chap 4:
Mặt Guan Lin xanh lại, nhăn mặt nhìn cậu. Cái tên này chỉ có mình momo và câu bé ấy .... Biết thôi mà. Sao tên nhóc này lại biết?? Anh đẩy cậu ra, bỏ đi không thèm ngoảnh lại .
- Anh ta bỏ đi??? Mình có làm gì sai đâu??- Cậu ngồi đấy cứ suy nghĩ.
--------------Dưới sảnh
- Shit!!! Mưa rồi.- trời mưa, anh lại không mang ô . Muốn lên nhà nhưng sợ chạm mặt câu lại nhớ đến " thiên thần nhỏ bé" ấy( các cô biết là ai chưa???)
------------ Trên phòng
Jihoon ngồi nhìn ra cửa sổ
- Hôm nay trời mưa to quá!
Cậu thiếp đi................( hồi tưởng)
- Lâm ca ca !!!! Hộc...hộc lâ..m ca ca
Một cậu nhóc bụ bẫm dễ thương chạy ra chỗ anh.
- Tiểu Huấn e làm sao mà thở dốc vậy? Trên tay e là....?
- Anh xem có đẹp k ? Hoa này e ngắt ngoài kia đó. - Đóa hoa ấy đẹp trắng tinh, thuần khiết.
- sao e lại ngắt nó đi. Nếu e làm thế thì hoa sẽ héo đi và chết.- lâm trách mắng
- e...e k biết!!! Hức... Hức e k biết thật mà...
- Huấn sao e khóc r , có sao k.?
-Lâm ca ca e xin lỗi mà😭😭😭
----------------- Trở lại hiện thực
Guan lin trở lại phòng cứ đứng đực ra đấy. Anh k biết khi vào phải làm thế nào, hồi nãy a đã quá nặng lời khiến câu khóc. Rầm..... Tiếng động to khiến anh giật mình vội vã đẩy cửa vào. Jihoon nằm giữa nền gỗ lạnh ấy, khuôn mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền lại k phản ứng.
- Này cậu sao vậy. CON MẸ NÓ PARK JIHOON cậu tỉnh dậy ngay cho tôi!!
Anh vội vã gọi xe cứu thương, rồi bế cậu xương
Trong cơn mê, cậu thấy anh gọi cậu nhưng s người k còn sức để tỉnh dậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top