Chương 3: Bồi thường


"Alo, An Mai xin nghe"

"Xin chào, cô còn nhớ tôi không?"

"Cái giọng gì mà lạnh như băng vậy trời" cô thầm nghĩ trong lòng . "Xin lỗi tôi không biết."

"Tôi là cái người mà cô tặng cho cả cái ly café đấy. Tôi xin thông báo chi phí sửa xe của tôi là 30 triệu." Hắn gằng giọng nói

"Cái gì????? "

"An Mai cậu làm gì lo lớn thế". Quỳnh Anh thấy cô hét lớn nhìn sang nhắc nhở.

"Tôi không nghe lầm chứ 30 triệu, anh định đi cướp của hả"

"Tôi đã gửi hóa đơn cho cô rồi đấy, cô nhớ thanh toán nha." Hắn nhìn vào tập hồ sơ trên tay với nụ cười thỏa mãn.

"Ê chờ đã ... Sao anh biết số điện thoại tôi. Ê...Ê..."

Tút...tút.... "Cái tên khốn này dám cúp máy của tôi."

Mai có chuyện gì thế?

"Quỳnh Anh à, chắc đợt này mình gặp đại nạn thật rồi, cái tên khốn ấy bắt mình trả chi phí xe kìa."

"Bao nhiêu?" Quỳnh Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi

"30 triệu"

Quỳnh Anh lo lắng đi tới đi lui hỏi "Giờ chúng ta đào đâu ra 30 triệu mà trả cho hắn."

"Hờ.... biết sao giờ." Cô hờ hững trả lời

"Hay cậu đến năng nỉ người ta đi."

"Có giết tớ tớ chịu, chứ tớ không gặp cái tên đáng ghét đó mà hạ mình năng nỉ đâu.'

"Chứ cậu tính sao, không lẽ trốn luôn."

"Chắc phải vậy quá, bề gì cũng đâu biết gì về nhau"

Quỳnh Anh gõ đầu cô "Giờ phút này mà cậu còn tâm trạng giỡn sau. Cậu đấy đúng là cái miệng hại cái thân, gây hấn với hắn làm gì, còn mạnh miệng đòi trả tiền người ta. Giờ hay rồi người ta đòi rồi đó, trả đi. Người ta gọi cho cậu thì chắc cũng đã có thông tin của cậu rồi."

Thấy Quỳnh Anh nổi giận, cô nhẹ giọng nói "Thôi mà đừng giận nữa, mình sẽ gặp hắn nói chuyện mà." Cô ôm tay Quỳnh Anh nũng nịu xin lỗi.

-----------------

"Alo, xin lỗi có phải số điện thoại của Minh Quân không ạ"

"Tôi đây, xin lỗi có gì không?"

'Đồ thúi tha, đáng chết... "cô chửi thầm hắn

'À tôi là An Mai, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"À thì ra là cô, tôi với cô có chuyện gì để nói."

"Có sao không, chiều nay anh có thể gặp tôi không. Tôi muốn nói về chuyện chiếc xe."

"Thì cô có cứ trực tiếp thanh toán hóa đơn được rồi không cần phải gặp tôi."

"Nhưng" cô ấp a ấp úng

"Nhưng cái gì?????"

"Nhưng tôi không có tiền thanh toán cho anh." Khó khăn lắm cô mới nói ra được câu này.

Hắn vẫn dùng cái giọng lạnh băng nói "Cô nói sao dễ nghe thế, không phải ai hùng hồn nói với tôi là sẽ thanh toán chi phí sửa chữa sao, giờ muốn nuốt lời à."

Dù muốn chửi hắn nhưng là đang năng nỉ nên cô đành kiềm lòng mà nhẹ giọng nói "Là tôi nói, nhưng hiện tại tôi không đủ tiền để trả, anh có thể cho tôi trả từ từ không..."

"Tôi không có thời gian để nói chuyện với cô, cô đừng dài dòng nữa."

"Vậy anh cho tôi một cuộc hẹn đi, tôi hứa tôi sẽ trả mà. Anh im lặng có nghĩa đồng ý rồi nha."

"Tôi rất muốn nghe cô sẽ nói thế nào, vậy chiều nay 5h tại café starbucks, Vivo city"

Hắn cười với một nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm và bí ẩn.

Tút....tút.... "lại cúp máy ngang rồi, cái tên khốn kiếp này... Đúng là oan gia mà...gặp hắn toàn xui xẻo, không phải đang van xin hắn ta không lôi chín đời tổ tông nhà hắn ra chửi à, chọn quán cà phê cũng chọn quán đắt thế. Giờ phải làm sao đây, không lẽ phải về nhà xin tiền trả cho hắn. Không, không đời nào. Trước khi ra khỏi nhà, ta đã nói không tự lực cánh sinh được, không dựa vào gia đình. Giờ mặt mũi nào mà về nhà... Về nhà là ta thua rồi sao... phải vì lòng tự trọng, không được về..."

Vừa nói cô vừa lấy tay xoa đầu "Trùi ơi!!!! Đau đầu quá, tính luôn tiền làm thêm ở tiệm và tiền dạy kèm chỉ có 22 triệu còn 8 triệu đào đâu ra. Ngoài Quỳnh Anh ra mình đâu có quen ai nữa đâu mà Quỳnh Anh phải lo cho gia đình, sao mà mượn được"

But only love can say

Try again or walk can say....

"Alo mẹ, con nghe nà"

"Dạo này con sao rồi."

"Con cũng bình thường à."

"Con nghỉ hè rồi đúng không?"

"Dạ tuần sao con mới nghỉ"

"Vậy con về nhà với mẹ nha, mẹ nhớ con nhiều lắm."

"Ba có nhà không mẹ."

"Giờ này là giờ ba con đi làm mà."

"À con quên. Khi nào con cảm thấy con không phụ thuộc vào gia đình rồi con sẽ về."

"Sao con cứng đầu quá vậy, con đã đi 2 năm rồi. Mọi thông tin của con ba, con điều giúp con che giấu rồi. Hai năm nay con đã tự sống theo ý mình còn chưa đủ sao. Con tại sao muốn ngược đãi bản thân mình vậy".

"Dạ con bận rồi, tối về con sẽ gọi lại mẹ sao, chào mẹ. Con yêu mẹ". Nói xong rồi cô vội tắt máy, cô không muốn mẹ phải khó xử.

"Con xin lỗi mẹ, con nhớ mẹ lắm, nhưng con không thể về.... trong con còn nhiều khúc mắc lắm... khi nào khúc mắc trong con không còn nữa con sẽ về."

"Hic"... "không được khóc mà, sao nước mắt rơi hoài vậy"..........hichic....

Đúng lúc ấy hắn bước vào thấy cô ngồi khóc

Hắn nghĩ thầm "Tiểu quỷ nhỏ này khóc nhìn cũng đáng yêu đấy chứ". Hắn nhỏ giọng nói, trong lời nói không còn lạnh như trước. (nhà anh này chắc chuyên cung cấp nước đá nà)

"Không tiền trả tôi nên ngồi đây khóc hả?"

"Ai nói tôi khóc chứ, chỉ tại bụi bay vào mắt tôi thôi" Cô vội lấy tay lau nước mắt

"Vậy cô gặp tôi muốn nói chuyện gì?"

"Đây là tiền của anh, nhưng thiếu 8 triệu, anh có thể cho tôi trả từ từ không???"

Hắn ngạc nhiên nhìn cô, không nghĩ rằng cô chỉ là một cô sinh viên, đi học nhờ học bổng mà lại có số tiền như thế trả hắn. Đâm chiêu suy nghĩ một lúc, hắn hỏi:

"Vậy cô sẽ trả tôi trong bao lâu?"

"Một tháng tôi sẽ trả anh 2 triệu vậy là 4 tháng tôi sẽ trả hết cho anh". "Cái gì mà anh nhìn tôi dữ vậy... tôi đi làm partime, cùng với đi dạy kèm... có nhiêu tôi đưa anh hết rồi, anh định không cho tôi sống hả."

"Tôi có nói gì đâu mà cô la lớn thế, người ngoài nhìn vào nói tôi ức hiếp cô sao". Hắn lấy tay bịt miệng cô lại và nói

"Anh có thể lấy tay xuống được không, tôi sắp hết thở nổi rồi nà."

Nhìn ánh mắt đáng thương của cô, anh cũng mềm lòng.

"Tôi có một đề nghị, nhà tôi người giúp việc vừa mới nghỉ. Trong thời gian tìm kiếm người mới, cô đến nhà tôi làm lương một tháng 4 triệu". Hắn ngồi dựa vào ghế thong thả nói.

"Một tháng 4 triệu, 2 tháng đã trả hết nợ rồi. Vừa đúng lúc khóa hè mình không học, đang tính kiếm việc làm thêm, vậy cũng tốt có thể trả nợ cho hắn. Nhưng công việc nhà mình biết làm sao. Ôi trời ơi, An Mai ơi lại có lúc mầy lại thê thảm thế này..."

Thấy cô ngồi bất động, hắn lay gọi "Nói tóm lại cô có đồng ý không, cô làm tốn thời gian của tôi nhiều rồi đấy. Nói xong hắn đứng dậy đi."

"Được tôi đồng ý với anh. Tôi chỉ làm bán thời gian thôi nha."

Hắn quay lại nhìn cô "Cô có phải được voi đòi tiên không. Làm việc bán thời gian mà đòi lương 4 triệu sao."

"Á. Vậy tôi phải chuyển đến nhà anh ở hả?"

"Thì tất nhiên..." Hắn nhếch môi cười

"Úi trời ơi!!!!!! Còn công việc của tôi thì sao." An Mai tròn mắt nhìn hắn

"Cô đúng là tham lam còn muốn đi làm nhiều chỗ nữa chứ." Hắn xoay người và khom lưng xuống nhìn cô, thật không nhịn được cười với cô gái này mà.

"Đâylà địa chỉ nhà của tôi, cô về suy nghĩ đi, nếu được ngày mai 7h có mặt tại nhàtôi. Tôi không có nhiều thời gian ở đây dong dài với cô". Nói xong bóng dángcao lớn ấy, quay lưng bước đi.

--------------------

Đôi lời tâm sự: Các bạn có thể tương tác với mình không ạ, cho mình tý động lực để post tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top