Chương 1
Tôi ngước nhìn lên bầu trời nhìn những đám mây đang bị gió cuốn đi , bỗng......
-An Thủy , em nghe tôi nói gì nãy giờ không ?
Tôi nhìn thầy , thở dài rồi đáp '' Em vẫn nghe mà thầy , với lại mọi người đã đến đủ đâu , thầy phổ biến sớm quá đấy !!!''
-''Tôi phổ biến từng người như thế này chị còn không nghe đến lúc mọi người đầy đủ thì chị có nghe không ? '' Thầy chau mày nói lớn
- Dạ , em biết rồi. Em thi chạy 100m nên phải cố gắng tập luyện rút ngắn thời gian về đích
Nghe tôi nói xong thầy quay người đi ra ngoài sân . Tôi bĩu môi quay mặt lại ra đằng sau thì gặp một người con trai . Cậu ta đi lại gần , bốn mắt chạm nhau , cả hai cứng giọng ngạc nhiên không nói nên lời
* Ngày hôm trước *
[ RẦM ]
Một thanh niên đi trái đường tông phải tôi, cả hai đều ngã . Tôi bị ngã đau quá không thể đứng dậy được . Cậu ta đứng dậy dựng hai chiếc xe rồi đỡ tôi dậy nói :'' bạn không sao chứ , có bị thương chỗ nào không '' Tôi đau lắm nhưng lại lắc đầu . Thấy tôi lắc đầu cậu ta lại nói :'' Thế tôi đi trước , xin lỗi , tôi đang vội'' , nói xong cậu ta phóng xe đi luôn
Về đến nhà , thấy tôi bị xước đầu gối va khuỷu tay ba tôi hỏi bị làm sao , tôi kể lại mọi chuyện thì ông gắt ầm lên '' Từ nay không đi xe nữa , đi học bằng xe buýt ''
Tôi phụng phịu đáp '' Ba , là do người ta mà , có phải do con đâu , con đi xe cẩn thận lắm ''
- Không nói nhiều
Câu ''Không nói nhiều '' của ông làm tôi cũng không muốn nói gì thêm vì biết có năn nỉ như thế nào cũng vô ích
Tôi nhìn cậu ta trong chốc lát xong quay mặt đi nới '' Chào em ''
-Em chào chị !
- Anh Tuấn , mấy người kia sao chưa đến _ Thầy giáo gọi
- Đi sau ạ
Tôi vẫn đứng đó , hiếu kì hỏi '' Chúng ta gặp nhau rồi phải không ....?
-Chị là người hôm trước ....bị .... em đụng phải ?
-''Thế đúng rồi , sau hôm đó chị không được đi xe nữa hằng ngày phải đi bộ là nhờ ơn của em đấy '' Tôi thở dài
Anh Tuấn gãi đầu , cười nhẹ '' Em xin lỗi hôm đó em vội quá '' Cậu ta nhìn khuỷu tay tôi'' Tay chị bị thương là do em phải không ''
Tôi che vết thương lại nói '' Không sao đâu ....Nhưng...''
-Sao ạ ?
- Em đã có lòng xin lỗi chị nhưng đâu thể xin lỗi không như thế được ....Thế này đi , mỗi sáng em tới đưa chị đi học , đương nhiên cũng phải đưa chị về ! được chứ!?
Nói tới đây tôi bị Tống Thiệu Trang -bạn thân tôi gọi '' An Thủy , ra đây lâu chưa ?''
Tôi quay lại nhìn định nói là cũng khá lâu rồi thì nhỏ nói tiếp '' Ai đây ? đẹp trai thế ?'' Vừa nói nó vừa nhìn Anh Tuấn
-Dẹp đi , thầy gọi rồi kìa.....
Tôi đẩy nhỏ đi ra chỗ khác thì Anh Tuấn nói lớn '' Em đồng ý ''. Toi quay đâu cười rồi quay đi
- ''Em đồng ý'' Là như thế nào á _ Thiệu Trang hỏi
Tôi không trả lời câu hỏi đó , suốt buổi tập nó cứ hỏi làm tôi bực mình , liếc nhìn Anh Tuấn thì nó cứ cười ''Cười gì ma cười''_Tôi nghĩ
-Đừng hỏi nữa mệt quá !
- Thì trả lời là không mệt mà _ Thiệu Trang ôm lấy tôi
-Hừ _ tôi bỏ ra ngoài
- ''Chị ơi '' Từ đằng sau có tiếng gọi tôi quay người lại phía sau thì thấy Anh Tuấn đứng trước mặt mình nở một nụ cười đẹp đến mê hồn , tỏa nắng một cách kì lạ , nụ cười ấy làm tôi đứng hình trong chốc lát
-Em không biết nhà chị - Anh Tuấn nói
-''À'' tôi lắ bắp '' Thế bây giờ... em đưa chị về luôn đi'' Đột nhiên có một tiếng kêu phát ra làm tôi ngượng đỏ mặt cúi đầu , tay ôm bụng
- Chị đói rồi phải không , em đưa chị đi ăn
Tôi gượng cười định nói nhưng không sao nói được cứ như có thứ gì làm nghẹn cổ họng , không phát ra được âm thanh , Anh Tuấn đã cầm cổ tay tôi kéo ra nhà xe
- Chị không đói - Tôi nhìn Anh Tuấn thầm nghĩ cuối cùng cũng nói nên lời nhưng hình như thấy câu nói hơi vô lí tôi thở sâu rồi nói '' À không , ý chị là chị có thể tự về '' . Mặt tôi nóng bừng , chỉ muốn chạy đi luôn nhưng Anh Tuấn vẫn nắm cổ tay
-Thế chị không cho em biết nhà sao ạ ?
Tôi liếc nhìn chiếc xe địa hình rồi gỡ tay em ấy đang nắm chặt cổ tay mình nói '' Em xem , xe em không có yên sau sao có thể chở chị về được , Thế nên để mai đi nha , chị về đây'' Nói xong tôi chạy nhanh ra khỏi trường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top