Có chết cũng không yêu anh

Sau khi nhìn thấy nét mặt trên người cùng với sát khí toả ra trên người của Tử Hân. Dương Tử rất muốn cười nhưng phải giữ lại phong độ trước người khác.

-Trương Dương Tử!!!! Anh chán sống rồi!!!!!!!!!

Tử Hân không hỏi mà là khẳng định. Để xem, hôm nay về nhà mà cô không chừng phạt anh thì cô không mang họ Trương.

Nói xong, cô liền kêu ngạo, sát khí từ cô cũng vì vậy mà loan toả sang những người xung quanh. Cô tự mình bước vào xe của Đại Phong.
Đại Phong không nói gì, liền đi vào cửa tài xế. Miệng cô thì cứ lẩm bẩm

-Sao không để người ta lăn xuống mà chết đi!

-Chết rồi thì lấy ai mà cưới?

Tuy cô nói nhỏ, nhưng anh vẫn nghe được. Vì trong xe bây giờ không khí rất căng thẳng và im ắng. Nên một con ruồi bây ngang qua có thể nghe được cả tiếng cánh vỗ đều huống chi là giọng nói của cô.

Anh nghe cô nói vậy thì nở nụ cười quyến rũ. Anh nhìn cô cố tình chọc cô như vậy. Thật sự thì trước giờ anh chưa từng châm chọc hoặc cười với bất cứ ai. Cô là ngoại lệ.

Cô nghe những lời này của anh thì máu điên xông lên đến não. Cô định cãi lại nhưng vì nghĩ anh không đáng là gì để cô tốn sức nên im lặng. Dù sao thì"im lng là thượng sách"

Suốt đoạn đường cô không nói gì cả, cô mặc cho anh muốn đưa cô đi đâu, làm gì. Cô đều không quan tâm. Anh nhìn thấy bầu không khí quá căng thẳng. Anh còn không thể thở nổi thì sao cô lại hô hấp một cách điều đặn như vậy

-Sao lại không nói gì! Sợ nhìn qua mặt tôi thì em yêu tôi à?

Cô nghe thấy anh nói như vậy, không biết sao tim cô lại đập thình thịch. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh

-Suốt đời này, tôi làm ma làm quỷ cũng không bao giờ yêu anh!

-Để xem!

Phong nói xong thì cười nham hiểm. Anh dừng xe lại ngay một nhà hàng sang trọng. Cô mệt mỏi pha chút lầm lì đi ra, nhingw khi bước ra khỏi cánh cửa xe, cô liền trở thành một người bất cần đời. Cô thản nhiên bước vào trong. Phan Đại Phong thấy vậy liền nhếch môi cười.

Cô bước vào là một tản băng lớn cùng với những ánh mắt ngưỡng mộ có, ganh tị có, và còn có cả sự chiếm hữu trong đôi mắt của các thiếu gia, công tử.

Pham Đại Phong đằng sau dâng lên một cảm giác khó tả. Anh tức giận đi phía sau, nhìn thấy mặt của maya thằng công tử nhìn Tử Hân là chie muốn bay lại bẽ cổ từng thằng cho xong. Anh tức giận liền đi đến ngang Tử Hân, ngang nhiên nắm lấy bàn tay của cô rồi nhìn họ bằng cặp mắt"Trương Tử Hân này mãi mãi thuộc về Phan Đại Phong tôi"

Dùng bữa xong, cô được Phan Đại Phong đưa về.

Đến biệt thự Trương gia, anh nhìn cô đang ngủ ngon thì không nở phá giấc ngủ của cô,. Anh liền cẩn thận gở sít- bell ra. Khi anh choàng qua người cô để gở bỏ nó thì cô tỉnh giấc. Cô nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Cô la lên

-ĐỒ SÀM SỞ!!!!!!!!!!

Anh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, rồi anh chợt nhìn lại. Bây giờ anh đang choàng qua người cô. Nhìn vào thật mờ ám. Anh nhìn cô khẩn trương thì mình cũng vậy luôn. Anh liền ngồi bật dậy, mặt cô và anh đều ửng hồng, tim thì đập loạn xạ, mặt thì nóng ran cả lên. Cô vội vã xuống xe rồi vào biệt thự.

Về đến nhà, cô liền đi xâm xâm vào phòng của Dương Tử. Anh ta đang thản nhiên ngồi bấm điện thoại.

Nhìn thấy khuôn mặt mang đầy sát khí làm anh chợt run cmn rẩy.

-Trương Dương Tử!!!! Anh quả độc ác. Đừng tưởng em không biết, anh đang thích thầm Lê Mai Nhàn đấy

Nghe đến thì Dương Tử giật mình. Cô em này thông minh đấy chứ!!

-Sao em biết?

Cô khi nghe xong lời thản nhiên của Dương Tử, máu nóng dồn về đến não!

-Em là em của anh! Làm sao mà không biết được!!

-Lê Mai Nhàn thật sự rất đẹp. Nhưng vì vậy luôn bị đồng nghiệp ganh ghét và xa lánh. Hình như là bị cô lập và lúc nào cũng nhẫn nhịn làm những công việc nặng nhóc không đến lượt con gái giải quyết. Cho nên sức khoẻ rất yếu.

Cô nói đến đây thì nhìn sắc mặc của anh trai, chọc cô? Thật sự thì cô chỉ cố tình làm quá lên thôi. Ném mùi đâu đi anh ạ. Cô khẽ nhếch môi rồi quay về phòng

-----------------------------------------------
Tht s thì cái chap này rt nhm. Vì đang cn kit ý tưởng nên mi viết không đâu ra đâu! Mong mi người thông cm!!!!!!!




















































Bye!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lang#man