Chương 5: Hồi ức

Đã lâu rồi không về lại nơi đây, hôm nay trời lại có mưa lất phất làm lòng người thêm trĩu nặng. Sau ba năm mới đặt chân về lại nơi đau thương, người con gái nhỏ bé giữa bể người mênh mông, đang vươn mắt tìm kiếm một cái gì đó, một cái gì đó thân quen.

Chuyến bay từ Sydney về Hồ Chí Minh vừa hạ cánh, tại cổng ra tấp nập người ta đang đón đợi người thân về. Vươn mắt thấy người con gái đang ôm bó hoa đợi chồng đi công tác về, nhìn ánh mắt họ âu yếm, tình cảm nhìn nhau, lòng cô cảm thấy ganh tỵ. An Mai bây giờ đã là cô gái hai mươi ba tuổi, điềm tĩnh hơn rất nhiều không còn bốc đồng hay gây sự như trước kia. Đôi mắt biết cười ngày nào đã không còn tồn tại trên gương mặt.

Ra đến cửa sân bay cô bắt taxi về thẳng nhà trọ, nơi mà cô đã nhờ người thuê hộ, chứ không về nhà, bởi vì quyết định về lại đây cô không nói cho bất cứ người nào biết. Cô muốn quá khứ chìm vào lãng quên, cô chưa từng cho mình thời gian để yếu đuối, ba năm thời gian không ngắn cũng chẳng dài, cô luôn vùi đầu vào học tập và làm việc, cô sợ phải nghỉ ngơi, cô sợ thời gian rảnh, vì nó sẽ làm cô nghĩ lung tung và cảm thấy cô đơn.

Ngồi trên xe, nhìn xung quanh, cô phải cảm thán thành phố giờ tan làm đông đúc thật, người thì đón con tan học, người thì tan làm, ... nhưng tất cả đều vội để về nhà vì hôm nay trời mưa. Ba năm thôi mà thay đổi nhiều thế, người đông đúc hơn, nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn và cô cảm thấy cô đơn hơn, giọt nước mắt lăn dài rơi xuống, đây là lần đầu tiên cô khóc sau ba năm, chắc vì cô đang rảnh rỗi nên mới thế.

Căn hộ cô thuê nó nằm ở tầng hai mươi hai, vị trí rất đẹp, về đêm có thể nhìn thấy trung tâm thành phố. Người bạn của cô thật tốt, đã chuẩn bị mọi thứ, còn gửi chìa khóa ở quầy lễ tân, khi nào cô về là có thể vào ở.

Cô đem hành lý vào nhà, ngồi xuống sofa, lấy điện thoại trong túi xách ra, bấm một dãy số để gọi: "Alo, Thiên Ân à! Mình là Mai đây".

Bên kia, một giọng nói ấm áp vào trìu mến đáp: "Cậu về đến rồi à! Sao không nói mình ra đón cậu".

"Không sao mình có thể tự về được mà". Vừa nói cô vừa đi ngắm căn hộ vì khi vào nhà, cô chưa kịp nhìn nó. Căn hộ tuy không lớn nhưng rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, đặc biệt phòng ngủ có một cửa sổ lớn có thể nhìn ngắm bầu trời đêm và quan sát thành phố. Người bạn này thật hiểu, cô rất thích nằm trên giường ngủ mà ngắm bên ngoài. Ánh mắt cô thể hiện sự cảm kích cùng biết ơn. Không có cậu ấy, cô không thể tìm được nơi thoải mái như thế này, cô nói: "Cám ơn cậu nhiều".

Thiên Ân hỏi lại cô: "Tại sao lại cám ơn mình".

Cô cười hiền đáp: "À! Thì cậu đã thuê nhà giúp mình, còn chuẩn bị hết mọi thứ nữa".

"Ngốc thật! Có gì đâu mà phải ngại. Tối cậu có muốn đi ăn tối không?" Thiên Ân giọng đầy sủng nịnh, nếu người khác nhìn thấy chắc nghĩ đây là một đôi vợ chồng son và anh là một người chồng rất thương vợ.

Cô ngập ngừng rồi nói tiếp: "Không đâu, mình mới về nên hơi mệt, vài hôm nữa mình sẽ mời cơm cậu để cám ơn. Mình cúp máy đây. Bye cậu".

Nghe giọng cô đầy ái ngại nên anh cũng không ép: "OK. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi".

Thiên Ân là người bạn học cùng trường đại học với cô và cũng là người bạn thân thiết trong suốt ba năm qua. Phải nói là cô nợ cậu ấy rất nhiều, một người luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô.

Sau khi sắp xếp đồ đạt, dọn dẹp nhà cửa xong thì trời cũng đã tối. Vì chênh lệch bốn tiếng đồng hồ, nên mới tám giờ tối mà cô đã buồn ngủ. Nhưng khi nhắm mắt lại, cô không thể nào ngủ được, ký ức nó lại cứ ùa về, cô những tưởng rằng đã quên hết nhưng thật ra cô chưa hề quên dù là một chi tiết nhỏ.

Đứng dậy lấy áo khoát mặc vào, cô cầm ô đi ra khỏi nhà. Đi dạo vòng quanh khu cô ở, cảnh đêm ở đây thật đẹp, công viên kết hợp với đài phun nước còn có những quán cà phê theo phong cách cổ điển, nếu mà chụp ảnh lại không ai nói đây là Việt Nam. Do trời mưa nên cũng ít người qua lại, cô cứ vô định mà đi thẳng, bỗng trước mắt có một quán cà phê theo phong cách mà trước đây cô từng ước là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ mở nó, vậy mà giờ cũng có người mở rồi. Lấy làm tò mò, cô vào thử, bên trong quán thiết kế theo kiểu cổ điển kết hợp với ánh đèn vàng, cùng những kệ sách xung quanh, tạo nên không gian vừa cổ điển vừa ấm cúng. Bỗng có giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Xin chào quý khách". Cô gái với nụ cười hồn nhiên

"Quý khách muốn dùng gì?"

Theo thói quen cô trả lời: "Cho chị một ly cà phê đen không đường".

Thanh toán tiền xong cô chọn một cái bàn gần cửa sổ, có thể ngắm được cảnh bên ngoài và trong quán. Nhìn thấy hai cô bé nhân viên, thân thiết hồn nhiên như cô với Quỳnh Anh ngày trước, tự hỏi không biết Quỳnh Anh giờ ra sao, ba năm rồi, cảm thấy thật nhớ cậu ấy.

"Đây là cà phê của chị". Cô nhân viên mĩm cười, đặt cà phê xuống bàn.

"Cám ơn em". Cô nhẹ nhàng đáp lại.

Thói quen là do con người tạo ra, cô cũng thế. Thật ra cô chẳng thích cà phê đen tý nào, nhưng thử uống riết thành thói quen khi nào không hay. Trước đây, cô đã từng rất thích cà phê sữa vì nó có tý đắng những vẫn thơm nồng vị sữa, mang đến cảm giác vừa đắng vừa ngọt.

Ký ức đôi khi kiềm nén cũng không tốt. Từng giọt cà phê đắng như vị đắng trong lòng của cô, rõ ràng cô đang nhớ, cô đang tập giống ai kia, cô thử cảm giác và suy nghĩ của anh, có đắng giống cô không? Đúng là cà phê đắng chỉ dành cho người có tâm sự và vị đắng của nó giúp con người ta mạnh mẽ hơn trước vị đắng của cuộc đời.

********

Từ khi cô dọn đến đây, ngày nào Minh Quân cũng phải luyện giọng. Cô gái này đúng là phiền phức. Anh muốn hành hạ cô nhưng toàn bị cô hành hạ lại. Chiêu dùng "gậy ong đập lưng ong" của anh, hình như nó bị phản ngược.

"An Mai, hôm nay cô lại không làm đồ ăn sáng sao". Anh cất tiếng gọi cô vang vọng cả cái nhà.

Cô nghe thấy giọng anh, vội vàng bỏ lại đóng quần áo mà chạy từ tầng ba xuống đất, cô vừa thở vừa đáp: "Tôi ... tôi làm rồi đó".

Anh nhìn cái tô mì gói trên bàn, mặt tối sầm lại. Bây giờ mà ai nhắc đến hai từ "mì gói" thì anh đã cảm thấy buồn nôn rồi. Thật muốn, tống cổ cô ra khỏi nhà, con gái gì mà chiên trứng thì trứng đen, nấu mì chỉ có đổ nước sôi vào, vậy mà mì cũng khó nuốt. Không biết cô làm sao mà sống được đến bây giờ. Anh lạnh giọng: "Lại mì gói".

Phản ứng của anh nhìn tô mì, thật khó coi. Cô mắc cười nhưng phải kìm lại, nếu không anh ta sẽ đá cô ra khỏi nhà. Cô giả vờ đáng thương: "Anh thông cảm đi! Tôi chỉ biết nấu trứng chiên với mì gói thôi".

Anh lườm cô và nói: "Con gái gì mà không biết nấu ăn".

Cô tỏ ra ngây thơ vô số tội: "Người ta sinh viên nghèo, ăn mì gói sống qua ngày, làm gì biết đến mấy món khác".

Anh không nói gì, tay cầm ly cà phê lên uống. Cô quan sát nét mặt của anh có chút thay đổi, chẳng lẽ cô lại làm sai cái gì nữa sao. Nhưng đợi mãi chỉ thấy anh bỏ ly cà phê xuống, rồi đi làm, cũng không nói gì nữa.

Cô thấy có cái gì đó không đúng, nên chạy theo hỏi anh: "Ê, anh không ăn sáng nữa à, sao cà phê cũng chẳng uống?".

Anh quay lại đáp: "Ngày nào nhìn mặt cô cũng no rồi, ăn với uống gì". Anh không thèm nhìn cô, đi đến mở cửa và bước vào xe chuẩn bị đi làm.

Cô vẫn lì lợm tiếp tục hỏi: "Còn cà phê thì sao? Anh không phải thích uống cà phê".

Cô gái này thật phiền phức, cứ loi nhoi như con nít đi theo anh hỏi hết cái này đến cái khác. Anh bực mình, mở kính xe xuống nói: "Tôi thích uống cà phê đen không đường. Sai nữa, cô dọn đi khỏi đây".

"Á". Cô ngẩng cả người ra: thì ra anh thích cà phê đen. Nhìn xe đã chạy khuất, cô chửi thầm anh: Không nói mà bảo người ta biết. Sở thích cũng kỳ quái như con người của anh ta vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top