Chương 2 : Oan gia ngõ hẹp

"Chân cậu sao rồi An Mai". Quỳnh Anh từ ngoài cửa bước vào, thấy cô đang dọn dẹp nên quan tâm hỏi thăm.

Bàn tay đang lau bàn, vội ngưng lại, cô ngước nhìn Quỳnh Anh, đáp: "Nhìn mình đi đứng bình thường là biết không sao rồi".

Cửa hàng vào sáng chủ nhật thường rất đông, nên mọi người trong cửa hàng phải đến sớm dọn dẹp. Tuần này, cô đã đi trễ hai ngày rồi nên hôm nay cô phải đi sớm. Buổi sáng ở đây, có lẽ do gần bờ sông nên có gió thổi nhẹ, phản phất mùi hoa thiên lý trong không khí. Do mát như thế, nên khách sẽ thích ngồi ở bên ngoài để tận hưởng thiên nhiên.

Quỳnh Anh đang pha cà phê ngưng lại hỏi cô: "Hôm nay chủ nhật, chúng ta được về sớm. Cậu có muốn đi chơi không?"

"Quỳnh Anh! Cậu muốn đi đâu?" Cô quay sang nhìn cô bạn của mình mĩm cười vì rất ít khi Quỳnh Anh rủ cô đi chơi.

Quỳnh Anh hớn hở đưa ra đề nghị: "Chúng ta đi Vivo City chơi, rồi sau đó đi xem phim cậu thấy sao?"

"OK". Cô vui vẻ, nói thêm: "Để cám ơn cậu món mì hôm trước, mình sẽ mời cậu xem phim".

"Thật sao?" Quỳnh Anh hào hứng

Cô thấy vẻ mặt vui mừng của Quỳnh Anh, mà lòng cũng vui theo nhưng vẫn không quên trêu chọc cô ấy: "Cậu xem cậu kìa, mới nói xem phim là mắt sáng rỡ".

Quỳnh Anh véo yêu vào má của cô, trêu chọc: "Honey* à! Lâu lâu được xài tiền của cậu nên tớ phải hớn hở vậy chứ".

*Honey: cách gọi thân thiết giữa cô và Quỳnh Anh

Sau giờ tan làm, cô và Quỳnh Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh để thay quần áo đi chơi. Vẫn trang phục như thường ngày, chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, ống quần được xắn lên kết hợp với đôi giày thể thao trắng. Mái tóc dài được buộc lên gọn gàng. Ăn mặc như thế, mặc dù trang phục không đắt tiền nhưng khi mặc trên người cô lại toát lên sự trong sáng, kiều diễm. Cô đang đứng dưới nắng để đợi cô bạn thân. Ánh nắng chiếu lên làn da trắng trẻo của cô, càng khiến nó trở nên xinh đẹp hơn.

Quỳnh Anh đang vội vàng chạy ra từ cửa hàng. Vừa rồi, An Mai đi lấy xe nên cô đứng ở trong cửa hàng đợi. Có một vị khách để quên ví ở trên bàn nên cô vội chạy theo trả lại cho vị khách đó. "Xin lỗi cậu! Đã để cậu phải đứng dưới nắng đợi tớ". Cô nhìn An Mai ái náy.

"Cậu còn không nhanh lên xe, trễ giờ rồi kìa". Nhìn mặt Quỳnh Anh đầy ái náy, cô không nhịn được cười. Cậu ấy luôn như vậy, cứ luôn sợ cô giận, mà chơi thân với nhau, những việc nhỏ như vậy làm sao mà giận được.

Thấy cô không giận, Quỳnh Anh nhẹ nhõm cả người, vội leo lên xe cô: "Cậu có chở nỗi tớ không?"

Cô bạn của cô, thật là một người nghĩ xa mà. Cô chạy bằng xe đạp điện chứ có phải đạp xe đâu mà không chở nỗi, cô trêu: "Cậu bị nắng hóa khờ rồi sao, đang đi xe đạp điện mà".

Quỳnh Anh cười trừ, sao lại hỏi những câu ngớ ngẩn rồi. Ngồi trên xe, cô không ngừng nhớ lại nụ cười của vị khách vừa rồi. Nụ cười ấy thật ấm áp và quá đẹp.

"Quỳnh Anh! Quỳnh Anh!" Bầu không khí im lặng quá, cô cứ tưởng Quỳnh Anh giận mình, nên cất tiếng gọi. Cô đâu biết rằng, cô ấy đang mơ mộng đến người nào đó.

Nghe tiếng của An Mai gọi, cô vội lấy lại ý thức: "À! Mà cái người cậu làm trầy xe, người ta có liên lạc không?"

"Hả?" Tự nhiên, Quỳnh Anh nhắc đến chuyện này, cô mới nhớ ra đã hứa phải trả tiền cho anh ta. Chắc anh ta cũng không nhỏ mọn đến thế. Một chàng trai cực phẩm như thế mà cô lại gặp trong tình huống quá trớ trêu, cô xót xa tiếc nuối.

"Cậu không nhớ là cậu nói sẽ bồi thường cho người ta sao?" Quỳnh Anh nhắc nhở vì cô đã mạnh miệng nói sẽ bồi thường cho người ta. "Nếu mà người ta bắt bồi thường thì phải làm sao? Mấy tháng lương của chúng ta cũng không đủ trả đâu".

Cô trầm mặt suy nghĩ, Quỳnh Anh nói cũng đúng, thế giới này đâu thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Nhiều người lắm tiền mà vẫn keo kiệt, một xu cũng không muốn bỏ ra. Càng nghĩ về chuyện đó, cô càng buồn bực. Vì anh ta mà cô bị té, đau vai, trầy tay và chân, còn phải đi sửa cả con xe yêu quý. Cô dừng xe lại, nhìn Quỳnh Anh, hóm hỉnh nói: "Cậu nói nữa, mình cho cậu đi bộ giờ. Mình đâu có để lại thông tin đâu mà liên lạc đòi tiền".

***Tại Vivo City***

Thật đông người. Ở Hồ Chí Minh được hai năm rồi cô cũng hiểu. Chủ nhật là ngày nhà nhà dẫn nhau ra trung tâm thương mại để ăn uống mua sắm và cũng là thời gian họ dành cho nhau sau một tuần làm việc mệt mỏi. Nhìn khu trò chơi là nơi dành cho các gia đình có con nhỏ, còn những cửa hàng trà sữa là các nơi cho các bạn trẻ tụ tập, trò chuyện.

"Chúng ta vào cửa hàng A xem đi". Quỳnh Anh vừa nói vừa kéo tay An Mai đi vào.

Quỳnh Anh cầm một đôi giày búp bê màu trắng, quan sát sau đó lại bỏ xuống. "Cậu thích đôi giày này sao? Cậu có thể thử nó mà". An Mai nhìn cô, trong lòng có chút chua xót.

Quỳnh Anh bỏ đôi giày xuống, gật đầu nói: "Ừ! Mình thích lắm, nhưng mình chỉ nhìn thôi. Chứ làm công như chúng ta làm gì có đủ khả năng mua những món đồ hàng hiệu như thế này".

Phải chi là trước đây, cô đã có thể mua cho người chị em tốt của cô nhiều hơn thế nữa. Cô thật muốn ôm cô bạn vào lòng.

"Thôi chúng ta đi đi Mai, lại đằng kia chụp hình". Quỳnh Anh gạt bỏ suy tiêu cực, muốn có những điều này, bản thân cô phải cố gắng nhiều hơn nữa.

"Cậu hồn nhiên thật đấy Quỳnh Anh à! Mình chỉ ước được một phần như cậu thôi".

Quỳnh Anh nhìn cô cười hiền: "Mình quen rồi, từ nhỏ đã phải đi làm phụ cha mẹ, còn nuôi mấy đứa em ăn học, nhiều lần mình tự hỏi sao ông trời bất công quá, người ta sinh ra đã giàu có còn mình sinh ra đã khổ như thế. Nhưng mình cũng nghĩ, biết đâu những người giàu cũng muốn được như mình sao, nên mình lấy đó làm động lực phấn đấu".

Cái cách tự an ủi bản thân cũng như tạo động lực làm mục tiêu phấn đấu của Quỳnh Anh, giúp cô nhận ra rất nhiều điều: "Cậu nói đúng Quỳnh Anh à! Biết đâu những người sống trong giàu có lại muốn được như cậu. Mặc dù khó khăn, nhưng gia đình vẫn yêu thương nhau".

Quỳnh Anh nhìn sang cô, tò mò hỏi: "Cậu thì sao, Mai? Mình quen cậu đã hai năm, mà chưa bao giờ nghe cậu nói về gia đình thế!".

Cô hơi ngạc nhiên, sau bỗng nhiên hôm nay Quỳnh Anh lại hỏi vấn đề này. Nghĩ lại cũng đúng, hai năm trước, cô cũng chỉ nói qua loa về lý lịch của cô. Một sinh viên từ tỉnh lẻ lên thành phố để đi học, do nhận được học bổng toàn phần của đại học H. "Mình nói rồi mà!" Cô khẳng định là đã nói cho Quỳnh Anh nghe về lý lịch.

"Chỉ vậy thôi sao?" Quỳnh Anh ngạc nhiên, nhưng cô không nói thì Quỳnh Anh cũng sẽ không hỏi nữa. Quỳnh Anh nghĩ: chắc có lý do nên cô không nói được.

Nhìn phản ứng của Quỳnh Anh, cô biết cô ấy sẽ không hỏi nữa, không để cho bạn mình khó xử, cô nói tiếp: "Chứ cậu nghĩ sao?"

"Nhìn như công chúa, tiểu thư". Nói xong, Quỳnh Anh hồi tưởng về thời điểm hai năm trước. Lúc Quỳnh Anh gặp cô, cô đang ngồi ở bên đường mà khóc, tay thì đầy máu, vì túi xách của cô bị người ta cướp mất. Nhìn cô gái mỏng manh đáng thương như vậy không khỏi chạnh lòng. Cô cứ nghĩ An Mai là một vị công chúa bị thất lạc.

An Mai vừa cười vừa gõ vào đầu Quỳnh Anh một cái: "Điều gì làm cho cậu có cái suy nghĩ đó chứ".

Quỳnh Anh lấy tay xoa đầu: "Nhìn vẻ bề ngoại và cảm nhận thôi".

"Bộ mình chảnh lắm sao mà nghĩ vậy". Cô vội nắm tay Quỳnh Anh đi xem phim.

Hai con người này, gặp nhau mỗi ngày mà chuyện ở đâu nói hoài không hết.

Do đi quá vội, cô vô ý va vào người ta. Cả ly cà phê sữa trên tay cô, đổ hết lên áo của đối phương. Cô vội lấy khăn giấy trong túi xách, để lau giúp người bị hại, cô cuối đầu xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý".

Người đàn ông tiếp nhận khăn giấy của cô, vừa lau vừa khó chịu. Vì chuẩn bị đi gặp khách hàng mà gặp phải trường hợp này, cái áo trắng trở thành màu cà phê, thật khó chịu, nhưng nghe thấy giọng xin lỗi chân thành của cô gái trước mặt, anh cũng bớt phần nóng giận. Ngước mắt nhìn lên, sự giao hòa của ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang hận ý, hai người đồng thanh nói:

"Lại là cô".

"Lại là anh".

Cô thật không hiểu nổi bản thân, lúc nào gặp anh cũng trong trường hợp trớ trêu như thế. Mà bản thân cô lại vô cùng ngang ngược. Rõ ràng, cô là người va vào anh ta trước. Nhưng cô vô lý như bản thân mình bị hại: "Lần nào gặp anh, tôi cũng xui đến thế".

Sự bình tĩnh thường ngày của anh đã không kìm chế nỗi, anh thật sự rất tức giận với cô gái này, có loại người không biết nói lý lẽ như cô ta sao. Vẻ mặt cương nghị cộng thêm sự tức giận nhìn anh thật đáng sợ, ánh mắt anh nhìn cô, không rét mà rung. Giọng nói lạnh lùng, lạnh đến nỗi muốn bóp chết cô: "Tôi nhịn cô hết nỗi rồi. Cô có biết lý lẽ không, đúng thật là thô lỗ".

"Đó là chuyện của tôi không cần anh lo". Sau câu nói đó, An Mai đổ vào người anh hết nửa ly cà phê còn lại trong tay. Thường ngày thì dịu dàng thục nữ, còn đối với anh, cô lại vô lý ngang ngược. Chắc do anh là người gây tai nạn mà không thèm xin lỗi cô.

Anh đứng ngây người ra vì không ngờ bản thân lại ăn trọn nửa ly cà phê của cô. Cô gái này chắc chán sống rồi.

Nhìn anh ngây người ra như tượng. Sau đó, cô nhìn xuống tác phẩm của mình, chiếc áo sơ mi trắng bị pha màu cà phê, cô hả dạ lắm và vội vàng nắm tay Quỳnh Anh đang đứng há hốc mồm nhìn cô: "Phải chạy nhanh lên, để bắt được là chết".

Lúc cô bỏ chạy, anh mới khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị, quát lớn: "Cô đứng lại đó cho tôi".

"Ngu sao đứng lại". Cô bỏ chạy nhưng cũng không quên quay mặt lại, làm mặt xấu trêu chọc anh.

Chắc có lẽ, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu anh gặp phải một con người kỳ quặc như thế, "con điên" thì đúng hơn. Anh vẫn đứng bất động ở đấy, gương mặt tuấn tú pha trộn sự lạnh lùng đáng sợ và đôi mắt híp lại, ánh lên một chút nham hiểm. Tạo ra một khí thế bức người. Có trời mới biết, thật sự cô chọc phải một người không nên chọc.

"Chúng ta đi thôi Quân". Giọng nói của Hoàng Khang vang lên. Anh lấy lại sự bình tĩnh thường ngày, xoay người sang nhìn cậu bạn.

Hoàng Khang vừa bước ra từ nhà vệ sinh, không khỏi ngạc nhiên với dáng vẻ của Minh Quân hiện tại, rất khó coi. Lần đầu trong cuộc đời, Hoàng Khang nhìn thấy cậu bạn tốt của mình thê thảm như thế, không biết ai có bản lĩnh này, dám trêu chọc cậu ta. Càng nhìn càng không nhịn được cười. Hoàng Khang cười thành tiếng trêu chọc: "Haha haha. Mình mới rời cậu chưa được năm phút. Cậu đã ra dạng này rồi".

"Bộ có gì đáng cười sao". Anh lườm cậu ta với ánh mắt hình viên đạn, như muốn bắn một phát là chết ngay.

Hoàng Khang đặt tay lên vai anh và hỏi: "Ai mà dám chọc giận Quân đại ca của ta vậy? Muốn chết rồi sao?"

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt của anh cũng đủ làm cho Hoàng Khang hiểu, người nào đó sắp phải tiêu đời rồi. Nhưng người này cậu ta đoán không nhầm là phụ nữ, nếu là một người đàn ông thì bây giờ chắc cũng đã vào bệnh viện rồi. Hoàng Khang nghĩ thầm: "Sắp có chuyện vui rồi. Biết đâu khắc tinh của cậu ấy đã xuất hiện, chuyện này thú vị đó. Chờ xem kiếp thê nô của cậu ta".

Cậu bạn của anh, đang đứng cười hả dạ. Chắc chắn đang nghĩ chuyện gì đó xấu xa. Anh lạnh giọng nói: "Có đi không? Hay đứng ở đó cười".

Hai cực phẩm đẹp trai như vậy, làm nổi bậc cả sảnh của trung tâm thương mại. Các cô gái suýt xoa, trầm trồ khen ngợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top