gặp ác mộng hả?” Thi chợt sững người: “Mình vừa nói gì vậy chứ? Lại còn xưng anh nữa? Chuyện gì vầy nè?” Một cảm giác gì đó thoáng qua trong Thi, một cảm giác quen quen, có vẻ như trong quá khứ Thi đã từng như thế. Có phải trong khoảng ký ức mơ hồ ấy Thi đã từng là một người tên Thiên hay tại vì Thi từng có một đứa em như thế? Mọi thứ như xoay vòng trong đầu Thi. Hoàng nắm lấy tay nó. Nó như không còn biết gì nữa, đầu óc nó suy nghĩ mãi về chuyện đó và cuối cùng nó gục bên giường Hoàng mà ngủ.

***

Buổi sáng, trời trong xanh, tiếng chim hót râm rang báo hiệu một ngày đẹp trời. Nắng xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ, những tia nắng mong manh rọi thẳng xuống mặt Hoàng. Hắn tỉnh lại, có một cái đầu cạnh hắn, nhìn kỹ lại. là một đứa con gái. Hoàng khẽ cựa mình nhưng lưng đau quá, hắn ko kiềm đc phải bật tiếng xuýt xoa. Thi tỉnh giấc hỏi thăm Hoàng rối rít. Hoàng không nói j, chỉ im lặng, không một câu trả lời, không một tiếng cám ơn. Thi rủa thầm: “Cái thứ khó ưa, biét  vậy ta bỏ luôn ngoài đường cho biết mặt”. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường, 7h15, Thi hoảng hốt ba chân bốn cẳng bay vào phòng tắm thay đồ đi học, Thi đứng trước gương, xõa mái tóc đang gắp cao xuống chải vội mấy cái rồi xách cặp chạy đi học không quên dặn lại một câu:

-          Có chết thì cũng ráng lếch ra khỏi nhà tôi rồi hả chết nghe đừng chết ở đây mất công liên lụy tôi, tốt nhất là bắt taxi hay j đó đi xa xa dùm cái.

Hoàng nằm đó vẫn không phản ứng nhưng không phải vẻ phớt đời ban nãy, nét mặt Hoàng như có cái j đó lạ lắm, sững sờ như nhìn thấy một chuyện không thể tưởng tượng được. Hoàng đưa tay dụi mắt, rồi đặt lên ngực mình nơi con tim đang đập liên hồi như điên cuồng, đau nhói: “Là anh thật ư?”

***

Thi tới lớp vừa đúng giờ... bắt đầu tiết thứ 2, ngay tiết ông thầy sát thủ. Tất cả những gì Thi có thể hi vọng là ổng bị gì đó vắng hoặc chí ít thì ổng cũng bị bể bánh xe hay gì gì đó mà vô trể nhưng vừa tới cửa lớp đã thấy thầy ngồi đó, đưa đôi mắt không thể hiền lành thánh thiện hơn được nữa nhìn nó. Ôi mẹ ơi, đôi mắt của thầy có lẻ là đôi mắt khủng khiếp nhất mà nó từng được thấy. nó cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, tóc dựng đứng cả lên, nó rùng mình. Thầy cất giọng đều đều, nghiêm khắc:

-          Cô Nguyễn Hoàng Thiên Thi, có phải cô nghĩ mình đã quá giỏi môn văn của tôi hay tôi không đủ kiến thức và khả năng dạy cô nên cô nghỉ tiết của tôi mà không có một lời xin phép?

Thi run cầm cập lắp bắp:

-          Dạ... thưa thầy... hôm nay... em... có chuyện đột xuất... nên...

Thầy đưa tay nâng cặp kính lảo lên, nhìn Thi, hỏi:

-          Chuyện gì?

-          Dạ... xe em... bị bể bánh... dạ... xe em bị bể bánh trên đường nên em đến trể ạ.

Thi buột miệng nói ra cái lý do mà nhiều người hay dùng nhất, không hiểu tại sao nó lại không nói cái vụ cấp cứu đêm qua đã bắt nó phải thức gần như trắng đêm. Giọng thầy vẫn lạnh lùng:

-          Tôi không nghĩ là lại có nhiều xe bị bể bánh như vậy, nếu tôi không lầm thì trong tháng này cô đã bị bể bánh xe vào tiết của tôi  3 lần. Trùng hợp quá nhỉ!

Nó cứng người, thật ra nó có thể dễ dàng cãi lại một cách hùng hồn rằng đó là một điều hoàn toàn có thể xảy ra, rằng chuyện đó nó không thẻ nào làm chủ hay giải thích được, rằng thật là vô lý khi bắt buộc xe không được bể bánh vào tiết của thầy v.v... nhưng tự dưng moi sức lực của nó biến đi đâu mất, nó cứ đứng ú a ú ớ không nói được nên lời.

-          Thật ra cô ấy đến trể là vì hôm qua phải chăm sóc cho tôi – một giọng nói vang lên phía sau – thầy còn ý kiến gì không?

Thi quay người lại và xém chút ngất xỉu, là Hoàng, hắn lếch đi học nổi trong cái tình trạng đó ư? Nhìn cũng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ hắn bị thương, cũng may là hắn bênh... ê mà khoan, có gì không đúng ở đây “đêm qua chăm sóc tôi...” Thi đứng hình, trong lớp bắt đầu có tiếng xì xào:

-          Trời ơi, tao thật không ngờ nghe, nhỏ đó ghê thiệt

-          Nhìn hiền lành vậy mà....

-          Mà cũng phải, nhỏ có mình ên, nhà nghèo, còn thằng kia...

-          Vậy mà làm như cao giá lắm tao theo mấy tháng còn không được, ai ngờ...

-          Ai biểu mày không làm con ông lớn chi...

-          Hèn gì nó sống mình ên được...

Tai Thi ù lên, toàn cơ thể rung lên bần bật như bị động kinh, đưa tay lên che miệng như muốn ngăn một cái gì đó. Thì ra mọi người nghĩ về nó như vậy ư? Bạn bè của nó đây sao? Những người nó xem là người thân. Từng gương mặt tươi cười, từng lần đùa giỡn hiện ra trước mắt nó, từng lời an ủi, động viên của mọi người khi biết nó sống một mình, tất cả, tất cả... là vậy ư? Thi ôm ngực hét lên:

-          Các người nói như vậy đủ chưa?

Thi vụt chạy đi, những giọt nước mắt uất ức rơi xuống, tim nó đau nhói.

Hoàng bước vào giữa lớp, cởi áo ra, xoay lưng xuống, lớp băng trắng toát quấn ngang người, máu vẫn rỉ ra. Cả lớp ồ lên, xuýt xoa mấy đứa con gái sợ hãi che vội mắt lại.

-          Hôm qua tôi bị thương cô ấy đã chăm sóc cho tôi, tôi nói có chỗ nào sai mà khiến mọi người nghĩ về cô ấy như vậy? Hãy nghĩ lại về những gì mình nói đi.

Hoàng vụt chạy theo Thi, cả lớp yên lặng cúi đầu.

Hoàng chạy như một thằng điên tìm Thi, biết cô ấy ở đâu chứ. Trời bắt đầu chuyển mưa,  mới sáng sớm thời tiết còn tốt thế mà bây giờ... mẹ kiếp, “Cô ở cái xó xỉnh nào thế?” Hoàng hét lên, máu lại bắt đầu rịn ra. Đau. Nhà Thi vẫn khóa ngoài. Máu đã bắt đầu loang lỗ trên chiếc áo trắng. Cũng tại cái bệnh nói chuyện dễ gây hiểu lầm của nó, nhưng nó có nói gì đâu, hoàng toàn đúng sự thật mà, chỉ tại những người đó thôi. Mưa bắt đầu rơi, một cô gái có thể ở đâu vào lúc này chứ. Vết thương trên lưng Hoàng ngấm nước, càng ra nhiều máu hơn. Hoàng bắt đầu cảm thấy hoa mắt. nó vẫn cố gắng đi từng bước chậm giữa cơn mưa, cuối cùng nó lại ngã xuống trước cửa nhà Thi.

***

“Ai đó, ai đang đứng đó? Anh là ai? “ yên lặng ”anh là ai?”  Người ấy quay mặt lại “anh Thiên, là anh phải không? Anh ở đâu em tìm anh lâu lắm rồi, anh biết không? Anh ở đâu suốt thời gian qua?” người ấy mỉm cười rồi tan biến dần, sương mù mỗi lúc một dày, mờ mịt, Hoàng chạy vội lại nhưng tất cả đã biến mất. một màu trằng toát lạnh lẽo, đáng sợ. Hoàng đứng đó, chợt, tiếng khóc, tiếng một cô gái đang khóc “ai đó?” một cô gái đang đứng, ngày một rõ, cô đang đứng trên một cây cầu, nước sông chảy xiếc, cô đang nhìn xuống và Hoàng nhận ra mình đang đứng ngay sau lưng cô, cô gái vẫn khóc, cô bước từng bước chầm chậm ra gần mép cầu, leo ra khỏi lang cang. Hoàng hét lên:

-          Thi... đừng!

Hoàng hét lên rồi bật ngồi dậy. Thì ra là mơ. Lưng đau quá. Nó nhớ nó nằm gục trên đường trời mưa tầm tả, nhìn quanh, đây là nhà Thi mà, vậy ra nó chạy quanh rồi lại gục trước nhà Thi à?

Nghe tiếng hét Thi hớt hãi chạy vào, hỏi:

-          Có chuyện gì vậy? Bạn có sao không? Có bị gì không?

-          À, không, xin lỗi tôi gặp ác mộng.

Thi thở phào nhẹ nhõm:

-          Bạn ngủ từ sáng tới giờ rồi đó. Không nhờ tôi đem vô là không chết vì lạnh cũng chết vì mất máu thôi. Thiệt tình bạn có biết là hồi sáng bạn mất bao nhiêu máu rồi không? Con người ta không có nhiều máu lắm đâu, với lại bạn đi đâu trong cái bộ dạng như vầy hả?

-          Tôi xin lỗi!

Thi nhíu mài:

-          Sao lại xin lỗi?

-          Tại hồi sáng....

-          À, chuyện đó hả? Không sao đâu! – Thi mỉm cười – tại lúc đó phản ứng của tôi hơi quá, bạn nói đúng sự thật mà không sao đâu. Nghĩ lại cũng phải cám ơn bạn, không ngờ họ lại nghĩ tôi tệ như vậy. Mà thôi, kệ đi.

-          Tại tôi nói chuyện dễ hiểu lầm quá... nên...

-          Mà phải bạn cố tình nói vậy không đó?

Thi nhâu mài nhìn Hoàng vẻ nghiêm túc. Hoàng hơi cúi mặt:

-          Không. Tôi chỉ nói đúng những điều mình nghĩ thôi, không có ý gì khác.

-          Vậy thì được rồi. Nè, ăn đi cho lại sức.

Thi đưa chén cháo đang bốc khói thơm phức cho Hoàng, đở Hoàng ngồi dậy. Hoàng hỏi nhỏ:

-          Nè, ai thay đồ cho tôi vậy?

-          Bạn nghĩ ai ngoài tôi ra?

Hoàng đỏ mặt:

-          Nhưng... nhưng mà... bạn là....

Thi cười vang, vui vẻ:

-          Là bác sĩ Thái thay băng, thay đồ, truyền máu, tiêm thuốc cho bạn, yên tâm đi tôi không có nhìn lén đâu.

Hoàng ngượng, nhìn thật trẻ con. Thi áp trán lên trán Hoàng:

-          Không sốt nữa, ổn rồi. nè ăn được không hay cần tôi đút cho?

-          Thôi... khỏi... tôi tự ăn được.

Thi xoa đầu Hoàng:

-          Ngoan ghê.

Hoàng có vẻ bực:

-          Nè tôi không phải cún con nha, làm gì xoa đầu hoài dạ?

-          Á, xin lỗi tôi vô ý quá, không biết sao nữa nhưng nhìn bạn là tôi không tự chủ được, chắc cái đầu bạn có sức hút với tôi á.

Thi lè lưỡi. Hoàng buông rơi cái muỗng đang cầm trên tay xuống nền nhà, một tiếng ken vang lên khô khôc. Thi giật mình:

-          Nè, bạn không sao thiệt chứ? Đừng có mà cố nhe!

“A xin lỗi, xin lỗi, không biêt sao anh không tự chủ được, chắc cái đầu của cậu có sức hút với tôi á! hahaha” trong đầu Hoàng, hình ảnh anh hiện ra rỏ mồn một, anh vẫn thường nói như vậy rồi cười lớn mõi lần Hoàng bực vì bị anh xoa đầu. Tại sao? Tại sao Thi, một người xa lạ lại cho Hoàng một cảm giác giống hệt như vậy chứ.

-          Nè, nè, bạn không sao thiệt chứ... nè, Hoàng Thiên, có sao không? Hoàng Thiên.

Hoàng giật mình như người vừa tỉnh cơn mê, mắt trợn tròn, bật dậy như lò xo, bám chặt lấy 2 vai Thi hỏi dồn:

-          Bạn vừa gọi gì? Hả? sao bạn biết cái tên đó? Tại sao???

-          Tôi gọi bạn lạ Hoàng, buông ra đi, đau lắm đó, ui da...

Hoàng giật mình, buôg ra ngồi phịch xuống giường:

-          Xin lỗi, chăc mình nghe nhầm.

-          Bạn làm tôi sợ hết hồn. nè,  không được thì gọi tôi đừng có làm rớt nữa à.

Thi đưa cho Hoàng cái muỗng mới. Hoàng gật đầu, cái cảm giác đó vẫn còn, rỏ ràng Hoàng nghe Thi gọi mà. Bao lâu rồi, bao nhiêu năm đã trôi qua từ cái ngày đó, lần cuối cùng có người gọi nó là Hoàng Thiên. “Anh Thiên ơi, anh đâu rồi, em vẫn đang tìm anh. 1 năm? 2 năm? Không đã 6 năm rồi phải không anh? Người ta bảo rằng anh đã chết nhưng em không tin. Em nhất định tìm được anh, em thề. “

-          Mà bạn mơ gì mà sợ dữ vậy?

-          Tôi thấy bạn khóc rồi nhảy xuống cầu.

-          Ha ha, tôi không yếu đuối như vậy đâu, nhìn xem, tôi ổn mà.

Thi quay đi, thật ra lúc nãy Thi cũng có ý đinh đó nhưng một người nào đó đã gọi nó lại, một giọng nói rất, rất quen nhưng Thi không nhận ra được đó là ai, hoàn toàn không. Thi mím môi tiếp tục công việc dang dở của mình với đống quần áo. Có lẻ nó đã quá nhập tâm vào vai diễn này rồi. "TỈnh lại đi, đây đâu phải là chuyện của mày đâu" Thi tự nói với mình.

***

-          Bạn không về nhà à?

Thi hỏi khi đang thay băng cho Hoàng.

-          Không? Trừ khi bạn đuổi.

-          Tôi đuổi bạn làm gì, mà nhà bạn ở đâu? Làm gì mà thương tích như vậy?

-          Bạn cũng ngộ ha.

-          Sao ngộ?

-          Tự nhiên chăm sóc một người không quen không biết lại còn sống một mình nữa. tôi thấy lạ là bạn còn sống tới bây giờ mà chưa bị bắt mất xác á.

-          Bạn đang lo cho tôi ấy à?

-          Không dám đâu, tôi chỉ thấy lạ thôi, khó kiếm được ai ngây thơ như bạn.

-          ừ, tôi là vậy đó.

Thi đánh một cái vào lưng Hoàng khiến Hoàng phải kêu lên vì đau

-          cám ơn đã quan tâm.

Hoàng cúi đầu, ngượng.

“Anh à, em lại bị thương nữa rồi, em xin lỗi, em đã hứa nếu không có anh thì sẽ tự bảo vệ mình không làm mình bị thương. Nhưng anh ơi, em đã chán cái chuyện phải chờ đợi rồi. Em đã nghe  lời anh, đã chờ anh nhưng anh ở đâu? Anh vẫn như những người khác, anh bỏ em lại đây. Em phải tìm anh ở đâu chứ. Anh ơi, Thiên ơi!”

-          mà không về thật có sao không?

-          Đã nói là không thật mà. nè, tôi dọn tới ở chung luôn được không?

-          Không, phiền chết được.

-          Vậy ở vài bữa là được phải không?

-          ừ, nếu bạn giúp tôi làm việc nhà, hùng tiền cơm thì được.

-          ok, chuyện nhỏ hơn con thỏ ăn cỏ.

***

-          Hôm nay tôi đi học, bạn đi không?

-          Đi. Nhưng có được không?

-          Được cái j?

-          Tôi đi chung với bạn, bạn có bị người ta hiểu lầm nữa không?

-          Ôi dào lo chi ba cái chuyện đó cho mệt. Thay đồ rồi đi thôi.

Nói là nói vậy nhưng chuyện lúc nào nói mà chả dễ hơn là làm. Dẫu hôm trước Hoàng đã giải thích lại một cách rõ ràng nhưng tin đồn vẫn là tin đồn, dù chẳng có chút sự thật nào thì nó vẫn sống. Đã thế hôm nay hai nhân vật chính lại đi cùng với nhau, trò chuyện vui vẻ. Thường ngày chẳng ai lấy nổi của Hoàng một lời nói, đi bên cạnh, thậm chí nhìn nhiều người còn chẳng dám nghĩ tới. Thế nhưng khi đi với Thi, Hoàng chẳng khác nào một người bình thường, thậm chí còn giống một con cún con đáng yêu nữa chứ. Ánh mắt, gương mặt, cử chỉ của Hoàng toát lên nét gì đó rất khác biệt, nó ấm áp chứ không lạnh lùng xa cách như mọi ngày.

***

Mọi tin đồn đều có thời gian sống của nó và chuyện Hoàng – Thi cũng vậy, nó đến rồi nó đi. 3 tháng sau chẳng ai còn nhớ là đã từng có tin đồn về 2 con người được coi như hai thái cực của lớp này nữa. Hoàng cực giỏi, cực lạnh lùng là mẫu người trong mơ của không ít cô gái trong lớp. Thi sôi nổi, yêu đời, luôn là tâm điểm của mọi hoạt động. Sau vụ đó Thi trở nên trầm lắng nhưng chỉ sau một thời gian Thi đã trở lại là chính mình. Mọi thứ không vui Thi đều xem như chưa từng xảy ra. Ngoại trừ Hoàng biết rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

***

-          Hôm nay bạn lại không về à?

-          ừ.

Thi ngồi lên mép giường, cạnh Hoàng.

-          Không vui à?

-          Không.

-          Dóc tổ.

-          Không có mà.

-          Không có mà cái mặt như vậy à? Nói dóc dở tệ.

Thi với tay xoa đầu Hoàng, Hoàng không tránh, dường như nó quen rồi hay dường như nó muốn tìm lại cảm giác được anh xoa đâu. Bàn tay anh lớn lắm, ấm lắm, dịu dàng lắm. Nó nhớ.

-          Nè, đầu tôi có cái gì hay lắm à?

-          ừ! Như đầu cún con vậy.

Thi cười, liếc nhìn Hoàng. Hoàng ngồi suy tư. Lúc nào cũng thể, Hoàng luôn ngồi như thể nó đang chìm vào một thế giới nào đó, thế giới của những suy nghĩ mà người bình thường không bao giờ biết được.

-          có lẻ vậy, anh ấy cũng từng nói thể!

-          Anh ấy? ai là anh ấy vậy? à, cái anh tên Thiên gì đó phải không?

Hoàng tròn mắt:

-          Sao biết?

-          Lần nào chả kêu ầm lên, tôi đâu có điếc.

-          Thật vậy hả?

-          Ừ, mỗi lần thương tích đầy mình nằm mê man đều vậy.

Yên lặng, một lúc lâu sau Hoàng lên tiếng:

-          Nè, tôi kêu bằng mày có sao không vậy?

-          Là sao?

-          tôi thấy người ta gọi bạn thân bằng mày. Tôi kêu bạn giống vậy có được không?

Thi cười tít mắt:

-          Tưởng gì, ừ mày tao thì mày tao. Mà sao lại là nghe người ta kêu?

-          Vậy chứ có ai đâu mà kêu.

Thi chợt cười, cười như chưa từng được cười, nằm lăn ra giường mà cười:

-          Gì vậy? ăn trúng gì à?

-          Cái thằng... con nít... lâu năm... mới học kết bạn.

-          À, mày dám...

Hoàng lấy gối đánh vào Thi, Thi cũng nhanh tay chộp lấy một cái và cuộc chiến tranh gối khốc liệt diễn ra một cách nhanh chóng cho tới khi cả hai mệt lữ nằm vắt chân lên người nhau mà thở hổn hển. Chúng nhìn nhau rồi lại cười, như những người điên.

***

-          Hoàng, quay lưng mày qua tao coi.

Hoàng làm theo, Thi vén áo lên:

-          Không lành được hả mày?

-          Chẳng sao, tao chẳng quan tâm.

-          Bác sĩ Thái nói từ từ rồi nó sẽ mờ dần đi, rồi sẽ có lúc chả ai nhìn ra nó là sẹo nữa.

-          Đã bảo tao chẳng quan tâm mà.

-          Nhưng cho dù người ta không nhìn ra thì nó vẫn là sẹo và tao vẫn nhớ là mày từng bị thương, mày cũng nhớ nó là một vết thương, mày nhỉ.

-          Con khùng, mày nói linh tinh gì vậy?

-          Con người thật lạ, họ che đậy bản thân mình một cách vô thức mày ạ, lúc nào họ cũng muốn chôn giấu một cái j đó, bản chất thật của họ chẳng hạn.

Hoàng quay người về phía Thi, gương mặt Thi vẫn vậy, bình thản, khóe miệng hơi cười nhưng đôi mắt buồn thăm thẳm. ai cũng nói Thi vui vẻ, hoạt bát hay cười nhưng mấy ai nhìn thấy đôi mắt buồn, ráo hoảnh không một chúc cảm xúc khi cười.

-          Mày bỏ cái bộ mặt đó dùm tao. Nhìn phát mệt, tao không mướn mày cười, lúc nào cũng cười cười, nản mày quá.

-          ừ, tao cũng nản tao, nhưng tao quen rồi. Mà sao mày lại xăm cái hình y hệt cái bớt trên lưng vậy? rảnh hả?

-            Vậy cho dễ thấy.

-             Ai thấy?

-            Người cần thấy.

-             Khùng

***

-          Hoàng, đi mua đồ ăn cho tao!

-          Miễn, tao không phải osin cho mày, yên cho tao ngủ.

-          Mày nghĩ mày ngủ được nếu không đi mua cho tao à?

-          Mày tự đi mua đi, nhanh hơn á.

-          Không, mày đi đi, đi mua cho tao...

Đến hẹn lại lên, mỗi giờ ra chơi là Hoàng và Thi lại diễn đi diễn lại cái bài mà ai trong lớp cũng đã thuộc lòng đoạn cuối: Hoàng vừa ngáp dài vừa lê lếch xuống căn tin trường đông nghẹt mua đồ ăn trưa cho Thi. Dẫu thế ngày nào hắn cũng phải cãi vã ỏm tỏi xong rồi mới chịu đi như cái kiểu không chịu chấp nhận số phận nếu chưa đấu tranh vậy dù biết rằng kết quả đã được định sẳn từ đầu.

-          Thi nè, bạn hay thiệt á, chỉ có bạn là dám nói chuyện với Hoàng mà còn thân mật nữa chứ!

Một nhỏ bàn kế nói không giấu được vẻ ngưỡng mộ.

-          ủa? Thằng đó có gì hay lắm sao?

-          Ừ, bạn không thấy Hoàng rất lạnh lùng và cuốn hút sao? Ôi ánh mắt lạnh lùng đó, thân hình quyến rủ đó cùng với gương mặt điển trai chưa kể lại thông mình nữa. Bạn ấy là niếm khao khát của toàn thể học sinh nữ trong trường ta đó, ừ thì gần như là toàn bộ.

-          Vậy sao không bắt chuyện với nó đi?

-          Tại lúc nào Hoàng cũng tỏ vẻ lạnh lùng hơn nữa lúc nào cũng đi với bạn nên, bọn tôi tưởng... hồi đó cũng từng có tin đồn...

-          Tôi với nó không có gì đâu, mấy bạn đừng hiểu lầm vậy chứ!

-          Thật không?? Bạn nói thật chứ?

-          Thật, tôi nói dóc bạn làm gì?

-          Vậy... bạn có thể... ít ở cạnh Hoàng một chút để.... tụi này... Mình biết là hơi vô lý nhưng...

-          Không thành vấn đề, mình đi ra ngoài chút.

Thi bỏ vào nhà vệ sinh, chuyện quái gì đây? Tự dưng nó cảm thấy bực. “chắc rửa mặt xong sẻ ổn thôi“ Thi tự nhủ.

Đang đứng trước vòi nước rửa mặt, nghĩ ngợi vu vơ thì cánh cửa nhà vệ sinh đóng sập lại. Thi quay phắt lại nhìn. Một bọn, chắc là lớp 12,Thi chưa gặp bao giờ, nhìn là biết chẳng có mấy thiện chí. Thi lách người qua:

-          Xin lỗi cho mình qua

-          Đi đâu đó, Nguyễn Hoàng Thiên Thi, cái tên đẹp thật nhỉ?

-          Xin lối, tôi không quen bạn, làm ơn tránh đường.

Một đứa đưa chân chắn ngang cửa, một đứa tiến lại gần, đưa tay lên sờ mặt Thi, Thi nhanh tay gạt ra, con nhỏ cười lớn:

-          Êh, nó dám gạt tay tao nè tụi bây! Con này ngon. Cưng không biết bọn chị là ai à?

-          Không biết, mà cũng không có nhu cầu cũng như hứng thú biết.

-          Giỏi, mồm mép được lắm. Chị nói cho cưng biết, bọn chị học khối 12. Người ta gọi bọn chị là Thất Nữ, và bọn chị nghĩ là bọn chị có việc cần phải nói với cưng, tránh đụng chạm sao này, thiệt cho cưng thôi.

-          Chuyện gì?

-          Là liên quan đến Hoàng, bọn chị cảm thấy cưng quá thân thiết với cậu ấy, chướng mắt lắm.

-          Từ lúc nào mà khối 12 lại rảnh rỗi tới mức soi mói đàn em khối 11 vậy, chị.

Thi cố tình gằn chữ chị thật mạnh, đầy vẻ giễu cợt, con nhỏ cười nhạt.

-          Hoàng quá hoàn hảo để đi cạnh cưng, cưng cũng không cần quan tâm đến từ khi nào, cưng chỉ cần biết là từ bây giờ cưng không nên đi cạnh Hoàng nữa, tốt cho cưng thôi.

-          Nếu tôi nói không thì sao?

-          Thì..

Con nhỏ kê con dao rọc giấy đến sát mặt Thi

-          Chị sẽ làm cưng phải hối hận... nhớ đó. Đi thôi tụi bây.

Cả bọn con gái kéo đi. Thi thở hắt ra, bắt đầu rắc rối rồi đây.

--

-          Ê con khùng, mày đi đâu mà...

Câu nói của Hoàng dừng lại khi thấy vẻ mặt Thi có chút khác thường

-          Chuyện gì vậy? mày không khỏe à???

-          Không, tao chỉ hơi mệt thôi.

-          Ừ, nè, bánh mì của mày.

-          Thôi, mày ăn dùm tao luôn đi.

-          Mày bị gì vậy Thi?

-          Đã nói là không có gì mà, mày phiền quá đi

Thi hét lên. Hoàng sững người lại, cả lớp nhìn 2 người như có một chuyện gì đó rất lạ vừa xảy ra. Thi đứng dậy cầm cặp sách:

-          Xin lỗi, tao về trước.

Thi đên báo bệnh với lớp trưởng rồi xin về. Nhìn vẻ mặt xanh xao của Thi lớp trưởng đồng ý ngay còn bảo bạn trong lớp đưa về nhưng Thi từ chối. Như thường lệ thì Hoàng sẽ chạy vụt theo nhưng hôm nay không hiểu sao Hoàng vẫn ngồi đó, yên lặng.

--

Nắm bắt cơ hội hiếm có, vài đứa con gái bạo dạn đến bàn Hoàng bắt đầu bắt chuyện nhưng mọi nổ lực đều khôg thu được kết quả, cả bọn đành tiêu nghỉu đi về chỗ ngồi một cách miễn cưỡng. Hoàng vẫn nhìn ra cửa sổ một cách lơ đãng như từ những ngày đầu đến giờ, chỉ khác là thỉnh thoảng liếc nhìn qua bàn Thi như một thói quen. Mỗi lần như thế, cái khoảng trống đập vào mắt Hoàng làm nó khó chịu. thở dài: “Thi ơi, rồi mày cũng như anh ấy bỏ rơi tao vì tao là một đứa phiền phức, phải không?”

***

Tiếng gió thổi xào xạc đập vào cửa sổ, tiếng mưa rơi nặng nề, sấm chớp giằng xé bầu trời. Thi ngồi nhìn qua khung cửa. Đêm đen tối mịt. vắng lặng. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, suýt tí nữa nó đã không kìm được rồi, mà sao nó lại đi trút giận lên Hoàng chứ, có phải lỗi của hắn đâu. “Mai phải xin lỗi nó mới được” Thi thầm nghĩ. Tiếng gõ cửa như lẫn vào mưa, nhẹ nhàng, chậm rãi. Thi giật mình, ai đến vào giờ này chứ? Nó lần mò xuống cầu thang, cúp điện tối om.

-          Ai đó?

-          Tao nè.

Giọng của Hoàng, nó nhanh chóng kéo khóa mở cửa. Hoàng ướt sũng đổ ào vào người nó.

-          Rồi, rồi chuyện gì nữa đây, chờ tao khóa cái cửa, mày vô nhà lẹ lên ướt hết rồi kìa.

Hoàng đi vào trong rồi bất ngờ ôm lấy nó từ phía sau, gục đầu lên vai nó.

-          Chuyện gì vậy Hoàng? Mày bị sao hả?

-          Ừ, tao có chuyện thật rồi.

-          Để đó nói sau, mày vô đây thay đồ dùm cái, bệnh nữa bây giờ, cái thân yếu mà bày đặt...

Một giọt nước nóng hổi rơi trên vai Thi, Hoàng khóc ư? Chuyện gì tới nổi thằng không sợ trời không sợ đất này khóc?

-          Mày làm tao sợ nha Hoàng, vô đây... cởi áo ra tao đi lấy đồ.

Hoàng nắm tay Thi lại:

-          Thi, tao biết là tao phiền nhưng mày đừng bỏ tao nha, tao hứa tao sẽ cố gắng không phiền mày nữa, nhưng... mà đừng bỏ tao nha!

-          Tao bỏ mày làm gì? Mày khùng hả Hoàng?

-          Nhưng mày nói... tao phiền...

-          Thì ra mày lo chuyện đó hả? yên tâm đi, tao không bỏ mày đâu.

Thi xoa đầu Hoàng, Hoàng nắm lấy tay Thi, tay Thi không như tay anh nó mềm mại hơn nhưng cũng ấm lắm, lại dịu dàng nữa. Liệu bây giờ anh xoa đầu nó nó có còn cảm giác như xưa?

-          Rồi trả tao cái tay được chưa?

-          Chưa, tao muốn nắm hoài luôn!

Thi giật mạnh tay ra, cười:

-          Cái thằng khùng, mơ đi cưng. Đi vô thay bộ đồ khác dùm tôi ướt hết nhà tôi rồi kìa.

-          Dạ, tuân lệnh chị cả.

Thật bó tay, đôi lúc Hoàng rất chín chắn, lạnh lùng nhưng đôi lúc cứ như một đứa con nít vậy không biết mặt nào là người thật của Hoàng nhưng Thi thích cả 2 tính cách đó của Hoàng. Nó thở dài, sẽ ra sao đây khi Hoàng biết con người thật của nó.

--

-          Hoàng, nếu tao giấu mày một cái gì đó mày có giận tao không?

-          Chuyện đó lớn không?

-          Lớn

-          Quan trọng không?

-          Quan trọng.

-          Quan trọng hơn tình bạn của tao với mày không?

-          Tao không biết.

-          Vậy nếu chọn giữa bí mật với tình bạn mày chọn gì?

-          Tình bạn.

-          Vậy thì tao không giận.

-          Mày không hỏi tao nó là gì à?

-          Không.

-          Sao vậy?

-          Vì nó là bí mật của mày, và tao cũng chọn tình bạn.

***

-          Thi, không phải hôm bữa bạn đã đồng ý tránh xa Hoàng ra rồi mà, sao bây giờ bạn vẫn dính với Hoàng như hình với bóng vậy?

-          Tôi có nói sẽ tránh xa Hoàng sao?

-          Có

-          Vậy à, xin lỗi, giờ tôi không muốn tránh nữa.

-          Tôi thật quá thất vọng về bạn, không ngờ bạn lại...

-          Mình không nghĩ là mình có nghĩa vụ gì trong việc này cả. Mình nói là mình giúp nhưng đó không có nghĩa là mình phải có trách nhiệm nếu không giúp. Nếu mình làm bạn thất vọng thì đành chịu, mình cũng không buộc bạn phải hi vọng gì vào mình nên có thật vọng thì cũng là bạn tự làm tự chịu thôi. Mình còn có việc, tạm biệt.

Thi bước đi bỏ lại Thùy với gương mặt sửng sốt. Thi đây ư? Thùy chưa từng nghĩ có lúc Thi lại nói ra được những lời cay độc như vậy. Thi luôn hiền lành và nhường nhịn bạn bè mà. Thi của trước đây. Thùy rùng mình, không lẻ Thi đã trở về con người trước đây của mình rồi ư?

--

-          mày đi đâu vậy? biết là tao chờ không?

-          thì mày đi trước đi, chờ tao chi?

-          Xin lỗi he vì đã chờ mày.

-          Nè, đi chơi với tao đi!

-          Đi đâu?

-          Công viên giải trí.

-          Con nít

-          Rồi đi không

-          Đi thì đi

“Hoàng à! Tao không còn thời gian nữa rồi, chẳng bao lâu nữa tao sẽ không thể ở cạnh mày nữa nên tao muốn cười thật nhiều cùng mày, khi tao còn có thể. Xin lỗi, tao cũng không muốn nhưng tao luôn lừa dối mày. Dù ta nói là tao sẽ chọn tình bạn, trăm ngàn lần tao muốn chọn tình bạn nhưng tao không có quyền quyết định. Xin lỗi mày!”

--

-          Vui quá he Hoàng, nhiều trò ghê luôn đi nguyên ngày mà còn chưa hết, phải chi được chơi hết he!

-          Nếu mày muốn lần sau mình đi nữa

Thi gục mặt xuống, đứng lại, Hoàng bước mấy bước chợt nhận ra, quay người lại, Thi đang khóc, Hoàng nhận ra điều đó. Nó bước nhanh lại Thi, cúi người xuống, hỏi:

-          Chuyện gì vậy? mày bị đau ở đâu hả?

-          Không! Không sao, bụi á, nó bay vô mắt tao, ổn rồi không sao đâu, mình về thôi.

Thi lại cười, nhưng Hoàng biết đó chỉ là vẻ bề ngoài.

--

“Là em đây, em về rồi, cám ơn “chị” đã giúp em trong thời gian qua, vai chính đã về diễn viên đóng thể nên rời khỏi sân khấu đi thì hơn, “chị” nhỉ. À, để tránh mang tiếng, em sẽ cho chị 1 ngày à không giờ này cũng trưa rồi nên chắc còn nữa ngày, chị có thể từ biệt bạn bè, cả anh vai chính. Em phải công nhận chị có mắt tinh tường thật, chỉ mấy tháng mà đã... cũng cám ơn chị đã chọn lựa giúp em. Cũng nhắc cho chị đừng quên, gương mặt của chị là của em, giọng nói chị là của em, mạng sống và con người chị cũng là của em và nhìn thế nào đi nữa thì chị cũng là một thằng con trai được ba em cứu sống mà thôi. Cả đời chị cũng chỉ là đồ chơi của em. Hãy hạnh phúc vì điều đó nha, CHỊ”

Thi gục mặt xuống bàn khi nghe tin nhắn trong điện thoại, tất cả đã kết thúc.

***

-          Êh thằng nhóc kìa, khôn hồn thì đưa tiền.

Một bóng đen trước mặt Hoàng lên tiếng, thêm 2 thằng xuất hiện từ phía sau.

-          Không có

-          Thằng nhóc, mày cần tiền hay cần mạng hả? Mày muốn mất tiền hay bị đánh mà vẫn mất tiền hả?

-          Tao muốn tụi bây tránh ra, hôm nay tao đang vui nên đừng có mà lãng phí cơ may.

-          Êh khoan khoan hình như đang hiểu lầm gì phải không? Tao không lầm là tụi tao có 3 người đó.

-          3, hay 30 tên vô dụng thì cũng như nhau thôi. Biến đi

-          Lần này mày chết chắc rồi, lên tụi bây.

Và chưa đầy 3 phút sau 3 thằng đã nằm kềnh trên mặt đất.

-          Nhớ kỹ mặt tao tao là Hoàng, sau này đừng có mà xuất hiện trước mặt tao, biến.

Cả bọn rung lên, huyền thoại điên loạn của khu này, một thằng nhóc 16 – 17 tuổi đánh nhau như điên với bất cứ kẻ nào cản đường hắn, hắn tự xung là Hoàng nhưng mọi người gọi hắn là Hoàng sói điên bởi cái hình sói đen trên lưng và cái hình xăm sói đen trên vai phải, gần 8 tháng nay không nghe tung tích gì của hắn cứ tưởng hắn đã mai danh ẩn tích, chuyển đi thậm chí có người còn đồn hắn đã bị chết mất xác. Nhưng hắn chẳng có vẻ gì là đã chết. Gặp hắn mà còn nguyên vẹn chẳng khác nào được sinh ra lần nữa, cả bọn chẳng ai bảo ai lầm lủi  ra về, giải tán luôn từ đó.

--

Đánh nhau xong một trận tự nhiên Hoàng nhớ đến Thi, nó đi nhanh lại nhà Thi, căn nhà tối om. Hắn gỏ cửa. Thường thì Hoàng chẳng cần quan tâm giờ giấc vì nó đến giờ nào Thi cũng vẫn ra mở cửa nhưng lần này, nó gọi mãi mà chẳng thấy ai lên tiếng, căn nhà vắng lặng như cũng đã ngủ yên. Nó tự nhủ: “Chắc bửa nay đi chơi nhiều quá mệt rồi ngủ như chết chứ gì.” Hoàng cười hét lớn:

-          Ngủ ngon nhá mày, nhớ mơ về tao đấy.

Hoàng quay lưng ra về, trong góc khuất căn phòng trên gác, Thi nhìn bóng Hoàng qua cửa sổ, có cái gì đó nhói lên trong lòng nó. Đưa tay vuốt mái tóc ngắn củn, nó thì thầm:

-          Trở lại là chính mình thôi.

**

Hôm sau Hoàng đến trường, như mọi ngày Thi sẽ ngồi sẳn ở đó, rồi nó sẽ cải vã ỏm tỏi với Thi chẳng vì cái j cả nhưng chắc chắn sẽ có chuyện để mà cãi. Nhưng hôm nay, bàn học trống hươ, Thi vẫn chưa vào, có cái j đó lạ lắm. Hoàng nhủ thầm: “chắc cô nàng ngủ quên”.  7h, chuông vào học, Thi vẫn chưa đến, Hoàng bắt đầu lo thực sự. 7h15, đang định về tìm thì cánh cửa phòng học bật mở, Thi bước vào nhưng không phải là Thi của mọi ngày, một cô gái có gương mặt, vóc dáng, giọng nói của Thi với mái tóc uốn lượn sóng vàng nâu điểm vài sợi đỏ, macara quét dày, son đỏ, mặc một bộ đồ hàng hiệu. có tiếng xì xầm:

-          Thi tiểu thơ trở lại rồi

-          Chắc là công chúa được phục chức

-          Đùng là bản chất không thể thay đổi được.

-          ...

Hoàng ngồi bất động, đó không phải Thi, không phải thi, chắc chắn.

-          Chào Hoàng, thấy hôm nay mình thế nào?

-          Cô là ai?

-          Mình là Thi đây mà, mình ngồi cạnh nhau lâu thế mà bạn không nhận ra à?

-          Bỏ cái kiểu nói chuyện như quen nhau lâu lắm ấy đí, tôi không rảnh đùa giỡn với cô. Thi đâu rồi, còn cô là ai sao lại giả dạng cô ấy?

-          Tôi chính là Thi, Thi thật sự, Nguyễn Hoàng Thiên Thi thưa cậu Nguyễn Hoàng Thiên.

-          Sao cô biết tên tôi?

-          Ôh, ra cậu không biết bạn cùng bàn của cậu Nguyễn Hoàng Thiên Thi là tôi đây là con của bạn thân của ba cậu, người đã hứa hôn cho chúng ta từ trong bụng mẹ à? Cậu đừng nghĩ ở đây sẽ không ai biết tập đoàn Nguyễn Thanh nhà cậu.

-          Tôi không hiểu cô nói gì cả.

Hoàng nói với thầy Toán trước khi bước ra khỏi lớp:

-          Hôm nay tôi nghỉ.

-          Rồi, các em ổn định chúng ta....

-          A, khoan thầy ơi

Thi lên tiếng:

-          Có chuyện gì không em?

-          Hôm nay em chỉ đến chào hỏi thôi, em xin phép.

Nói xong cô bước ra khỏi cửa, bình thản như đó là chuyện bình thường lắm. lớp học xì xào bàn tán trước sự bất lực của thầy Toán

**

-          Thi ơi, Thi, mày đâu rồi Thi, Thi ơi.

-           Xin lỗi cậu tìm ai?

Một giọng nói lạ vang lên sau khi cánh cửa mở ra, Hoàng giật mình, một người con trai đứng ngay trước cửa, anh ta chừng hơn 20, một gương mặt hoàn toàn xa lạ nhưng lại có gì đó quen quen.

-          Tôi đến tìm Thi, Thi có ở nhà không anh?

-          Thi nào? Nhà tôi không có ai tên Thi cả.

-          Nguyễn Hoàng Thiên Thi, cô ấy...

-          Tôi sống một mình ở đây, cậu nhầm... nè cậu kia, cậu đi đâu đó, không được tự ý vào nhà người khác.

Hoàng xồng xộc xông vào nhà. Đúng là căn nhà này nhưng mọi thứ dường như đã được thay mới chỉ sau ngày. Không còn dấu tích gì cho thấy từng có một cô gái sống ở đây hay việc Hoàng từng ghé qua. Chuyện gì vậy? Hoàng không điên, nó biết nó không điên nhưng chuyện này...

-          Cậu tìm đủ chưa? Mời cậu ra cho nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cậu đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đó.

-          Tôi xin lỗi, nhưng tôi chắc chắn tôi đã từng đến đây, từng có một cô gái tên Thi sống ở đây. Tôi chắc chắn.

-          Rồi rồi, vậy cậu tìm thấy cô ấy chưa? Thấy căn hầm bí mật nào không? Nếu không cậu làm ơn ra giùm. Tôi còn có việc.

Hoàng nhìn quanh lần nữa rồi  ra về. cánh cửa đóng sầm sau lưng, người con trai ngồi sụp xuống, co người lại, cúi đầu: “Hoàng ơi, tao xin lỗi, xin lỗi mày!”.

**

Thi đi vòng vòng, nhìn ngó quanh căn nhà trơ trọi:

-          Tôi nghe nói anh nhất quyết không chịu chuyển đi.

-          Tôi quen rồi cô chủ, xin cô cho phép.

Một cái tát đánh mạnh vào giữa mặt, má trái người con trai đỏ ửng lên:

-          Từ bao giờ anh dám cãi lại lời tôi vậy hả? anh đừng quên mạng anh là do ai cứu.

-          Tôi không dám, thưa cô chủ.

-          Tốt, thu dọn đồ đạc đi.

-          Nhưng tôi muốn biết đó có phải là ý của ông chủ?

-          Anh...

Người con trai cúi đầu chờ đợi, cô gái giận để đỏ mặt nhưng không nói được gì, đưa tay lên định tát một cái nữa nhưng cuối cùng buông thỏng xuống:

-          Được rồi, coi như anh giỏi dám lấy ông già ra uy hiếp tôi.

Người con trai vẫn yên lặng:

-          Được thôi, nếu anh muốn sống ở đây, tôi không ép anh, nhưng anh nên nhớ thân phận và địa vị của mình. Vai diễn của anh đã kết thúc, anh nhớ chứ.

-          Vâng thưa cô.

-          Hi vọng anh biết tôi có thể làm gì anh. Anh Thủy ạ.

Thủy vẫn cúi đầu cam chịu, Thi quay lưng bỏ đi, cánh cửa đóng sập lại. Lần đầu tiên trong đời Thủy dám chống lại mệnh lệnh từ Thi, con gái người đã cứu mạng anh, người cho anh cả cuộc đời.

******************* 19-05-2013 ************************

6 năm trước ông Tuấn, ba của Thi tìm thấy anh, không tên, không tuổi, người  ướt sũng, lạnh cóng. Một đứa trẻ 16 tuổi trôi lềnh bềnh trên sông trong một ngày gió bấc thổi mạnh, lạnh cắt da cắt thịt. không ai nghĩ một đứa trẻ lại có thể sống sót trong tình trạng đó. Xem như Thủy còn cao số khi tấp vào du thuyền của ông Tuấn. Ông vớt lên, cứu sống Thủy, cho Thủy một cái tên. Hàn Thủy có nghĩa là nước lạnh, đó là những gi ông nghĩ đến đầu tiên khi nhìn thấy cảnh tình của Thủy.

Chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy đến cho Thủy trước khi rơi xuống sông chỉ biết là khi được cứu sống toàn thân Thủy đầy những vết bỏng, khuôn mặt biến dạng gần hết, khồn còn một chút ký ức sót lại. Thủy được ông Tuán giữ lại nhà với một bộ mặt đầy sẹo lồi lõm, trọc đầu, da xanh xám, tay trái gãy và vô số vết bỏng, vết sẹo khác trên cơ thể.

Sau khi hồi phục vết thương, Thủy bắt đầu học về các môn võ, dùng súng, dao, phi tiêu, độc... học về văn hóa, kinh doanh, luật, cứu thương... nói chung Thủy có một trí nhớ tuyệt vời, phải nói là một thiên tài. Thủy nhanh chóng giỏi trong mọi lĩnh vực. 2 năm sau, Thủy đã là trợ lý xuất sắc cho ông Tuấn nhưng chỉ là trong bóng tối. Không ai muốn một quái nhân xuất hiện càng không ai muốn thừa nhận rằng mình thua một đứa con nít 18 tuổi. Ông Tuấn cũng vậy, ông xem trọng Thủy nhưng chỉ xem Thủy như một con cờ không hơn còn đối với Thi, Thủy là một món đồ chơi thú vị.

Hầu như toàn bộ bài tập của Thi đều được chuyển qua Thủy, không mấy khó khăn, Thủy giải quyết tất cả một cách hoàn hảo. Thế nhưng trong các kỳ thi chuyện này không dễ dàng gì, do đó Thi nảy ra một suy nghĩ hết sức ngây thơ và đơn giản; “Chỉ cần Thủy trông giống mình là được”. Nghĩ là làm, một loạt những cuộc phẩu thuật thẩm mỹ được tiến hành một cách bí mật dưới sự yêu cầu của một đứa con gái 14 tuổi. những cuộc phẩu thuật điên khùng biến một tên quái nhân thành một cô gái. Đau đớn, tuyệt vọng nhưng Thủy không thể cãi. Mạng sống này là của họ, họ đã cứu anh nên anh đã tự nguyện đem hết cuộc đời mình trả ơn cho họ. anh đã tự nói với lòng mình nếu họ cần kiến thức của anh, anh sẽ học. Nếu họ cần sức của anh, anh sẽ rèn luyện mình thật mạnh mẽ. Nếu một ngày họ không cần anh nữa, anh sẽ chết. Thế nên, có là gì khi họ muốn anh mang gương mặt của Thi, anh chấp nhận, chấp nhận mọi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Chấp nhận sống như một người chưa từng tồn tại. Chấp nhận một cái bóng phía sau con gái người đã cứu sống anh. Chấp nhận tất cả, chỉ vì chỉ có như thế anh mới thấy rằng mình thật sự cần thiết và đang tồn tại.

Ông Tuấn biết chuyện, ông nổi giận, nhưng một phần nào đó ông lại đồng tình, có lẻ đó là một ý hay. Có lẻ một ngày nào đó, ông sẽ thôi giữ vị trí này, thời gian chẳng tha cho ai. Rồi một ngày ông sẽ nằm xuống, con gái ông, đứa con duy nhất của ông sẽ thay ông gánh vác sự nghiệp cả đời này. Nhưng ông chắc rằng đứa con lêu lỏng ăn chơi ấy sẽ không bao giờ làm gì ra trò, ông đã quá nuông chiều nó. Thế nên, có lẻ không phải là một ý tồi khi để cho Thủy thay nó làm những việc đó sau này. Bằng gương mặt nó, Thủy sẽ là thế thân hoàn hảo cho nó. Với khả năng của Thủy ông còn gì phải lo lắng. Nhưng như vậy có nghĩa là ông sẽ phải hi sinh Thủy, hi sinh sự tồn tại của một đứa trẻ đáng thương. Thủy đâu đáng bị như vậy, cậu ta đáng ra phải sống như một người bình thường, đáng ra phải được sống, được yêu thương, được có bạn, được mọi người biết đến. Nhưng, có lẻ là ý trời khi Thi lại làm điều này và Thủy cũng khôg có ý định từ chối. Ông xếp tập hồ sơ chuẩn bị nhận Thủy làm con nuôi. Phải, ông đã quyết định, Thủy là do ông cứu nên có sao đâu khi ông giữ kín chuyện này. Từ bây giờ, Hàn Thủy không còn tồn tại.

**

Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ trong đêm, trời lạnh cóng, lại một ngày gió bấc gầm rù. Thủy không ngủ, anh ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn những cơn gió thổi qua. Chẳng ai nhìn thấy gió, anh cũng vậy, anh chỉ nhìn, đơn giản là thế. Tiếng gõ cửa lại vang lên, đều đều. Thủy cất tiếng hỏi:

-          Ai đó.

Không có tiếng trả lời, vẫn là tiếng gõ cửa đều đều lẫn trong tiếng mưa, kiên nhẫn. Thủy mở cửa. Một người đứng trước cửa, lạnh cóng, ướt sũng. Thủy nheo mắt:

-          Là cậu à?

-          Xin lỗi, tôi nhầm nhà.

Người con trai quay lưng bước đi:

-          Nè, vào đi.

Người con trai chậm rãi đi vào nhà, đó là Hoàng.

Mới mấy ngày không gặp mà Hoàng dường như già đi, tuổi 18 đây ư? Nó gầy rộc hẳn, mắt thâm quầng, tóc tai rối bù, râu ria tua tủa như một ông già 40. Thủy ném cho Hoàng chiếc khăn khô và bộ đồ.

-          Lau người rồi thay tạm đi, không khéo cảm bây giờ.

-          Anh luôn cho người lạ vào nhà thế này à?

-          Thỉnh thoảng, hay tốt hơn là tôi để cậu chết cóng trước cửa nhà mình, nhỉ?

Hoàng mỉm cười, chua xót:

-          Anh cũng ngốc như cô ấy?

-          Ai?

-          Chẳng ai cả, có lẻ tôi điên rồi. mà anh có thật sự tồn tại không vậy?

-          Là sao, tôi không hiểu?

-          Mà thôi, có lẻ anh cũng không cần biết. tôi đi đây.

-          Nè, trời còn mưa đó, sáng hẳn đi.

-          Vậy tôi ngủ ở đây được không?

-          Đó là giường tôi đó! Nhưng nếu cậu thích thì cũng được.

Thủy quay lưng đi, Hoàng nắm tay kéo lại:

-          Nè, anh xoa đầu tôi, có được không?

Thủy nhíu mài:

-          Tại sao?

-          Làm ơn.

Thủy đưa tay xoa đầu Hoàng:

-          Y như cún con! Vầy được...

Thủy chưa dứt lời Hoàng đã ôm chầm lấy Thủy, Thủy bất ngờ định đẩy ra nhưng có cái j đó ngăn lại, cái gì đó ươn ướt, nóng nóng rơi trên vai Thủy, là nước mắt. Hoàng đang khóc ư? Tại sao chứ? Tại sao Hoàng lại khóc? Thủy không hiểu gì cả, không biết gì cả, chỉ biết là dù chuyện gì xảy ra đi nữa, dù phải đánh đổi bằng tất cả mọi thứ trên đời, bằng cả mạng sống này Thủy cũng muốn ngăn nó lại, ngăn dòng nước mắt đang chảy kia bằng mọi cách. Hoàng ơi, tao có thể làm gì được cho mày khi thậm chí tao là một người không hề tồn tại. “Hoàng ơi, riêng mày, chỉ với riêng mày thôi, tao muốn làm một con người bình thường, chỉ cần mình mày biết đến sự tồn tại của tao là đủ rồi. Hoàng ơi, tao xin lỗi mày, Hoàng ơi”

Hoàng khóc rồi ngủ luôn trên vai Thủy, nhìn cái bộ dạng này thì ít gì cũng 3 ngày rồi chưa ngủ. Mắt trũng sâu, má hóp lại, hai quầng thâm quanh mắt nhìn nó cứ như một con gấu trúc. Hoàng không ngủ yên, thỉnh thoảng nó tức tưởi như những đứa con nít vẫn hay tức tưởi sau khi khóc. Thủy khẽ vỗ nhẹ lưng nó, khẽ xoa đầu nó như dỗ một đứa con nít ngủ. Thật sự càng ngày Thủy càng thấy Hoàng giống một đứa con nít, khác xa cái vẻ lạnh lùng, bí ẩn thường ngày, Hoàng yếu đuối, hay khóc, sợ cô đơn, sợ người khác xem mình là phiền phức. Thỉnh thoảng Hoàng lại gọi tên Thiên, một cái tên nào đó, một người anh ư? Thiên, Hoàng ừ cũng có thể lắm. Trong cơn mơ Hoàng cũng chỉ nghĩ tới người đó một cách vô thức. Người đó quan trọng đến vậy ư? Tự dưng Thủy cảm thấy khó chịu.

--

-          Thi ơi, Thi, đừng, đừng... không........

Hoàng hét lớn rồi choàng tỉnh, mồ hôi vã ra, lạnh toát, tim đập thình thình. Nhìn quanh, đây là nhà Thi à mà không nhà của người nào đó, mà anh ta tên gì nhỉ? Chẳng biết nữa, Hoàng thở dài, từ khi nào nó thành một người tùy tiện như vậy, tự dưng ngủ lại qua đêm ở nhà một người mà ngay cả tên nó còn chưa biết. Mà sao nó lại ở đây? Hoàng vỗ vỗ lên đầu, đau đầu quá. ừ hình như trước khi tới đây nó có uống mấy chai. Tay đau đau, nhìn kỹ lại thì có vệt bầm khá lớn đã được chườm đá, à hình như là nó có đánh nhau với ai đấy. Cũng chả nhớ là đánh với ai nhưng bị thương thế này chắc là có đánh thật. Rồi nó đi loanh quanh và cuối cùng tỉnh lại ở đây. Chắc lại là ngựa quen đường củ, mỗi lần thân tàn ma dại là lại lếch xác tới nhà Thi, mà giờ nhà Thi cũng chẳng còn là nhà Thi. Phải chăng tất cả chỉ là mơ. Từ cái đoạn nó gặp Thi, tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ dài mà thật. Nhưng tại sao trong giấc mơ đó rõ ràng là có căn nhà này, có chiếc giường này, cảm giác có người xoa đầu, rồi những bài học, những lần đến trường, cái tên Nguyễn Hoàng Thiên Thi đâu phải chỉ là tự nó bịa ra. Tất cả đều có, tất cả đều tồn tại trừ tình bạn của nó và Thi. Phải chăng tất cả chỉ là mơ ước của nó, mơ ước một người con gái tuyệt vời như thế, hoàn hảo như thế. Ôi, mơ với ước, những giấc mơ không bao giờ thành sự thật. Hoàng nhìn xuống, một người đang ngủ gục bên giường nó, túi đá vẫn còn đá nghĩa là anh ta đã thức suốt đêm để thay đá chườm cho nó, thảo nào ngủ gục như thế. Đột nhiên, nó muốn chạm vào người đó. Nó đưa tay ra rồi như có một cái gì đó ngăn cản, một cảm giác sợ sệt, nó rụt tay lại. bàn tay trái nắm lấy tay phải, ngay vào chỗ đau, nó khẽ xuýt xoa. Người ấy cựa mình thức dậy.

-          Ủa, thức rồi đó hả?

Anh vuốt mặt, ngáp một cái rõ dài

-          Hôm qua cậu ngủ quên, lại bị sốt nên tôi cho ở nhờ, giờ tỉnh rồi thấy về được thì về đi, tôi có việc phải ra ngoài.

Hoàng nhìn anh, quả thật anh có nét gì đó quen lắm, nhưng chẳng thể nào nhớ được

-          Anh...

-          Tôi tên Thủy.

-          À anh Thủy, cám ơn đã cho tôi ở lại đêm qua

-          Không có gì.

-          Làm phiên anh quá, tôi về đây.

Hoàng đứng dậy đi ra cửa. Thủy gọi lại:

-          Còn cái cặp của cậu.

Hoàng lấy cặp, mỉm cười, cúi đầu cám ơn anh rồi ra về. Đóng cảnh cửa lại phía sau, Thủy lại lên gác nhìn theo bóng Hoàng xa dần, xa dần đến khi khuất hẳn.

-          Thủy ơi Thủy, mày sao vậy? Bộ dạng con gái đã làm mày thành con gái luôn rồi sao? Tỉnh lại đi Thủy ơi, mày không là gì cả, mày chỉ là một vật thay thế mà thôi, Thủy ơi.

Cơn đau đầu ập đến, Thủy lăn lộn, gào thét trong căn phòng nhỏ trong một căn nhà nơi giữa miền hoang vắng.

**

-          Cậu chủ đã về.

-          Cậu chủ đã về,

-          Chào mừng cậu đã về, cậu chủ.

Cả căn nhà lớn lao nhao vì một người con trai còm cõi ăn mặc nhếch nhác vừa bước vào. Cậu như chẳng để tâm đến, đi thẳng vào trong. Tiếng một người đàn ông đứng tuổi nghiêm khắc:

-          Cuối cùng cũng chịu lếch xác về rồi đó à? Ta còn tưởng mày đi luôn rồi chứ.

-          Xin lỗi vì tôi chưa chết.

Một người phụ nữ lên tiếng:

-          Thôi cái kiểu ăn nói trả treo đó đi, mày chỉ tổ làm mất mặt gia đình này thôi.

Hoàng cười mỉa không trả lời. Người phụ nữ lại quay sang người đàn ông:

-          Anh... anh coi... nó...

Một cái tát trời giáng ngay vào giữa mặt người phụ nữ, thằng con trai huýt sáo một tiếng, người đàn ông lại gằng giọng:

-          Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là nếu muốn sống trong căn nhà này thì không được xem thường nó. Lo mà dọn đồ đi ra khỏi nhà tôi trước khi tôi tống cổ cô đi mà không được một đồng nào. Luật sư của tôi sẽ liên hệ với cô để thương lượng mức phí chia tay.

-          Anh... em xin... em xin lỗi... chuyện này....

-          Cô còn chưa đi.

Người phụ nữ nhanh chóng ngậm miệng lại và rời khỏi đó, không quên bỏ lại một cái liếc xéo đầy căm hận. chẳng ai hiểu nổi ông chủ cơ ngơi này nghĩ gì khi một mặt ông xem đứa con trai duy nhất của mình như một kẻ thù không đội trời chung, mặt khác ông lại xem nó là báu vật, sẳn sàng trừng trị bất cứ kẻ nào dám động dù chỉ là một ngón tay tới Hoàng. Chỉ riêng mình ông và Hoàng là hiểu rỏ nguyên do.

-          Ba tuyệt tình thật, người thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

-          Mày về đây làm gì? Mày biết là tao không muốn nhìn thấy cái mặt của mày mà.

-          Không! Chỉ về coi ba chết hay chưa thôi, lâu quá không nghe tin tức gì.

Hoàng ngồi xuống ghế đối diện với ông Thanh, chân gác lên bàn.

-          Mày học đâu ra cái kiểu ăn nói đó rồi cái kiểu ngồi  mất dạy...

-          Chắc không phải là ba.

Ông rít một hơi thuốc, nhìn Hoàng trong làn khói mờ ảo, ông nói một cách chậm rãi:

-          Mày lại bị người ta vứt bỏ, đúng không? Cái thứ như mày tồn tại trên đời chỉ để người ta vứt bỏ mà thôi. Không ai cần thứ phiền phức như mày đâu.

-          Ừ, có lẻ ông nói đúng. Có lẻ nơi duy nhất cần tôi là ở đây, người duy nhất cần tôi chính là ông

Hoàng đứng dậy đi lên lầu:

-              Bà Hai, bà vẫn chưa san bằng phòng tôi chứ?

 -         Dạ, cậu chủ yên tâm, phòng cậu vẫn giữ nguyên như trước ạ.

Hoàng mỉm cười rồi đi vào phòng. Ông Thanh thở dài. Đây là đứa con ông đã nuôi lớn đấy ư? Đứa con ông nuôi bằng tình yêu và thù hận. đứa con ông dùng cả đời để nuôi lớn, để dằn vặt nó hay để tự dằn vặt lòng mình về một tình yêu tội lồi. tại sao nên nông nỗi này. Đứa con trai ông yêu quý cũng chính là người mà ông thù hận nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: