Chương 5
Thời khắc ra về cũng đã đến, đứa nào đứa nấy lật đật xách cặp đi về và chỉ riêng 8 cái mặt lạnh đó vẫn thản nhiên soạn cặp
Sau mấy phút soạn cặp thì cuối cùng tụi nó cũng hoàn tất
Xách cái cặp rồi quay gót bước đi
Tụi hắn thấy tụi nó đi thì cũng lẽo đẽo theo sau
Tụi nó bước xuống gara rồi nhảy lên chiếc mui trần đen do nó làm tài xế
Ổn định chỗ ngồi hoàn tất thì Ngọc bắt đầu cho xe lăn bánh... Chiếc xe lăn bánh lao nhanh ra khỏi trường rồi phóng mất hút
Chiếc xe lao băng băng trên thành phố Tokyo
_Sao hôm nay tụi mình thân với bọn kia quá vậy nhỉ? - Nhi thắc mắc hỏi
_Tao thấy mày nói đúng đó Nhi - Thư tiếp lời theo
_Tao chả biết nữa tụi bây à - Vy nhún vai rồi lắc đầu
_Lạ vậy cà - Nhi chen vô
Sau khi Nhi vừa nói dứt câu thì không khí trên xe lại im lặng, im lặng đến mức nghẹt thở, khó chịu luôn đấy...
Chiếc xe lao nhanh về phía dinh thự gần bãi biển
Sau bao nhiêu phút phóng xe như bay thì cuối cùng bọn nó cũng về tới nhà
Chiếc xe được Vy cho lăn bánh vào gara rồi đậu một cách ngay ngắn
Bọn nó, mỗi đứa xách một cái cặp rồi tự lết xác lên nhà
Ngọc bước lên tới nhà thì một dàn người hầu đứng hai bên cung kính cuối chào
Cô ngượng nghịu vẫy vẫy tay, bọn người hầu thấy vậy cũng lập tức lui ra
Ngọc nhìn xung quanh không thấy bác Kim đâu liền nhìn vào phòng bếp thì thấy bóng dáng của một ông lão đang làm đồ ăn
Cô chạy vọt vào trong nhà bếp reo lên đằng sau lưng bác
_Bác Kim con mới về - Ngọc hò reo
Bác quản gia sau khi nghe Ngọc kêu tên mình thì quay đầu lại
_Cô chủ mới về - Bác lại cung kính cuối chào nó
Cô cảm thấy hơi ngượng nhưng không dám ý kiến gì
_Bác làm cái bảng hiệu là cho thuê 4 phòng trước cổng biệt thự nha Bác - Cô nói
_Sao vậy cô chủ - Bác thắc mắc hỏi
_Tại gì nhà ít người quá nên cho thuê phòng để tiện thể tụi con kết bạn luôn - Vy tiếp lời một cách lạnh lùng
_Đúng vậy đó Bác - Ngọc mừng rỡ vì có người tiếp tay cho mình
_Vâng ạ - Bác cuối đầu
Sau khi dặn dò Bác xong thì tụi nó đi lên phòng, đi cùng một cầu thang nhưng lại chia ra mỗi đứa một dải phân cách
Bác Kim sau khi nghe lời cô dặn thì lập tức viết gì đó vào bảng màu trắng rồi bước ra ngoài treo nó lên trước cổng
Bác Kim vừa mới treo lên thì lập tức trời đánh tránh bữa treo màk
Một chiếc xe mui trần đen chạy tới chỗ Bác rồi dừng lại
Có một cậu con trai với mái tóc vàng nắng bước ra tiến về phía Bác và không ai khác chính là Hắn ta – Giang Niệm Vũ
_Chào Bác ạ - Hắn cuối chào lịch sự
_Chào cậu Giang ạ - Bác biết hắn là ai nên cũng cuối đầu chào lễ độ
_Bác cho thuê phòng ạ - Hắn hỏi với ý định thuê
_Vâng, cô chủ chúng tôi bảo thế - Bác lịch sự trả lời
_Chúng cháu muốn thuê 4 phòng - Hắn đáp trả
_Vâng, mời cậu - Bác nói rồi dang tay
Hắn quay lưng bước tới rồi trèo lên xe rồi cho xe lăn bánh tiến vào dinh thự
Bọn hắn cho xe ổn định ở dưới gara rồi theo sự chỉ dẫn của Bác Kim đi lên nhà lớn
Bọn hắn bước vào nhà rồi ngồi xuống ghế nhìn ngó xung quanh
Bác bước lên tới cửa phòng của tụi nó thì gõ cửa
_Cô chủ ơi có người thuê phòng rồi ạ - Ông vừa gõ cửa vừa nói
Cô ở trong phòng nghe thấy có người thuê phòng thì lập tức chạy ra khỏi phòng
_Thật hả Bác - Ngọc ngạc nhiên hỏi lại Bác Kim
_Vâng - Bác cười hiền nói
Bọn kia trong phòng nghe thấy gì đó hơi ồn nên cũng đi ra khỏi phòng
_Chuyện gì thế mày - Nhi hỏi
_Có người thuê phòng rồi kìa - Cô vui mừng reo
_Thật á - Vy vui vẻ hỏi
_Ừa, tụi mình mau xuống dưới xem thử coi - Thư nêu ý kiến
Thư vừa dứt lời thì bọn nó đã chạy ùa xuống phòng khách hết rồi
Vừa vào đến phòng khách thì ông trời lại gieo rắc rối xuống đầu bọn nó rồi
8 con mắt của tụi nó mở to hết cỡ khi gặp oan gia ngõ hẹp của mình
_Tại... tại... tại sao các người - Ngọc nói không nên lời
_Bọn này thì sao? - Hắn trơ mặt ra nhìn nó
_Mấy người đến đây làm gì? - Vy lạnh giọng hỏi
_Thuê phòng không được à? - Thần trả lời cọc lóc
_Được chứ - Thư nhún vai
Bọn nó và bọn hắn đang chiến tranh lạnh thì Bác quản gia lại đứng ra cản lại
_Cơm đã sẵn sàng rời, mời cô cậu xuống ăn - Bác nói một cách lễ độ
Bọn nó bực bội dặm chân đi trước còn bọn hắn thì nhếch mép cười đắc thắng nhưng cũng bước đi theo sau
Bọn nó cùng với bọn hắn bước vào bàn ăn rồi đặt đít xuống ghế ngồi
Mắt lạnh chạm mắt lạnh xảy ra trận chiến lạnh
Bác quản gia bê đồ ăn lên thấy vậy thì cũng cười thôi
Bác cùng người hầu xếp đồ ăn ngay ngắn xong thì lui ra
Bọn nó cầm đũa lên ăn cơm và bọn hắn cũng vậy
Sau 30' ăn cơm với cái không khí lạnh lẽo này cũng trôi qua
Bọn nó phủi tay rồi nhõng đít bước lên phòng
Bọn hắn thì được Bác Kim tận tình chỉ dẫn lên tới phòng luôn
_Đây là phòng của các cậu - Bác cười hiền nói
_Vâng - Bọn hắn cười mỉm đáp
_Đối diện với phòng của các cậu là ai rồi thì các cậu tự biết ạ - Bác lại cười nói
_Tại sao? - Thần lạnh giọng hỏi
_Phía trên có ghi tên phòng kìa mày không thấy à - Kiệt cốc đầu Thần nói
Bác quản gia thì cười trừ rồi cũng lui đi
Bọn hắn bước vào phòng rồi "tự sướng tự kỉ" mỗi thằng một kiểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top