Chap3: Lâm ca ca?
"Mấy ngày nay bọn học sinh lớp này không dám động tới Jihoon, may mà mình ra mặt. Bọn chúng cũng biết điều đấy chứ..Jihoon, mình sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu!"-Wojin nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh đang ăn ngon lành chiếc bánh mì kẹp trên tay, thầm nghĩ.
Trái ngược lại với tâm trạng lo âu của Wojin, Jihoon ngồi bên cạnh vẫn đang chăm chỉ..ăn."Mấy ngày qua mình vẫn bình yên, có lẽ cái trường này không đến nỗi tệ. Nhưng dù gì thì cũng không thể ngăn nổi kế hoạch của mình đâu..."
-------------------------------Sau giờ học-----
"Ak~ Cuối cùng cũng kết thúc học rồi...Phải mau về kí túc xá chơi game thôi!"
Jihoon chạy vội về kí túc xá. Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Lai Guan Lin ngồi bên cạnh cửa sổ. Jihoon tò mò đến chào hỏi:
-Xin chào...Anh là Lai Guan Lin?
Guan Lin không nói gì mà chỉ ngoảnh lại nhìn Jihoon, rồi lại quay mặt về phía cửa sổ. Bị bơ như vậy, Jihoon rất bực mình."Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ! Mình đã rất nhường anh ta rồi đó chứ!!!".
Jihoon cố giữ nụ cười tươi tắn trên mặt, nói:
-Này anh? Guan Lin-senpai? Tôi đang hỏi anh đó?
-....Cút!
Guan Lin trả lời như vậy khiến Jihoon không nhịn nổi nữa. Cậu tức giận nói:
-Anh! Tại sao anh lại vô duyên thế chứ!!!
-....Kệ tôi.
-Kệ cái gì? Anh đúng là đồ bất lịch sự! Mẹ anh ko dạy anh nói năng lịch sự với người khác hay sao??
Nghe nhắc đến mẹ của mình, Guan lin cau mày, dùng tay bóp chặt lấy cổ của Jihoon, trừng mắt nói:
-Cậu vừa nói cái gì, thử nhắc lại xem!!?
Bị nghẹt thở, Jihoon tái mặt:
-Gì chứ? Tôi nói rằng anh đúng là đồ không được mẹ dạy bảo!!
-CÒN DÁM NHẮC LẠI??
"Cổ đau quá, không thở được ..". Jihoon đau quá, cậu cắn chặt răng, cố không bật ra tiếng."Thật sự không chịu được nữa rồi.."
-Tách!-Một giọt nước mắt chảy xuống.
"Cậu ta...vậy mà lại khóc?". Guan Lin nhìn thấy vậy, đầu óc luống cuống. Tuy anh sợ nhất là nhìn thấy em gái mình khóc, nhưng tại sao..nhìn thấy cậu ta khóc, tim anh lại đau thế này?.. Giống như trước đây đã từng có một chuyện gì đó xảy ra vậy..
Guan Lin lúng túng, bỏ tay xuống. Jihoon đc thả ra, vội lấy tay ôm cổ, ho dữ dội. Cơn đau dần dần biến mất, nhưng cậu vẫn khóc nức nở. Jihoon khẽ lấy tay che mặt lại. Cậu không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng đang khóc của mình.
-Hức hức...
Guan Lin nhìn vậy, tim thắt lại. Anh khẽ lấy tay cầm lấy tay của Jihoon, dịu dàng nói:
-Ngoan nào, đừng khóc nữa.
Jihoon nghe thấy, theo bản năng bỏ tay che mặt ra, ngây người nhìn Guan Lin."Anh ta đẹp thật đấy..". Quả thực, Jihoon chưa nhìn thấy ai có vẻ đẹp hoàn hảo như thế này."Ơ khoan đã. Có gì đó sai sai ở đây. Tại sao mình lại cảm thấy anh ta như đang dỗ em bé vậy? Mình đâu phải em bé đâu!".Jihoon nghĩ vậy liền phồng má nói:
-Tôi không phải em bé. Không được dỗ tôi như thế!
Guan Lin thấy Jihoon đã nín, tâm tình cũng tự nhiên tốt lên, vui vẻ nói:
-Được rồi. Em không được khóc nữa. Phải luôn cười tươi nghe chưa!!
Nghe thấy những lời đó, Jihoom giật mình. Một khung cảnh quen thuộc trong kí ức hiện ra trong đầu cậu. Jihoon khẽ nói:
-Lâm ca ca?
----------------------------------
Au mỗi lần ra cho là sẽ hơi lười nhưng chắc chắn vẫn ra chap cho các bạn nhưng vì sắp thi rồi nên tuần sau au sẽ ra 2 -3 chap nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top