Tự ái quan trọng hơn tình bạn
Ngay sau khi cãi nhau với Tử Hân. Ánh Tuyết đùng đùng đi về, cô phải kiểm tra lại điện thoại. Nhưng lở đúng như lời Hân nói thì sao?
Trong đầu Tuyết vừa tức giận vừa hối tiếc. Tình bạn này chỉ vì một buổi đi ăn mà kết thúc? Tình bạn 15 năm? Đáng để tan vỡ trong một ngày?
Về đến nhà, Tuyết vội lên phòng tìm điện thoại. Cô mở ra, là dòng tin nhắn của Hân. Một cuộc gọi nhỡ từ Hân!!
Cô quá đa nghi, chưa kịp làm rõ vấn đề đã đến và làm phiền tới Hân. Cô tự trách bản thân, là cô sai!!
---------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Ánh Tuyết đi chung với Lý Hoa đến công ty Hân Tử vì có chút công chuyện. Cô định sẽ ghé qua văn phòng của Tử Hân để xin lỗi.
Không ngờ Tử Hân vừa đi đến. Khuôn mặt lạnh lùng, và...đi qua cô? Tử Hân đi ngang qua Ánh Tuyết không lời chào hỏi, không cười,... và lạnh lùng với cô như người dưng. Lòng Ánh Tuyết chợt nhói đau, cô định nói xin lỗi Tử Hân. Nhưng sao cô lại không mở miệng và cứ thế...hai người lướt qua lẫn nhau.
Ánh Tuyết trách bản thân, tình bạn giữa hai người lớn đến đâu, cả hai bên đều rõ. Chỉ vì lòng tự ái của cô, mà tình bạn này tan vỡ.
Ánh Tuyết cụp đôi mắt đau buồn lại, co ngoái đầu lại nhìn bóng lưng của Tử Hân đang xa dần và không có ý định quay lại nhìn cô. Một bóng lưng lạnh lùng mà khiến người khác phải rùng mình sợ hãi.
Còn về phần của Tử Hân, cô đau buồn và tự trách khi xem người bạn thân như không khí. Nhưng cô phải cố kìm nén, cô có việc gấp cần phải xử lý nên không thể đứng đó mà làm hoà với Ánh Tuyết được. Cô bước ra công ty, vì cô đang mãi suy nghĩ nên trượt chân té. May sao có ai đỡ được cô, cô nhấm mắt lại vì sợ hãi, vài giây sau cô đã lấy lại được bình tĩnh để mở to đôi mắt đen láy của mình. Cô ngạc nhiên
PHAN ĐẠI PHONG??????
Cô nhìn anh một hồi lâu, anh mặt bộ vest trắng áo sơ mi xanh. Cô nhìn anh và ngẫn người trong giây lát.
-Cảm ơn!!
Hai từ thốt ra từ miệng của cô. Làm cho Đại Phong nghe mà tự ái. Cô đi lướt qua anh, nhưng bàn tay to lớn của anh đã nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của cô.
-Em muốn đi là đi sao??
Anh nói bằng giọng nói lạnh lùng kèm phần nguy hiểm. Cô cũng không vừa. Cô nhìn thẳng vào mắt của anh.
-Thế anh muốn thế nào?
-Đi ăn với tôi!!
-Tôi có việc bận. Hẹn lần sau, tôi sẽ mời anh!
-Tôi muốn ngày hôm nay!
-Tôi không thích lập lại lần hai!
-Em đừng chọc điên tôi!!!!
Anh đã cố kìm nén sự tức giận vì cô, cô ngang bướng phết. Anh không tin anh không quyến rũ được cô. Cô không muốn nói nhiều nên vùng tay, anh vì tức giận mà siết chặc tay cô. Khi gỡ tay ra thì năm dấu tay của anh đã in lên làn da trắng nõn của cô. Cô muốn chọc điên anh nên nói
-Phiền phức!!
-Em...
-Tốt nhất anh để cho tôi đi!
-Nếu không?
-Bảo vệ!!!!
Cô gọi to tên"bảo vệ" nhưng không ai đến, cô bất giác cau mày, anh nhìn thấy cô như vậy thì nở nụ cười quyến rũ
-Họ có ăn gan trời cũng không dám xông vào!!
-Anh thật quá đáng!
Cô nói giọng tức giận. Anh không nói gì, anh nhấc bổng cô lên rồi bước ra chiếc Cadilac màu đen. Cô thì cứ đánh lên lòng ngực rắng chắc của anh. Anh thì vẫn thản nhiên. Đến khi cô mệt thì buông lõng tay, anh muốn làm gì thì làm.
May mắn cho cô, Trương Dương Tử xuất hiện. Anh trai!!! Qua đây giúp cô em gái tội nghiệp này đi chứ!!
-Cậu làm gì đó? Thả em tôi ra!!
Trương Dương Tử nói bằng giọng nói lạnh lùng.
-Anh! Em là em rể tương lai, anh cho em rước Tử Hân đi ăn được không?
Phan Đại Phong nói với giọng đầy lễ phép, còn Tử Hân thì biễu môi khinh bỉ, đổi mặt như chong chóng. Thật không hổ danh là thiếu gia nhà họ Phan!!
-Dẫn đi ăn có cần thiết phải bế không?
-...
-Người ta nhìn cười cho, còn không bỏ xuống!!
Đại Phong cười trừ. Rồi thả Tử Hân xuống. Tiếp đất xong thì cô dặn dò Dương Tử
-Anh đi kí hợp đồng công ty Trần Phi đi, em mắc đi ăn với cái người dở hơi này!!
-Anh biết rồi!
Đại Phong nghe cô nói mình là dở hơi thì mặt tối sầm lại, sát khí toả ra khắp thân thể anh. Cô có cảm giác một luồn sát khí bao quanh người thì bất giác rung lên một cái nhưng vẫn lạnh lùng. Tưởng thằng anh giúp, ai ngờ lại chém sau lưng một cách nhẹ nhàng mà đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top