Chương 6: Ngày chủ nhật đặc biệt


"An Mai cô đâu rồi, sao hôm nay cũng không có đồ ăn sáng". Ngày nào hắn cũng gọi cô vang vọng cả cái nhà, chắc hàng xóm xung quanh ai cũng biết.

Cô từ trên phòng giặt đồ chạy xuống " một tháng nay ngày nào anh cũng réo tôi hết vậy, cần luyện thanh à. Ăn mì gói thì anh chê, trong tủ lạnh thì hết đồ để nấu. Anh biểu tôi phải làm sao cho anh vừa lòng hả"

Hắn không nói gì, chỉ lườm cô và bước đến pha cà phê. "Cái sàn nhà không sạch, kệ tủ thì toàn bụi, hôm nay cô liệu mà dọn sạch hết cho tôi"

"Hả, anh vô lý vừa thôi chứ nhà vậy mà kêu chưa sạch. Xem tay tôi nà, đã có vết chai rồi đấy"

"Cô nên nhớ là cô đi làm chứ không phải là bà hoàng mà đợi người ta hầu hạ nha. Hôm nay là chủ nhật tôi sẽ ở nhà xem cô có làm biếng không".

"Tên này đáng ghét thật chứ, ngày nào cũng ức hiếp mình, quần áo cũng phải giặt hai ba lần, còn không cho giặt máy"

"Vò vò cho rách áo nhà anh nà tên khốn kiếp"

"Hắc xì!!! Chắc cô An Mai này đang chửi mình, con gái gì mà tính khí như con trai". Minh Quân đang ngồi làm việc mà cứ hắc hơi liên tục.

Cốc cốc... "vào đi"

Cô bực bội nhìn hắn "Mời anh đi ra ngoài để cho tôi dọn phòng"

"Thì cô cứ dọn đi, tôi đang làm việc"

Cô quét đến đâu là hắn cứ quăng giấy đến đó "Anh có thôi đi không hả, lớn rồi con chơi trò con nít"

Minh Quân cười ma mị nhìn cô " Cô không thấy tôi đang bí ý tưởng sao, nên phải thay giấy vẽ liên tục mới được"

*****

"Chiều rồi sao An Mai còn không nấu cơm nhỉ, hay lúc trưa trêu nêu giờ giận không thèm nấu" . Hắn vừa đi vừa tìm cô nhưng nhìn xung quanh nhà chẳng thấy cô đâu

"An Mai, cô đâu rồi". Vẫn yên tĩnh không có một tiếng trả lời, thường ngày cô đã xuống và mắng vào mặt hắn, hắn đến phòng cô gõ cửa đợi cả 5 phút nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Hắn sợ cô có chuyện gì nên đành lấy chìa khóa phụ mở cửa phòng cô ra.

"Mai, cô bị làm sao vậy" Hắn mở cửa phòng thấy cô nằm co ro dưới sàn tay ôm bụng nên vội chạy lại đỡ cô.

Cô cố mở mắt ra nhìn hắn yếu ớt bảo "Tôi... tôi đau bụng"

Hắn bỏ cô xuống bảo " Đau bụng thôi có cần phải làm quá lên không đó"

Cô thật sự rất đau nên không muốn tranh cãi với hắn "Tôi đau chứ có phải anh đau đâu mà nói nhiều thế"

Hắn nhìn cô xong bảo "Vậy giờ không sao rồi đi nấu cơm đi"

Cô nhìn hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn nhìn cô với vẻ mặt đau đớn đáng thương như thế cũng không đành lòng "Cô muốn xin nghỉ hôm nay à, thấy cô đau thế nên tôi cho cô nghỉ buổi chiều hôm nay đó" nói xong hắn bước ra khỏi phòng. Vừa đến cửa thì cô gọi lại "Minh Quân, anh có thể ..."

Hắn xoay người lại "có thể cái gì"

"Tôi ..."

"Cô cần gì nói đại đi, sau hôm nay ấp a ấp úng thế. An Mai thô lỗ hằng ngày đâu rồi".

"Tôi...Anh ... Tôi" "An Mai ơi thật sự mất mặt mà" cô nói thầm trong đầu.

" Cô có nói hay không, không nói tôi đi à"

"Tôi ... tôi đến tháng mà tôi quên mua cái đó rồi" Nói xong cô muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà trốn.

"À" Mặt hắn cũng hai vạch đen xì.

Mặc dù xấu hổ nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí nói tiếp vì đây là nhu cầu cần mà "Anh có thể mua giúp tôi không, với tình trạng của tôi hiện giờ thì không thể..."

Cô chưa nói hết câu thì hắn đã đi đâu mất rồi. Cô lấy tay đập vào đầu mình "An Mai ơi là An Mai, mày não cá vàng thật chứ. Con gái có nhiêu đó cũng quên cho được". Cô tính lên mạng mua hàng online nhưng đơn hàng thì nhanh nhất cũng là ngày mai mới có giao cho cô.

"hazz"cô nằm dài ra sàn nhà, vừa đau vừa khó chịu khóc lóc.

"Úi da ... đau"

"Nà! Cô mau mau đi giải quyết đi ở đây mà khóc lóc". Hắn vừa nói vừa quăng cái túi vô người cô.

Cô cầm lấy cái túi, miệng chữ A chữ O nhìn hắn " Ôi, anh mua cho tôi thật à, hihihi, cám ơn Quân đại ca, chưa bao giờ tôi thấy anh đẹp đến vậy"

" Đừng ở đó nịnh bợ, cô đi nhanh nhanh dùm tôi" Hắn vẩy tay đuổi cô với gương mặt không cảm xúc.

Cô mở cái túi trong tay ra không nhịn được cười, nào là loại dành cho ban ngày, bang đêm, cả loại hàng ngày mà đủ nhãn hiệu, đọc mấy cuốn ngôn tình diễn tả tình cảnh này mà cũng không thú vị bằng lúc này đây "Anh mua hết cả cửa hàng về cho tôi hả"

Hắn khó chịu nhìn cô "Cô có đi không, ở đây lải nhải tôi đem vướt ra sọt rác bây giờ"

Cô ôm lấy cái túi như sợ anh giật mất của mình "Thôi thôi, tôi đi giải quyết đây, nhưng anh phải ra khỏi phòng tôi mới đi được"

"Vậy cô nhanh lên, lúc nảy tôi có mua thức ăn về ăn tối, cô không nhanh xem như nhịn đói"

--------

Cô thử tượng tượng gương mặt hắn có đỏ lên vì mắc cỡ như mấy cuốn ngôn tình hay miêu tả hay không, nên trong lúc ăn tối cô luôn nhìn mặt hắn.

Hắn thấy cô nhìn hoài không chịu ăn, hắn gằng giọng "Không ăn à"

"Ăn chứ, ăn chứ". Cô tò mò hỏi hắn "Lúc nảy mua giúp tôi á, có mắc cỡ không???"

Hắn bỏ đũa xuống nhìn cô "Cô đúng thật là mặt dày mà, giúp cô cô còn hỏi"

"Tôi là tò mò hỏi mà, không trả lời thôi hung dữ làm gì"

Cô xích lại gần hắn hỏi tiếp "Mà thật không mắc cỡ không" (trời ơi, đại tỷ của em thật là mặt dày mà)

Hắn thật sự muốn xé cô ra trăm mảnh mà "Không, tôi mua cửa hàng tiện lợi có nhiêu lấy hết, làm gì phải mắc cỡ" Nói xong hắn bỏ đi lên phòng.

"Anh không ăn nữa à"

"Không. Ngày nào cũng ở nhà với cô chắc tôi giảm cân"

"Đồ ăn thế này mà anh lại bỏ, thật lãng phí. Ở với anh chắc tôi tăng cân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top