1.

  Từ khi sinh ra và lớn lên,tôi đã mang trong mình một nguồn phép thuật khó có thể kiểm soát.Cũng chính vì lí do đó mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi,tôi cũng có thể phóng phép vào người khác và gây ra cái chết  họ.Không một ai biết đến sự thật này trong suốt 25 năm cuộc đời của tôi,kể cả thằng bạn trí cốt của tôi,Blay,chỉ duy có mỗi gia đình tôi biết về sự tồn tại của nguồn phép thuật đang nằm ẩn sâu trong con người tôi.Tuy nhiên,sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu tôi không sơ xuất để cho người khác nhìn thấy phép thuật của tôi,câu chuyện là như này đây:

  Cũng như bao ngày khác,tôi cầm trên tay là quyển sách phép thuật,tay còn lại thì gõ cửa thư phòng của bố và nói:

  -Con ra ngoài luyện phép nha bố!!

  -Ừ,nhớ về sớm ăn cơm.-Giọng bố tôi vang vọng trong phòng truyền đến.

  -Vâng.-Tôi đáp rồi nhanh chóng rời đi.

  Tôi đi về phòng và bắt đầu dịch chuyển đến khu rừng mà mình thường luyện tập.Trong khi đang học cách phong ấn lại sức mạnh của mình thì bỗng từ sau lưng,tôi nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc,theo trực giác của bản thân mà quay lại.

  -Lay...!?

  -Anh Anyan...!?-Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy.

  Đúng vậy,giọng nói đó không ai khác mà chính là anh Anyan - đàn anh cũng mang trong mình dòng máu phép thuật mạnh mẽ - đang đứng trợn tròn mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên đến lạ.Bỗng nhiên anh nói:

  -Em có phép thuật sao...!?

  -Ờmmm thì...Chúng ta ra chỗ gốc cây kia ngồi cho mát nha anh rồi e sẽ kể cho anh nghe nha.-Nói rồi tôi dẫn anh Anyan ra gốc cây cổ thụ ngồi.

  Dưới cái ánh nắng chói chang ấy,tôi bỗng thấy trong  cảm giác run sợ đến lạ,có thể vì đây là lần đầu tiên duy nhất tôi bị người ngoài phát hiện ra phép thuật của mình chăng,tôi đơ ra còn anh thì ngồi cạnh nhìn tôi như chờ đợi một thứ gì đó đến từ tôi.

  -Vậy em kể đi và trả lời anh tại sao em lại giấu chuyện này mà không nói cho anh biết??

  -Umm..thì anh nhớ giứ bí mật giúp em với nha,lỡ lộ ra thì chết em mất.-Tôi lo lắng nói vs anh.

  Anh dường như hiểu được tâm trạng của tôi mà trấn an rằng:

  -Anh không nói với ai đâu,em đừng lo.

  -Umm..thì thật ra...-Tôi có chút ngập ngừng song vẫn nói tiếp với anh.

  -Từ khi sinh ra,em đã mang trong nguồn sức mạnh khó có thể kiểm soát được,chính vì thế mà nhiều lần em mém chút nữa đã phóng phép vào người khác và gây ra rất nhiều chuyện phiền phức khác,trong đó có một lần em đã phóng phép vào đặc vụ của bố em và làm người đó chết...

  -Vậy nên em mới không nói ra chuyện của em?

  -Dạ vâng...

  Tôi quay sang nhìn anh,nom nhìn anh khá trầm ngâm suy nghĩ gì đó mà tôi không biết.Tôi chớp mắt rồi nhìn quang cảnh trước,đó là một khu rừng khá rộng lớn với xung quanh chỉ toàn cây là cây,dù đã quá trưa nhưng khung cảnh nơi đây vẫn khá mát mẻ.Bỗng nhiên anh quay sang nói với tôi làm cho tôi không kịp hoàn hồn lại:

  -Vậy để anh giúp em nha,bởi vì trước đây anh cũng đã từng như em nên anh nghĩ sẽ tốt cho em đó.Có gì cứ hỏi anh nha!

  -...

  -Lay..?Em sao vậy!?-Anh lo lắng hỏi tôi

  -Ahh..Em không sao hết á,tại em hơi giật mình thôi ạ.-Tôi ngại ngùng nói với anh.

  -Ồ!Anh xin lỗi nha,tại mới nghĩ đến nên quay ra nói với em luôn,không ngờ lại làm em giật mình như vậy.Um..Còn ý kiến của anh thì sao...?Em thấy được không Lay?

  -Anh có thể nói lại được không ạ..?-Tôi ái ngại nhìn anh.

  Sau đó thì anh đã tường thuật lại ý kiến của anh và đương nhiên rồi,tôi rất đồng ý với ý kiến ấy.Lúc đó,không thể nào tưởng tượng được rằng tôi đã hạnh phúc như thế nào khi được giúp kiểm soát nguồn phép thuật mà tôi phải khốn khổ bao lâu nay.Và tôi đã cảm ơn vị ân nhân ấy của tôi rất nhiều,nếu không tôi vẫn sẽ tốn rất nhiều thời gian để có thể sử dụng thuần thục thứ mà không nên tồn tại trong con người tôi.Tuy nhiên để an toàn hơn hết,tôi vẫn quay ra bắt anh phải giữ bí mật ấy cho tôi bằng được,anh mỉm cười và đồng ý với tôi.

   -Vậy em mời anh một bữa được không?Tại em không biết phải cảm ơn như thế nào cho hết luôn á,nên hôm nay anh cứ coi như em bao anh để cảm ơn vì vụ này nha.

  Tôi vui vẻ chạy đi lấy quyển sách phép thuật của mình rồi cầm tay anh dịch chuyển đến một con hẻm nhỏ trong thành phố và cùng anh đi đến quán ăn mà cả hai đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kyexlay