Rạn nứt
" Nghe tin chưa ? Tử Thiên là người yêu mới của Phong đó". " Con gái chủ tịch và con trai hiệu trưởng, nghe xứng đôi đó chứ ". " Bao người còn đang chờ vậy mà anh đã quyết định đến với Tử Thiên rồi".....Quả nhiên không ngoài dự đoán, tin tức của tôi và Phong nhanh chóng lan với tốc độ chóng mặt. Từ đó, cả trường biết đến tôi với danh " Bạn Gái Phong ", mọi ánh mắt ở bất kì nơi đâu cũng sẽ đổ dồn về tôi.
Tôi và Phong cũng bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn, cố quấn quýt lấy nhau mọi lúc, mọi thời điểm và trước mặt mọi người. Cũng chính vì vậy mà tôi chẳng còn dành mấy thời gian với Di, đúng ra là viện cớ để tránh mặt cô ấy, quả thực đối mặt được mới lạ.
Những lần ở bên Phong, tôi hay cười nhiều hơn, cũng có cảm giác mới mẻ và thoải mái hơn, nhưng cái cảm giác ấm áp thì chẳng bao giờ được như ở với Di. Anh luôn nói yêu tôi hàng ngày, luôn ôm lấy tôi thật chặt mỗi lần gặp mặt và chẳng bao giờ muốn nói lời rời xa. Có lẽ với bao cô gái khác, đặc biệt đối tượng lại là Phong thì điều này là cả một bầu trời hạnh phúc, nhưng với tôi, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Lần nào cũng vậy, tôi luôn trốn tránh trả lời lại tình cảm của anh, luôn cố gắng thoát khỏi tay anh và càng trở nên muốn xa khỏi anh. Càng ở bên anh, cảm giác tội lỗi cũng như hối hận luôn bao trùm lấy tôi, tại sao tôi lại ngu ngốc vậy cơ chứ.?
Tối muộn, vẫn như thường lệ, anh đưa tôi về sau cuộc vui chơi, anh nhẹ trao tôi nụ hôn tạm biệt, vốn đã chẳng còn là lần đầu nữa rồi. Tôi rời khỏi con xe sang trọng của anh, đứng nhìn anh cười nhẹ đợi bóng dáng ấy phóng đi xa mới rảo bước vào nhà. Bỗng chiếc điện thoại chợt reo lên, tôi luống cuống rút điện thoại ra nghe, thắc mắc liệu ai ngoài Phong có thể gọi vào tối muộn thế này cơ chứ. Quả nhiên bất ngờ khi trên màn hình hiện lên cái tên mà tôi luôn mong mỏi bấy lâu nay, là Di. Tôi vội vã trả lời cuộc gọi, còn chưa kịp lên tiếng thì tôi nghe thấy tiếng nấc nhẹ, rồi thút thít một hồi, có vẻ như cô ấy đang khóc. Tôi cũng chỉ biết im lặng, một lúc sau, bấy giờ Di mới lên tiếng :
_/ Tử Thiên à...cậu nghĩ...ợ...cậu...là ai cơ chứ.../
_" Di à, cậu đang say ư ? "
_/ Tại sao...hic...tại sao cậu lại...yêu Phong cơ chứ.../ - Di như khóc nhiều hơn - / Tại sao...Phong lại chọn cậu...mà không phải là tôi cơ chứ...tôi cũng yêu Phong...nhiều như cậu mà/
Tôi tròn mắt, nghe tiếng Di khóc ngày một nhiều càng làm tôi sững sờ hơn. Tôi không tin nổi vào những điều mình vừa nghe được: Di yêu Phong ư ? Thật sự...yêu Phong ư ? Tôi không nói được gì, cũng không biết nói gì, cái cảm giác hụt hẫng khi mất đi một ai đó vô cùng quan trọng khiến cổ họng tôi nghẹn ắng lại. Đầu óc tôi trống rỗng, nơi lồng ngực đau đớn như quặn thắt lại làm tôi thấy khó thở. Tôi...phải làm gì đây...
_/ Dù gì...làm ơn...đừng làm Phong khổ.../
Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi khi vừa nghe dứt câu nói của Di, có lẽ chẳng bao giờ cả, tôi chưa bao giờ có chỗ trong trái tim cô ấy. Nực cười thật, cũng chính tôi chặn đứt hạnh phúc của cô ấy, tôi đã làm những điều không còn gì ngu ngốc hơn, thật là...tôi khốn nạn thật. Nước mắt bỗng lã chã rơi lả tả xuống làm khuôn mặt tôi ướt nhèm nhem nhuốc. Tôi cố gắng dụi mắt để có thể nhìn rõ đường đi, tại sao, lồng ngực lại càng ngày càng đau vậy chứ ? Điều đáng sợ hơn cả là tôi không tin tôi sẽ mất Di. Sự mệt mỏi giữ lấy tôi khiến đôi chân chẳng thể bước nổi nữa, tôi liền nhẹ ngồi bệt xuống, khóc càng lúc càng nhiều, tôi muốn kết thúc tất cả...ít nhất là cho Di.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như mọi khi,cố gắng trải qua một ngày học mệt mỏi, tôi nhanh chóng dọn dẹp sách vở không quên gửi cho Phong cái hẹn chờ tôi dưới sân trường. Chuẩn bị đeo balo rời đi, bỗng Di kéo ống tay tôi lại, vẫn luôn nhẹ nhàng, Di nhìn tôi ngập ngừng hỏi :
_" Hôm qua...tôi không làm phiền cậu chứ ? "
_" Làm phiền ? " - tôi nhìn Di ấm áp - " Liệu có sao "
Tôi cười tươi nhìn Di, nhẹ gạt tay cô rồi cứ thế bỏ thẳng đi, tôi vẫn còn một việc quan trọng cần phải làm. Chạy một mạch xuống khuôn viên trường, vẫn dưới tán cây xanh ấy, anh đứng đó mong mỏi đợi tôi. Tôi nhìn thấy anh từ xa, hít mạnh một hơi căng lồng ngực, điềm tĩnh từng bước đến gần phía anh. Còn anh, thấy bóng tôi từ xa, gương mặt trở nên rạng rỡ, cười thật tươi nhìn tôi. Đợi tôi đến thật gần, an nhẹ đưa tay lên vuốt má tôi, rồi đưa tay nắm lấy tay tôi, nhẹ nói :
_" Ta về chứ ?"
Đáp lại câu nói của anh, tôi nhẹ rút tay lại, đứng lì đấy giương đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt anh, im lặng chẳng nói chẳng rằng. Anh vẫn nhìn tôi, đôi mắt dần toát lên sự khó hiểu, vẫn cười tươi nắm lấy bàn tay tôi giữ chặt, nói :
_" Em làm s..."
_" Em không muốn tiếp tục nữa " - tôi chặn lời anh - " Việc này...quá nhàm chán rồi "
_" Hả !? N...Nhàm chán " - anh bất thần nhắc lại
_" Đừng tỏ ra ngu ngốc vậy chứ " - tôi cố cười thật tươi - " Chấm dứt trò chơi này đi "
_" Trò chơi " - Phong dần tức tối gằn giọng - " Sau tất cả em coi đây là trò chơi sao ?"
_" Vốn...ngay từ đầu, em đã chẳng bao giờ nghiêm túc rồi " - tôi thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm
_" Thật sự...em muốn chấm dứt ư ?" - giọng anh dần nghẹn ắng lại
_" SAO ANH CỨNG ĐẦU VẬY !? " - Tôi tức tối gào lên - " Chấm dứt. Tôi muốn chấm dứt "
Tôi thở mạnh từng hồi, cố thể hiện sự tức giận của mình căm phẫn nhìn anh. Làm ơn, hãy ghét tôi đi. Tôi không chờ đợi sự tha thứ, tôi không đòi hỏi lòng khoan dung, tôi muốn anh căm ghét tôi, muốn anh né tránh, khinh miệt tôi như một loài vi khuẩn. Có như vậy, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng, vậy nên, hãy ghét tôi đi.
Anh tròn mắt nhìn tôi, không nói nổi điều gì, đôi mắt ánh lên sự đau khổ tột cùng. Có lẽ tình cảm của anh chân thành tới mức khiến anh cảm thấy bị bóp nghẹn, chắc cũng sẽ là cảm giác bị phản bội nặng nề. Thật tội lỗi khi bắt anh hứng chịu tất cả điều này. Bỗng anh thở dài não nề, gương mặt bao trùm thêm sự thất vọng, với giọng nói chẳng còn chút sức sống, anh nhẹ bước đi qua tôi và nói :" Cảm ơn vì tất cả " rồi cứ thế, bóng anh đi xa dần khuất.
Tôi đứng đó, không dám quay lại nhìn theo bóng anh, thở dài não nề, cảm giác ngột ngạt vô cùng, có vẻ như cũng đã kết thúc được việc này. Tiếp theo tôi phải làm gì đây ? Còn đang mải suy nghĩ, bỗng đột ngột xuất hiện, Di đứng ngay trước mặt tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của tôi, mặt Di cũng đầy tức tối, đôi mắt lưng tròng như sắp khóc, cô gằn giọng nói :
_" Tình cảm của người khác...cậu dám trêu đùa như vậy sao ? "
_"...."
_" Tại sao chứ ? " - giọt nước mắt Di lăn dài - " Cậu biết đau lắm không...khi chứng kiến người mình yêu đau khổ...cậu có biết, tôi mong mỏi được ở bên anh ấy không ? Và rồi tôi lại nhường bước vì anh ấy...yêu cậu "
_"..."
_" TÔI GHÉT CẬU, thật kinh tởm...làm ơn, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cậu nữa "
Nói rồi, Di chạy thẳng theo hướng Phong đi, để tôi lại đơ cứng người ngạc nhiên. Cô ấy ghét tôi vậy ư ? Kinh tởm ư ? Sau tất cả, dường như tôi nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn nhưng...tại sao chứ. Cả người tôi run lên, tôi vội quay lại nhìn theo hướng cô, tôi muốn nói giữ cô lại nhưng cổ họng nghẹn ắng không cho tôi lên tiếng, tôi muốn chạy theo cô nhưng đôi chân chẳng còn chút sức lực nào. Cả lồng ngực tôi đau nhói như nghìn mũi tên xuyên qua, cảm giác bị bóp nghẹn lại khiến hơi thở cũng trở nên dồn dập, đầu óc tôi trống rỗng nhìn theo Di bất lực. Còn từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi đau này cơ chứ. " Cái đau cậu nói...chẳng phải tôi vẫn luôn trải qua ư ? Tôi hiểu rõ cái đau ấy Di à ". Tôi muốn giơ tay giữ cô ấy lại, muốn nói với cô ấy ngàn điều, muốn để cô ấy thấu hiểu tình cảm của tôi, muốn nói rằng...Tôi yêu cậu.
Tôi không khóc lúc này, cũng không hiểu tại sao lại như vậy dù trong lòng rạn nứt chỉ muốn gục ngã. Và bấy giờ tôi mới biết, trời đang mưa. Từ tóc tai đến quần áo, mưa ướt không chừa một chỗ, cả người tôi nhem nhuốc ướt sũng như chuột lột. Phải rồi, mưa còn làm còn người ta thấm đẫm nỗi buồn, bên tai tôi đã vang lên cái giai điệu đặc trưng ngày mưa ấy, giai điệu gợi tả đến Di. Nỗi đau ngày càng nhói hơn, đau đến mức tôi chẳng thể đứng được nữa, vội ngồi xuống cuộn tròn mình lại.
Tôi nhớ Di, muốn gặp Di, muốn nhìn thấy bóng dáng Di, và...tôi khóc. Tôi nhăn mặt lại bởi sự đau đớn, để nước mắt cùng mưa chảy dài trên gò má :
_" Chỉ là...Tôi thích cậu.!"
Ngày hôm sau, tôi đi du học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top