Chương 14
Bọn nó bước ra khỏi sàn đấu và mỗi đứa đứng một hướng, nam nữ thọ thọ bất tương thân
Cả nam và nữ đều đứng đối diện nhau và chờ xem... kết quả ai sẽ làm chủ và ai sẽ làm tớ
Thư từ từ rút trong túi ra một khẩu súng với trọng lượng nhẹ như tênh và một trong những thứ độc dượt có 1 không 2 của mình
Phong cũng chẳng thua kém gì, cậu lấy từ trong người ra sáu đến tám cây dao găm và một ít thuốc giải độc
Ban giám khảo chính là hai con đệ tử của cô và Vy
_ Trận đấu... BẮT ĐẦU - Minh An hô lớn
Không khí xung quanh thay đổi một cách bất thường, sức mạnh tiềm năng của cả hai bỗng nhiên bộc lộ ra
Luồn khí u ám và căng thẳng vây quanh cả hai người làm cho hai đứa ban giám khảo phải sợ đến run người
"Xoẹt xoẹt, đoàng đoàng, vút vút " và như thế những âm thanh kỳ lạ liên tục phát ra
Những con dao găm, một thanh kiếm gunai sáng bóng cùng với một chiếc súng lục cứ liên tục va vào nhau
Hai con người, một nam một nữ đang bay giữa không trung, cùng múa một điệu múa tuyệt đẹp
Nhưng bỗng chốc những điệu múa, những thứ âm thanh quái đảng ấy dừng lại
Một người con gái với mái tóc tím dài phủ xuống, che mất đi khuôn mặt thất vọng
Một người con trai đang đứng, nhịp thở bỗng chốc hỗn loạn, từng giọt mồ hôi cứ thi nhau lăn xuống khuôn mặt thanh tú ấy
Những thứ vũ khí lợi hại mà cả hai cùng chiến đấu khi nãy nay bỗng chốc nằm lăn lóc dưới nền đất lạnh giá
Chàng trai ấy định lại nhịp thở, nói một cách khó khăn
_Thua rồi sao? - Phong cười
_... - Thư im lặng
Sáu đứa nó trợn mắt lên nhìn cảnh tượng người con gái cùng với một người con trai đang thở hổn hển vì trận đấu lúc nãy
_Trận đấu kết thúc - Minh An nói
_ Và người chiến thắng là anh Phong - Minh Chi buồn bã nói
Và như thế cuộc đọ sức giữa các chàng trai và các cô gái nhà ta vô cùng quyết liệt và căng thẳng
~~~~~~~~Tích tắc tích tắc ~~~~~~~~~
Một dàng bông hoa đen huyền ảo bây giờ đã chuyển sang một màu đỏ chói chang, lấp lánh
Và cuộc vui cũng đã kết thúc, trận đấu đã dừng lại sau tiếng nói của trọng tài
Và có một điều là....
Tại sao tất cả các cô gái nhà ta lại phải quỳ gối trước mặt của các tên công tử ấy chứ
Những khuôn mặt tức giận, căm phẫn đều bị giấu sau mái tóc dài mượt mà uốn lượn của bọn nó
Bọn hắn đứng trước mặt bọn nó, khuôn mặt đầy sự thích thú, chăm chọc
_Làm ôsin cho bọn này há - Hắn nhếch mép đầy thích thú nói
Bọn nó sau khi hoàn hồn thì nghe chữ "ôsin " thì lập tức hồn bay khí phách
Lúc này cô là người có đủ tự tin để ngước khuôn mặt xinh đẹp, khôi ngô của mình lên đối diện với hắn mà lòng đầy phẫn nộ
_Tại sao? - Ngọc gằn chữ nói
_Tại gì đã cá cược rồi - Vũ nhếch mép đầy thích thú
Nghe xong câu nói của hắn thì cô im bặt, nín thinh chờ sự ra lệnh của tụi hắn
Từng giọt mồ hôi lăn xuống gò má xinh xắn, từng ngụm nước bọt được nuốt xuống cổ họng
Nhưng tại sao tụi nó lại run như cầy sấy trong khi không có một cơn gió nào thổi qua cả
_Làm người hầu 10 năm cho bọn tôi - Hắn hét lớn
Tiếng nói của hắn như tia sét đánh ngang tai của tụi nó vậy...
Tụi nó giật nảy mình. Cái gì mà người hầu? Cái gì mà 10 năm? Cái gì mà còn cho bọn hắn chứ?
_Được không? Mà nếu từ chối thì cũng đâu có được đâu đúng không? - Thần ngạo nghễ hỏi
Bọn nó chỉ biết gật gật đầu mà không thể nào hó hé ra được một lời nào dù là nữa miệng cũng không
_Quyết định vậy đi - Phong cười gian nói
Bọn hắn lục lục túi áo như cố tìm kiếm cái gì... Mà bọn hắn định tìm gì thế?
Bọn nó ngước khuôn mặt phẫn nộ lên nhìn tụi hắn, thật sự muốn băm tụi hắn ra làm trăm mảnh còn chưa hài lòng tụi nó được
Sau một vài phút tìm kiếm, lục lọi cái túi áo thì cuối cùng bọn hắn cũng móc ra được một tờ giấy màu trắng có viết vài chữ cùng với một cây bút bi xanh
Bọn hắn chìa cái tờ giấy ra trước mặt của bọn nó cùng với cây bút bi xanh ấy
Bọn nó cầm lấy tờ giấy rồi chăm chú đọc... Vài lần sốc làm cho tụi nó mệt lã bây giờ còn sốc hơn thế nữa cơ
Cái tờ giấy trắng cùng với vài chữ mực đen trên giấy làm cho tụi nó sốc... Cái tờ ấy giấy ai mà ngờ được chính là cái bảng cam kết của tụi hắn
Bọn nó từ từ nâng khuôn mặt đầy giận dữ của mình lên nhìn bọn hắn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bọn nó dành cho bọn hắn
_Kí đi - Hắn thúc giục
Bọn nó ấm ức kí từng chữ từng dòng rồi quẹt quẹt lên trên tờ giấy ấy
Bàn tay như muốn xé nát lấy tờ giấy làm cho một phần bên của tờ giấy nhăn nhúm
Bọn nó chìa tờ giấy ra trước mặt bọn hắn rồi hậm hực đứng dậy quay đầu bước đi
Mới đi được vài bước thì nghe câu nói chói tai của hắn làm cho bọn nó phải khựng lại
_Từ giờ trở đi các em phải qua phòng của bọn tôi ngủ đấy - Hắn hét lên
Bọn nó quay phắt 180° qua nhìn bọn hắn, ánh mắt ánh lên sự phẫn nộ đến tận cùng
_Được thôi - Ngọc gằn giọng
Nói hết câu thì cô cùng với 3 đứa kia bỏ đi nhưng ai ngờ được nụ cười mãn nguyện lại cứ ở yên vị trí trên môi của tụi hắn chứ
Thật sự bọn nó đã yêu bọn hắn rồi sao? Hay là bọn hắn đã trót yêu tụi nó? Tình yêu này sẽ được đáp ứng lại với nhau hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top