a

có những ngày không có những phiền não vây bám lấy tớ, vô lo vô nghĩ, quên đi hết những nổi mệt nhoài áp lực. nhưng những ngày như thế, đến một lúc rồi lại tắt ngúm đi bằng những tổn thương mà họ gây ra. như một cú tát. tớ đau lắm, mệt lắm chứ, dù biết chỉ là những chuyện bé tí nhưng tớ vẫn cứ bận tâm. khi nào cảm thấy lồng ngực khó thở, tớ lại thả hồn mình vào đây mà an ủi. cũng chắc biết tuơng lai thế nào, truớc hết tớ vẫn cứ tự tìm cách khiến tâm hồn thanh thản hơn.. đôi khi tớ vui vẻ như thế, nhưng tớ lại nghi ngờ, nghi ngờ rằng đây chính là khởi đầu của những ngày tối tăm. phải. tớ đã nghĩ đúng rồi. cú tát này đau lắm. tớ duờng như không ổn, không ổn để tiếp tục sống vào ngày mai. không phải tớ muốn chết, chỉ là tớ muốn mình nghỉ ngơi một tí, nạp sức mạnh một tí để mạnh mẽ hơn, truởng thành hơn chống chọi với cái cuộc đời này. thứ tớ cần ngay bây giờ, là một cái ôm, một vòng tay cho tớ cảm giác an toàn, chỉ đơn giản như vậy. tớ mệt lắm.

23-3-23
-h-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: