Chương 4: Ngày đầu làm Osin

"Sao cậu về trễ vậy Mai đã hơn 8h rồi."

"Mình đi dạo ấy mà, hôm nay trời đẹp nên tối đi ngắm sao thôi". Cô ngẩng đầu lên trả lời

Quỳnh Anh nhìn vào mặt cô "Cậu có vẻ buồn buồn."

"Quỳnh Anh ơi con nói Mai qua nhà chúng ta ăn tối đi". Giọng của mẹ Quỳnh Anh gọi vang vọng.

"Dạ con biết rồi."

"Mai qua nhà mình ăn tối đi". Vừa nói vừa nắm tay An Mai đi.

"Nhà cậu vui thật, thật ấm cúng, mình ước nhà mình được như vậy".

"Cậu nhớ gia đình rồi phải không? Nhớ thì về nhà đi. Dù có chuyện gì thì gia đình cũng hơn mà".

"Cám ơn cậu và gia đình cậu suốt 2 năm qua, đã cho mình biết thế nào là cảm giác của gia đình, mặc dù không giàu sang nhưng mà mình cảm thấy rất hạnh phúc"

Quỳnh Anh chợt đứng lại và hỏi "Cậu hôm nay sao vậy?????"

"Mình đâu có sao, tại mình sắp nghỉ hè nên mình tính về quê"

Quỳnh Anh cười, gõ đầu cô "Trời ơi mình tưởng gì chứ, thì cậu về rồi cậu sẽ trở lên đấy thôi, có đi luôn đâu."

"ờ ha, có 2 tháng thôi mà, mình sẽ trở về bên cậu đấy thôi". Cô mĩm cười gật đầu, đây là người bạn đầu tiên của cô có thể chia sẻ mọi thứ, giống như người chị.

"Hai cái đứa này có chịu về ăn tối không" giọng của mẹ mang theo một chút tức giận

"Dạ con sẽ về liền..."

"Haha mama nổi giận rồi kìa, chúng ta mau nhanh lên đi kẻo bị ăn đòn giờ"

...................

"Con đi đâu vậy Mai?"

"Dạ, con đi về quê nghỉ hè à 2 bác"

"Con đi bao lâu? Lâu lắm mới thấy con nói về quê"

Dạ khoảng 2 tháng ạ.

"Con về quê mạnh giỏi nha" Mẹ Quỳnh Anh xoa đầu dặn dò

"Dạ con cám ơn 2 bác, con nhớ 2 bác lắm". Sống gần nhau lâu như vậy, cảm giác như một gia đình, thật sự không nở xa.

"Con nhỏ này, về rồi lên mà làm như đi luôn ấy"

"Hihi... tại con quen có 2 bác rồi"

"Chị Mai, chị về quê rồi, ai dạy tiếng anh cho em"

"Tú à, chị Mai con đi có 2 tháng thôi mà". Ba Quỳnh Anh cười nói

"Nhưng con không nở xa chị". Thằng nhóc nếu lấy tay cô không chịu buông.

"Không sao chị về chị sẽ lên mà. Em yên tâm, lo mà làm một đóng bài tập chị cho kìa"

"Con chào cả nhà, con đi đây"

Đối với gia đình của Quỳnh Anh cô đã xem là gia đình thứ 2 của cô lâu rồi, mặc dù chỉ có 2 tháng thôi nhưng cũng không đành lòng. Mình đi có 2 tháng làm như đi luôn vậy sao mình buồn thế.

"Thôi chết rồi, 7h rồi trễ rồi, không biết cái tên kia có ở nhà không???"

"Cô mà đến trễ coi chừng tôi đổi ý và hậu quả tự cô gánh chịu". Lời của hắn vang vọng trong đầu cô.

"Có phải nhà này không ta 629 đúng số nhà rồi"... ring ring ring...

Sau nhấn chuông cả buổi mà không ai ra thế. Bực mình nha, trời nắng muốn chết.

"Alo. Anh đang ở đâu vậy????"

Hắn bực mình trả lời: "Cô có biết giờ này là mấy giờ không???? Cô đến trễ rồi mà còn la lớn. Tôi đang bận họp. Cô đợi đi chiều tôi về"

Tút.... Tút...

"Cái tên hỗn đản này lại dám tắt máy ngang nữa chứ". Thảm rồi, cái khu này làm gì vắng tanh thế này. Giờ mình phải đi đâu đây".

"..... có phải không vậy 8h tối rồi, cái tên này hắn đúng là rảnh thật mất cả ngày làm việc của tôi... giỏi thì đừng có về"

"Đang trù gì tôi đó"

"Hắn đúng thật là linh, làm giật cả mình"

"Tôi đã nói cô đến trễ là hậu quả tự gánh chịu mà, tôi cảnh cáo rồi mà cô không nhớ nên đừng ở đó trách người khác chứ".

Trời ơi.............. cái nhà rộng như thế chỉ có mình anh ở thôi sao.

Hắn để chìa khóa xuống và thông thả ngồi xuống sofa

"Chứ cô nghĩ thế nào????"

"Hả... cái nhà to thế này mà chỉ có 2 người". Cô than thầm " ôi mẹ ơi, có phải con nhẹ dạ quá không vậy trời"

"Cô suy nghĩ gì đó.... Giờ có muốn đổi ý cũng không kịp đâu."

Hắn hình như biết cô nghĩ gì nên cười một nụ cười bí hiểm.

"Anh làm gì đó. Không được lại đây nha... á"

"Cô làm gì mà la làng vậy tôi chỉ lấy cái ly trên kệ thôi mà, cô đang suy nghĩ đen tối gì đó. Loại người thô lỗ như cô, có cho tôi cũng không thích đâu"

"Hức... có loại người như anh có cho tôi cũng không thèm."

"Hay là có thèm mà cũng không được..." Hắn nói lại làm cho cô cứng họng không biết nói gì luôn.

Ngồi xuống đi, đây là hợp đồng lao động của cô.

"Làm 2 tháng mà cũng hợp đồng nữa hả????" Cô tròn xoe mắt nhìn hắn.
Phải có chứ đối với cô làm sao tôi tin tưởng được.

"Anh"

"Vậy cô giới thiệu bản thân cô đi, ít ra ở nhà tôi cũng phải có vài thông tin, để có chuyện gì tôi còn đề phòng chứ"

"Ý anh là sao hả????"

Cô muốn nghĩ sao thì tùy. Tôi cho cô 5 phút không ký xong, mời cô về cho.

"Được rồi. Ký thì ký. Tôi tên là Dương An Mai, năm nay 20 tuổi hiện là sinh viên"

"Mấy cái đó tôi biết rồi'

"Anh biết rồi sao còn hỏi nữa."

"Bộ gia đình cô không có ai sao?"

Cô tức giận quát "Anh đang hỏi cung tôi đấy à".

"Nói chuyện với cô phiền phức quá... con gái gì không có một tý dịu dàng."

"Kệ tôi đi, tôi là vậy đó. Hy vọng là sau 2 tháng sẽ không phải gặp phải cái mặt móc của anh".

Hắn không nói gì lườm mắt nhìn cô. Ánh mắt như muốn giết người.

Đây là phòng của cô.

"Vâng.. ái anh đi đâu đó"

Hắn quay lại nhìn cô "Tôi về phòng tôi, muốn ngủ chung tôi sao"

"Anh tưởng bở à, ý tôi hỏi là ngày mai tôi phải làm gì?"

Mặt hắn méo xẹo

"Có phải không vậy, cô đi làm mà hỏi tôi sẽ phải làm gì"

"Thì ít ra anh cũng phải nói chứ, nhà anh tôi mới tới làm sao biết được"

Hắn có vẻ bực mình, tuông một tràn mặc kệ cô có nghe kịp không "Phòng giặt ủi ở tầng 3, tầng 2 có 2 phòng khách, 1 phòng karaoke. Tầng 1 có 2 phòng, tầng trệt có phòng khách, bếp, và phòng của cô đó... như vậy đủ chưa chị hai"

"Đủ rồi em trai, chị không hỏi nữa đâu, ngoan ngoan, em trai về ngủ đi". Cô vừa cười vừa xua tay đuổi hắn đi.

"Nhìn cái mặt của hắn bị mình gọi là em trai mắc cười quá haha haha"

Cô nhìn xung quanh phòng sau đó xếp đồ từ túi xách ra "mà cũng tốt, tuy là phòng của người giúp việc chứ cũng đủ tiện nghi, tốt hơn cái chỗ trọ của mình rồi. Không ngờ An Mai mình cũng có ngày đi làm người giúp việc cho người khác. Đúng thật ở đời không gì là không thể.... Ba mẹ mà thấy mình với cái dạng này chắc khóc không ra nước mắt quá".

"Ôi cái giường này thật êm, lâu rồi mới thoải mái như thế"

Vừa nói vừa lấy khăn lau tóc, bỗng nhiên cô véo vào mặt mình, mắt mở tròn xoe, hình như phát hiện ra cái gì đó "Mà cái tình huống bây giờ sao mà nó giống trong truyện vậy, đùng một cái đi làm ô sin, đừng nói sao này lại yêu cái thằng cha đáng ghét đó, chắc chết quá"

Cô lắc lắc đầu, tự nhủ "đôi khi truyện chỉ là hư cấu, ta đây làm người thực tế, không cần quan tâm". Nói xong cô ôm con gấu bông mà cô mang theo chìm vào giấc mộng.

------------------------

"Cô đang làm gì đó?"

"Tôi đang lau nhà anh không thấy à"

"Sao giờ này cô chưa làm đồ ăn sáng nữa"

"Không phải anh đi làm ăn ở ngoài sao, anh đâu có bảo tôi phải làm". Cô tròn xoe mắt hỏi

"Cô vô làm cho tôi nhanh lên, tôi có thói quen ăn sáng ở nhà".

Vậy đợi tôi một chút ."Hứ, Hành hạ tôi chứ gì, đợi xem".

"Xong rồi nà, anh vào ăn đi"

"Cái gì đây nà????" Hắn nhìn chầm chầm vào đĩa thức ăn trước mặt với ánh mắt khó hiểu.

"Trứng ốp la ấy"

"Trứng gì mà đen thui thế kia"

"Nó bị khét có một chút mà"

Mặt hắn khó coi nhìn đĩa thức ăn "Đúng là tức chết mà, tôi thuê cô về làm người giúp việc hay làm mẹ tôi vậy nà"

"Tôi xin lỗi, anh đừng giận, tôi đi làm cho anh cái khác". Thấy hắn tức giận, cô nhẹ giọng

"Không cần, no rồi"

Nói xong hắn lấy áo và lái xe đi làm

"Hứ ... không ăn thì thôi, tôi nói cho anh biết, lần đầu tôi vào bếp đó....còn chê này chê nọ" thôi vào ăn thành quả của mình thôi.

Trời ơi kinh khủng thiệt mình còn ăn không nổi, hắn chửi là phải rồi. Nhớ đồ ăn của mẹ Quỳnh Anh quá à. Hai năm nay ngày nào bác gái cũng nấu cho ăn, nếu không thì ăn ngoài tiệm có bao giờ tự nấu ăn đâu.

"Alo Q.Anh hả, nhớ cậu quá à."

"Xin lỗi Mai nha mình đang làm nên không nói chuyện với cậu được, tối về mình gọi sao nha"

"Ý mình quên giờ này cậu phải làm rồi... bye bye"

-----------------

Thật sự tự mình viết tự mình đọc luôn kìa. huhuhuh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top