Chương 8

~~Reng reng reng~~

Tiếng chuông trường vang lên làm cho tụi nó vui hết sức là vui luôn

Bọn nó soạn cặp rồi quay gót xách cặp bước đi

Bọn nó đang đi trên hành lang trường thì bị tấn công bởi bọn con trai dâm tặc

_Nè mấy em, đi chơi không - Tên cầm đầu nói

Tên đó nói rồi nắm tay nó định kéo đi

_Bỏ tay bẩn thỉu của mày ra khỏi cô gái của tao - Hắn kịp lúc chạy tới nói

Bọn kia vẫn nhay với tụi nó nên đã lãnh đủ mọi thứ vào thân thể của mình

_Biến ngay - Thần quát

Bọn kia lập tức chạy đi ngay tức khắc vì sợ mình sẽ không còn tồn tại nữa

Bọn kia chạy đi thì tụi hắn nắm tay tụi nó kéo đi

_Đi thôi - Hắn nói

Bọn hắn siết chặt tay tụi nó làm cho tụi nó đau điến luôn

_Đau quá, bỏ ra - Cô quát

_.... - Im lặng

_Có nghe không hả - Cô vẫn cứ quát

_.... - Vẫn im lặng

_Nè - Cô yếu ớt nói

_Im lặng và đi theo đi - Hắn quay lại, lạnh nhạt nói với cô

Đôi mắt chứa đầy sự tức giận nhưng ai biết được ánh mắt hắn dành cho cô trìu mến đó thế nào

Ngọc đành im lặng!!

Cô chỉ biết để hắn nắm tay mà kéo xuống gara ,rồi để hắn chở về

Trên đường đi thì bọn nó im thin thít không nói một lời nào vì cái không khí quanh bọn hắn dày đặc cái sự khó chịu

Chiếc xe lao vun vút trên đường đi không một bóng xe nào

Sau 5' phóng xe như ma đuổi thì cuối cùng xe của bọn nó cũng đã được đậu ngay ngắn dưới gara

Bọn hắn bước ra khỏi cửa rồi bước thẳng một mạch lên phòng ở trong đó luôn

Bọn nó đợi bọn hắn đi thì cũng từ từ mò ra

Tụi nó nhìn nhau bằng con mắt khó hiểu và khó chịu

_Bọn họ bị sao vậy nhỉ? - Cô lắc đầu hỏi

_Tao biết chết liền - Vy nhún vai

Bọn nó nhìn nhanh lắc đầu chán nản rồi đi lên phòng luôn

Bọn hắn bây giờ mới nhận thức được tại sao mình lại như vậy và khuôn mặt đỏ bừng bừng luôn

~~~~~~~~6giờ tối~~~~~~~~~~~~~~
Bọn nó đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ về cái hành động kỳ lạ của bọn hắn thì bỗng có một tiếng hét thất thanh vang vọng làm bật suy nghĩ của tụi nó đi mất

_Cô chủ và 4 cậu xuống ăn cơm ạ - Bác Kim hét lớn

Bọn nó bừng tỉnh rồi lật đật chạy ra khỏi phòng và phóng xuống phòng ăn ngồi ổn định

Mọi người người hầu dọn đồ ăn rồi bày một cách đẹp mắt để lenn bàn cho tụi nó

Bác quản gia đi tới quan sát khuôn mặt của từng đứa rồi mới lên tiếng

_Sao các cô buồn vậy - Bác hỏi

_Không gì đâu Bác - Bọn nó gượng cười nói

Bác thấy vậy nên cũng không hỏi gì thêm mà lui ra ngoài

Cái bữa cơm hôm ấy lạnh lẽo vô cùng, thiếu vắng bọn hắn làm tụi nó cũng lạnh theo luôn

Sai mấy phút ăn cơm thì cuối cùng tụi nó nuốt không trôi nữa nên đã đứng dậy

Chuẩn bị đi thì tiếng nói vang vọng làm cho tụi nó phải khựng lại vì sốc

_Các cô chủ đem đồ lên cho các cậu ấy được không ạ - Bác quản gia lịch thiệp nói

_Vâng - Bọn nó quay đầu lại nói khổ sở

Bác cười tươi rồi đưa cơm cho tụi nó mang lên phòng của 4 thằng cha ấy

Bọn nó cầm thức ăn lên phòng của bọn hắn trong tình trạng đau khổ

Sau vài bước đi đau đớn thì cuối cùng tụi nó cũng tới phòng bọn hắn

--Cốc cốc--
Bọn nó gõ cửa rồi đứng đợi bọn hắn mở cửa ra

Bọn hắn ở trong nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng chẳng muốn ra mở cửa tí nào

Còn bọn nó thì không thấy ra mở cửa nên sợ tụi hắn bị gì nên mới mở cửa mà tự nhiên đi vào

Hắn thấy cô mở cửa đi vào thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng bản chất lạnh thì vẫn quài lạnh mà thôi

Ngọc đặt đồ ăn xuống bàn rồi cười mỉm nói

_Ăn cơm đi nhé - Cô cười gượng nói

Nói hết câu thì nó chuyển gót bước đi tới cánh cửa

Bỗng từ phía sau nó có một lực khá mạnh đóng sầm cánh cửa và đẩy mạnh cô vào cửa làm cho bờ vai đau điến, tê dại

Vũ cuối gầm đầu của mình xuống rồi tựa vào vai nó thủ thỉ

_Đừng đi - Hắn nhẹ giọng nói

_Tại sao vậy? - Cô thắc mắc hỏi

_"Tôi bảo em đừng đi, em có biết là em khiến tôi khó chịu lắm không? Cực kì khó chịu khi thấy em đấy, nơi này này, nó khó chịu vô cùng" - Hắn nói nhỏ rồi lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình

Cô khựng lại vài giây vì những câu nói đó của hắn. Hắn đổi cách xưng hô sao, Hắn đau ở đó sao...

Cô thực sự không nghĩ như thế, bây giờ nó phải làm sao đây, cô lỡ yêu hắn mất rồi

_Anh...anh đừng có nói bậy nha, tôi..tôi khó chịu lắm đó!! - Ngọc quay mặt đi để tránh ánh mắt ấy

Hắn nghe vậy cũng từ từ thả cô ra, cô mở cửa quay đi thì một cánh tay rắn chắc kéo cô vào lòng rồi ôm lại

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cô hít một hơi thật lâu để lưu lại hương thơm anh đào của cô

Cô ngượng đến đỏ mặt luôn

Ngọc đẩy hắn ra rồi đứng lên chạy ra khỏi phòng

"Rầm" ,cánh cửa phòng của hắn đóng sầm lại

Không gian lạnh lẽo một cách lạ thường từ khi cô bỏ đi

Khuôn mặt tuấn tú của hắn đen xì, đầu óc thì quay cuồng

_Mình đã làm gì thế này - Hắn lẩm bẩm

Đầu tóc gọn gàng lực trước bây giờ bị hắn vò cho rối tung lên

Còn cô sau khi chạy khỏi phòng hắn thì một cảm giác trống trải ùa về

Cảm giác hắn ôm cô, hơi ấm của hắn truyền vào lưng cô, mái tóc vàng vùi vào cổ cô

Bây giờ thì còn gì nữa ngoài cái bầu không khí mất mát này

Hai con người chưa từng có cùng một suy nghĩ mà bây giờ một dòng suy nghĩ lại ùa về

"Chuyện gì thế này?" Một suy nghĩ của cả 2 không hẹn mà cùng ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top