Chương 9: Chuẩn bị dự tiệc
"Woa, sao mà ngồi lái xe thôi mà cũng đẹp thế. Công nhận sống chung bao lâu rồi, giờ mới nhận thấy anh ta đẹp". Cô cứ ngồi nhìn anh với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mà tán thưởng vẻ đẹp.
Minh Quân đang lái xe, xoay qua hỏi cô "Làm gì hôm nay cô nhìn tôi hoài thế?"
Lúc này cô mới hoàn hồn, lúng túng trả lời "Tôi ... tôi có nhìn đâu, chỉ là tôi thấy lạ thôi. Hôm nay, tại sao anh lại đưa tôi cùng ra ngoài?"
Anh nghiêm túc trả lời "Tôi cần người đi dự tiệc chung tối nay?"
"Hả? Ê cái anh này, anh có thôi cái tính tự quyết định không? Chưa chắc gì tôi sẽ đi với anh mà"
Anh vẫn tập trung lái xe, không thèm nhìn cô, lạnh giọng phán "5 triệu cho buổi dự tiệc hôm nay".
Cô nghĩ thầm "Chỉ dự tiệc thôi mà được 5 triệu, còn hơn cả tiền cô đi dạy kèm". Sau một hồi đắng đo suy nghĩ "Được, tôi sẽ đi với anh nhưng quần áo anh phải mua cho tôi đó."
Nghe cô nói, bỗng Minh Quân cười lớn "Ha ha, chứ cô nghĩ tôi để cô ăn mặc như vậy mà đi với tôi à, dáng người thì như con trai thật làm mất mặt mà".
"Anh... anh quá đáng". Không khí trong xe im lặng, cô ngồi nhìn ra cửa sổ trong lòng đầy suy tính "Anh đợi đó, dám chê bai bổn cô nương".
Thấy cô không nói gì anh tưởng cô giận "Con bé này, chả lẽ như vậy cũng giận, thật không hiểu nổi".
--------
Trung tâm thương mại
"Chị ơi, chọn cho em bộ váy nào mà đắt nhất ở đây á" Cô cười thầm "dám chê tôi, tôi phá tiền cho anh thấy".
Sau một hồi lựa chọn cô đã chọn được, lâu rồi cô không được ăn mặc như thế này. Nhìn vào trong gương cô còn không nhận ra chính mình. Trong gương là một cô gái thanh tú với một bộ váy trắng như công chúa, cô không kìm được những giọt nước mắt "Thật nhớ nhà, ước gì chuyện đó chưa từng xảy ra thì cô vẫn là công chúa được ba mẹ và anh trai yêu thương".
"Cô thay đồ xong chưa Mai". Giọng anh đầy khó chịu vang vọng vào, cô vội lau đi những giọt nước mắt, vội bước ra.
"Đợi con gái làm đẹp một tý, mà anh cứ nhăn mặt thế kia" Vừa nói cô vừa bước ra khỏi phòng thay đồ.
Nhìn cô bước ra, mọi người xung quanh không phải trầm trồ:
"Có phải là hai người không vậy?"
"Cô ấy thật như công chúa"
"Đúng thật là người đẹp vì lụa mà"
Cô đi đến trước mặt anh, một tay che miệng cười một tay quơ quơ trước mặt anh "Sao, thấy tôi đẹp quá nên mê mệt rồi phải không?"
Lúc này anh mới lấy lại bình tĩnh "Thật là giống ..." hai từ "cô ấy" anh nuốt vào bụng. Anh đứng dậy đi đến quầy tính tiền.
"Hả, anh nói tôi giống ai vậy?" Thấy anh trầm mặt nên cô cũng không dám hỏi nữa, vội đi theo anh.
"Anh có thể đi chậm một tý không?" Vì lâu rồi không mang giày cao gót nên cô không thể nào bắt kịp tốc độ của anh.
Đột ngột anh dừng lại, cô va vào lưng anh "Ui đau, sao anh dừng lại"
"Cô thôi lải nhải đi, đi mà cứ nói hoài".
"Ê, sao anh nắng mưa thất thường vậy, tôi có làm gì sai đâu".
Không khí trong xe, mỗi người một suy nghĩ, cô thì lo suy nghĩ anh ta nói cô giống ai thế. Anh vừa lái xe nhưng những kỷ niệm về cô ấy bỗng dưng ùa về. Cô gái với bộ váy công chúa màu trắng kết hợp với mái tóc đen dài đang cùng anh đùa giỡn ở cánh đồng lau.
"Anh nếu một ngày nào đó em không ở đây thì sao" Cô gái xoay sang hỏi chàng trai
Chàng trai gõ vào đầu cô gái "Ngốc à, đang suy nghĩ gì đó"
"Em nói nếu như mà anh trả lời đi" Cô gái lấy tay xoa xoa đầu.
Anh... chàng trai nhìn cô với ánh mắt triều mến và nói "Anh sẽ đi tìm em, cho dù em có đi đến bất cứ nơi nào Hạ Mây à"
Ánh mắt anh đỏ ngầu, trong lòng chua xót "Sao anh tìm em mà em lại không cho anh cơ hội đó"
Cô thấy anh trầm tư muốn hỏi nhưng lại thôi.
Anh lấy lại bình tĩnh và xoay sang nhìn cô, thấy cô im lặng cũng có chút không quen "Một tý tại buổi tiệc cô nhớ đi theo tôi, vì đây là tiệc chúc mừng hợp tác giữa công ty tôi và công ty NZ nên cô không cần căng thẳng".
Cô gật đầu "Tôi biết rồi". Thật ra đây đâu phải lần đầu cô đến những buổi tiệc thế này, nhưng đi là lần đầu cô đi cùng con trai nên cũng có chút căng thẳng.
"Đến rồi đấy, địa chỉ ở trong thiệp mời đây, cô vào trước đi, tôi gửi xe sẽ lên sau".
Cô ngoan ngoãn cầm lấy thiệp mời và bước vào. Khí chất của cô không lẫn vào đâu được, trong sáng thánh thiện tạo cho người khác một cảm giác muốn được bảo vệ. Đàn ông thì nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng còn phụ nữ thì nhìn cô như muốn bóp chết cô gái này.
"Chào cô em, đi một mình sao" Hắn ta Tôn Bình giám đốc công ty BA, trước đây cô có từng gặp hắn trong tiệc công ty của ba cô, nhưng chắc hắn không nhận ra cô.
Cô lễ phép chào lại "Chào chú, tôi đi cùng bạn".
Hắn nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới cợt nhã "Sao mà gọi chú, gọi anh chứ. Em ra giá đi, tối nay bao nhiêu tiền, tôi mua em đêm nay".
Cô không nghĩ một người đàn ông chức cao quyền trọng như vậy lại có thể mở miệng nói những lời tục tĩu như thế. Thế giới kinh doanh này, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Cảm giác thật kinh tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top