Hiểu lầm

Kí xong hợp đồng, cô đem về cho chủ tịch xem. Ông rất hài lòng, xem ra Tuyết nhi nhà ông đã trưởng thành rồi, chuẩn bị giao lại tập đoàn Cao Nam cho nó rồi. Ông nhìn mà muốn khóc. Nhưng ông rất cứng cỏi, vẫn nét mặt lạnh lùng, ông nói giọng điềm đạm

-Tốt, nếu con phát huy thêm động lực cho công ty thì ba sẽ xem xét lại địa vị của con trong công ty!!

-Ý ba là... Là cho con thăng chức?

-Umh!!

-Ba!! Con cảm ơn ba!! Ba là tuyệt nhất!! Hehe

-Coi kìa, mới khen có vài câu thôi là lại giở tính con nít, hỏi thử sao ba không giao quyền kinh doanh Cao Nam cho con?

-Con xin lỗi, con sẽ không vậy nữa!!

-Được rồi, mau làm việc đi. Hôm nay Lý Hoa nghỉ cho nên con phải làm gấp đôi đó!!

-Dạ!! Tuân lệnh SẾP!!!!!

Ngoài miệng ông nói như vậy thôi, chứ bên trong ông xót tới chừng nào. Ông biết không sớm thì muộn cũng phải giao công ty cho Ánh Tuyết quản lý. Nhưng cứ nghĩ nó đăm đầu vào một đống công văn trên bàn thì sẽ ra sao?! Sao đứa con này lại làm ông lo lằng thế này???

---------------------------------------------
Công ty Hân Tử...

-Hôm nay được về sớm, hay là mình rủ Tuyết đi ăn đi!!

Nói xong Trương Tử Hân lấy điện thoại gọi cho Ánh Tuyết. Tiếng người con gái vang lên mệt mỏi

-Alo! Cao Ánh Tuyết xin nghe!!

Ủa sao hôm nay lại chào hỏi lịch sự thế này? Chẳng lẽ nó uống lộn thuốc à?

-Đi ăn không?

Nghe nói đến đi ăn, mắt Ánh Tuyết sáng rực. Khỏi nói nhiều, tất nhiên là cô đi rồi

-Đi!!!!!!!!!!!!!!!

-Trẻ con!! Địa điểm là*********

-Ok, đến liền!!

Nói xong Tử Hân cúp máy. Dương Tử bước vào

-Em làm xong việc rồi à!?

-Dạ!!

-Vậy thì tốt

-"nghi ngờ nghi ngờ"

-Em giúp anh một chuyện nha!!

-Biết ngay mà!! Chuyện gì?

-À... giúp anh giải quyết đống hồ sơ được không em?

-Sao? Đừng nói hôm nay lười à nghen!! Hiếm thấy đó!!

"Mau đồng ý để anh mày còn đi tán gái!!! Nều không muốn anh mày ế thì đồng ý đi!!"

-Nhưng em lỡ hẹn với Ánh Tuyết đi ăn rồi!!

-Đi!! Giúp anh đi màaaaa!!!

-Ghê quá đi! Thôi được rồi!!

-Yeahh!!! Em là tuyệt nhất!! Anh yêu em!!!

-Oẹ oẹ!! Thôi đi giùm cái!! Ở đây nữa chắc ộc máu chết đó!!!

-Thanks em!! Anh đi nha!! Lâu lâu cho anh sả sì chét một lần!!

-Đi lẹ giùm con cái!!

Thôi tiêu rồi, mau lấy điện thoại ra Tuyết, mắc công nó lại bảo cho nó leo cây!!!!!

Túttttttt..................................

Tiếng điện thoại kéo dài, người thì không thấy lên tiếng. Thôi thì nhắn tin vậy

-Xin lỗi ko đến dc vì phải giúp anh tao giải quyết chuyện đột xuất!! Sorry! 
Nếu lỡ đến đó rồi thì cứ kêu cái gì đó ăn đi ha!!

Nhắn xong cô cũng thấy yên tâm được phần nào. Nhưng không biết Tuyết có đọc được tin nhắn không? Thôi, bây giờ phải cắm đầu vào một chồng hồ sơ 1mét. Trương Dương Tử đáng ghét. Xả strees mà dồn cả núi việc lên đầu cô em này

----------------------------------------------
Đến nơi rồi mà không thấy người. Tử Hân không phải là người hay để người ta chờ. Luôn đúng giờ mà. Thôi kệ, cứ ngồi đợi nó

1 giờ...
...
...
2 giờ...
...
...
3 giờ...

Lâu quá. 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, bingj Ánh Tuyết giờ đói meo. Quán thì sắp đóng cửa rồi. Trương Tử Hân, cô đâu rồi?

Haizz...

Thôi, cô về đây. Mai cô sẽ tính sổ

----------------------------------------------
Ngày mai
Tại văn phòng làm việc của Trương Tử Hân...

-Mày quá đáng lắm!!!!

-Sao vậy?

-Mày còn hỏi tao tại sao ư?
Mày cho tao leo cây 3 tiếng đồng hồ đó mày biết không?

-Nhưng tao có nhắn tin với gọi điện thoại cho mày rồi mà, chẳng lẽ mày chưa đọc?

-Đọc đọc cái đầu mày, có nhận đâu mà đọc!!!!!!!!

-Nhưng thật sự là tao đã nhắn cho mày rồi!!

-Mày coi đứa bạn thân này ra gì vậy?

-Mày coi lại điện thoại coi, rõ ràng là tao gửi cho mày mà!!

-Tao không cần biết mày có nhắn hay không và sự thật là tao đã chờ mày 3 giờ đồng hồ!!

Rầmmm

-Tao đã nói là tao đã nhắn cho mày rồi. Tao không biêta phải nói bao nhiêu lần cho mày nữa

-Mày lớn tiếng với ai vậy? Tao nói không thấy là không thấy, tại sao phải nói dối mày?

-Mày đưa điện thoại mày đây!

Hân nói xong thì Tuyết thọc vào túi. Túi không có, bóp không có. Đừng nói cô để quên ở nhà rồi nha!!

-Tao để quên rồi! Mà sự thật là mày cho tao leo cây

-Tao đã nói mà mày không tin, về nhà kiểm tra lại điện thoại mày xem tao nói đúng hay sai?

-Sau vụ việc lần này tao không muốn làm bạn thân của mày nữa

-Bạn thân mà không tin tưởng nhau thì sớm muộn gì cũng tan rả

Đồng thanh
-Tao không muốn làm bạn với mày nữa!!!!!!!

Má ơi cái công ty chắc bay nóc quá. Thư kí của phó tổng phải chạy xuống tần dưới để kêu cứu. Ai cũng cứng đầu. Không ai nhường ai hết. Cãi mà muốn banh cái công ty. Cuộc cãi nhau kết thúc thì Dương Tử mới lên. Cãi xong rồi lên làm gì vậy ông?

Ánh Tuyết hậm hực bỏ đi, còn Tử Hân thì ngồi xuống ghế tay đặt lên trán suy nghĩ. Chẳng lẽ tình bạn này đến đây là kết thúc????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man