Chương 8: Ngây ngất bởi nụ cười
"Mai cô đâu rồi, bảo tôi về sớm và cô mất tích rồi". Hắn vừa về đến nhà thấy cửa không khóa liền lớn tiếng gọi
"Mình có việc bận tý, nên tắt máy trước nha Quỳnh Anh... À, giọng anh mình gọi, bye cậu". An Mai đang nói chuyện với Quỳnh Anh, nghe hắn gọi vội tắt máy.
"Tôi đây này, chưa gì về đã la ầm ỉ lên thế, không biết có phải đàn ông không nữa"
"Cái cô này, cửa không khóa cô không sợ có trộm vào à" Anh liếc mắt nhìn cô "Còn bảo tôi có phải đàn ông hay không, cô có thể thử". Vừa nói hắn vừa nhếch mép cười nham hiểm đến gần cô.
Cô thấy hắn đến gần, vội chạy vào bếp "Anh là đàn ông hay không, tự anh biết, liên quan gì tôi".
Vừa vào bếp hắn thấy đủ thứ đồ như là thùng đá, ly nhựa, còn có cái nồi gì đó. "Cô tính làm gì đó"
"Anh còn đứng đó nhìn, giúp tôi đem cái nồi này ra xe đi"
Hắn khó hiểu nhìn cô "Cô đang làm trò gì đó"
Cô nhìn hắn cười "thì hôm nay tôi bảo anh về sớm để cùng tôi đi bán cái này nà. Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng buôn bán cực hay".
"Cô khùng à, biểu tôi đi bán với cô sao" hắn bực bội nhìn cô
"Anh không phải nuốt lời chứ, thì điều tôi muốn là là điều này đây. Anh mau thực hiện lời hứa đi"
Cô đến gần hắn chìa tay ra bảo "Chìa khóa xe anh đâu cho tôi mượn"
"Cô mượn làm gì"
"Anh giả ngu hay ngu thật vậy, tất nhiên là bỏ đồ lên xe rồi đi bán chứ gì"
"Hả, có ai như cô không, đi bán hết mấy cái này ở khu vắng như thế, đúng là thần kinh"
"Buổi chiều hôm nay của anh là của tôi rồi, anh phải nghe lời tôi. Quân tử nhất ngôn, anh không thể nuốt lời được". Dù không cam lòng nhưng lời đã hứa hắn đành phải thực hiện, hắn không thể nào ngờ được cô gái này thật lắm trò. Hắn cứ nghĩ cô sẽ xin được trả hết nợ hoặc những món quà đắt tiền chứ không ngờ cô lại làm điều này.
----------
TẠI BỜ SÔNG (Nơi An Mai đang bán nước)
"Anh đứng đó làm gì mau giúp tôi bỏ cái nồi lên cái bàn này đi"
"Cô thật lắm trò"
"Anh quá khen".
Đặt mọi thứ lên bàn xong, hắn phàn nàn "Cô có thần kinh không, bán nước ở đây giữa trời nắng thế này"
"Anh nhìn xem, bây giờ nhà nhà người ta kéo nhu ra đây thả diều, mà nơi này có bán cái gì đâu. Với lại chè tôi nấu không có ngọt, đủ để giải khát giữa cơn nóng thế này. Thôi không nói nữa, tôi đi bán đây"
Nhìn cô vui vẻ chào bán với mọi người, anh cũng cảm thấy vui lây, lâu rồi mới có một cảm giác thoải mái đến như vậy.
"Quân, lấy thêm 4 ly nữa kìa. Nhanh nhanh đi, anh chậm chạp quá"
"Rồi đợi tý". Hắn vừa đưa chè cho khách vừa cười tươi, cô thầm than "trời đất ơi, có cần phải đẹp trai vậy không"
----
"Hazz, mệt quá" vừa nói, An Mai vừa ngồi xuống xoa 2 chân của mình
Hắn ngồi xuống cạnh cô bảo "Mệt thì đừng làm, ai biểu cô lắm trò"
Cô quay sang nhìn hắn "Hôm nay anh không thấy vui à"
"Không" Hắn trả lời lạnh tanh
"Thật không" cô nhìn hắn chầm chầm, làm hắn khó chịu quay chỗ khác. "Tôi nhớ không lầm là lúc bán hàng ai kia còn thân thiện cười đùa nữa"
Hắn không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn những con diều đầy màu sắc đang bay trong gió. Thấy ánh mắt hắn đầy tâm sự, cô không tiện hỏi nên đành đi lấy chè đưa cho hắn.
"Cho anh nè, ăn đi. Lúc nảy tôi còn giữ lại 2 ly cho chúng ta đó, anh ăn thử xem tài nghệ của tôi. Tôi học món này từ mẹ tôi đó"
"Sao cô bày nhiều trò vậy"
"Uả, tôi đâu có bày trò gì đâu, tại thấy anh làm việc căng thẳng nên rủ anh ra đây thư giản mà. Anh không thấy vui sao"
Hắn khó hiểu nhìn cô "Cô là con người thật lạ, khi có cơ hội trả nợ lại không yêu cầu, hoặc yêu cầu thứ gì đó có giá trị hơn. Lại đưa ra cái yêu cầu khó hiểu này". Hắn thấy cô trợn mắt nhìn hắn, bỗng cười lên nụ cười bí hiểm, đưa tay nâng mặt cô lên "Hay là cô thích tôi, nên không muốn rời xa tôi".
Cô gạt tay hắn ra 'Anh tưởng bở hả, có hết con trai tôi cũng không thích anh". Cô đứng dậy, đem đồ về nhà.
"Ê, tên kia, anh có đi về không?"
Hắn thấy bộ dạng của cô như vậy, không kìm được mà bật cười "Con bé này đúng thú vị"
----
Về đến nhà rồi, cô nhanh tay dọn dẹp các thứ rồi ngồi vào bàn ăn đếm tiền. Hắn đang
Ngồi ở phòng khách xem tin tức, cô chạy vội với vẻ hớn hở. "Quân, chiều nay muốn ăn gì tôi mời"
Hắn quay sang nhìn cô "Sao nay muốn mời nữa"
"Thì đây là tiền lời, được 500 ngàn đồng cho 2 tiếng bán hàng" vừa nói cô vừa đưa tiền cho anh xem.
Hắn thật không nhịn được cười với cô mà, có nhiêu tiền vậy mà hớn hở "Tôi muốn đi nhà hàng cô mời được sao"
Cô buồn bả nói "Anh quá đáng mà, tôi làm gì có nhiều tiền mà trả chứ, tôi chỉ muốn trả thù lao cho anh hôm nay thôi, không thích thì thôi".
Hắn lấy tay gõ đầu cô "Làm gì cô nghiêm túc vậy, cô đùa thì được, tôi đùa thì không cho à"
Cô xoa xoa đầu "Anh gõ đầu hoài, ngộ nhỡ tôi bị khùng rồi sao. Vậy tôi sẽ mời anh ăn hủ tiếu gõ nha"
Đầu anh nổi hai vạch đen "Cô chở tôi bằng xe đạp, thì tôi mới đi"
"Anh quá đáng mà, mời anh ăn tốn tiền còn phải chở".
"Vậy cô có muốn tôi đi không, thành ý chút đi" Hắn cười nham hiểm nghĩ thầm "chắc cô sẽ không đi nữa đâu"
"Tên này chắc muốn làm khó mình mà, đợi đó bổn cô nương không dễ cho mi qua mặt đâu"
---
"Đến nơi rồi đại ca mau xuống đi, người gì nặng như heo" cô phàn nàn
Anh nhìn xung quanh rồi nhìn cô "chỗ này à"
Cô phì cười "Thiệt thòi cho đại ca rồi, mau vào thôi". Vừa nói vừa nắm tay lôi hắn lôi vào .
"Cô ơi, cho con 2 tô hủ tiếu"
Cô chủ quán hỏi "Nay con đi với người yêu hả Mai"
"Dạ không phải cô ơi"
Cô chủ quán vừa bưng hủ tiếu ra và nói nhỏ với cô "Đẹp trai đó, con tranh thủ cơ hội", nói xong cô chủ quán nhìn anh cười
"Cô ấy vừa nói gì đó" Hắn hỏi cô
"Ăn đi, sao hôm nay anh nhiều chuyện vậy"
Ăn xong cô đứng dậy trả tiền, rồi quay sang nhìn anh mặt nhăn nhó "Tôi bị đau dạ dày rồi từ sáng đến giờ không có ăn nên giờ ăn thành ra đau bụng qua, không đạp xe nổi đâu" Cô lấy tay ôm bụng, giả vờ đáng thương.
Hắn biết cô giả vờ, nhưng mọi người xung quanh đang nhìn, đành chở cô về. Ngồi đằng sau cô cười đắt ý "Dám bắt nạt lão nương à, đâu có dễ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top