Chap 2.

Trong cuộc họ quan trọng của tập đoàn lớn Success, chủ tịch của tập đoàn đã ra quyết định để góp phần làm công ty trở nên xuất sắc và được nhiều người biết đến hơn. Chủ tịch tập đoàn là một người thận trọng và rất cẩn thận trong công việc nên đi đến đâu ông cũng được mọi người yêu quý. Tuy vậy, ông có một người con trai khác ngược tính của ông hoàn toàn tên là Trần Vĩ Phong. Hắn có một gương mặt lạnh nhưng không ai biết tấm lòng bên trong của hắn ra sao, hắn thường dùng tên Yun để giao tiếp với bạn bè . Yun có mái tóc màu xanh đen, sóng mũi cao, trông hắn rất lạnh lùng nhưng rất nhiều nữ sinh đã chết mê chết mệt vì hắn, hâm mộ hắn vì vẻ ngoài đẹp trai của hắn.

Sau buổi họp,Yun cùng cha về nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị để bắt đầu ngày mới thật vui vẻ. Trên đường về tình cờ Yun đụng trúng một cô gái rất xinh xắn.

   - Xin lỗi. Yun chỉ nói một câu rồi bỏ đi mà không biết cô gái ấy có bị sao không;

Cô gái thì chỉ biết tự đứng lên mà đi thôi, còn Yun thì khi quay lại định đỡ cô ấy dậy thì đã không kịp rồi.

Về đến nhà, Yun nghĩ lại về cuộc gặp mặt lúc nãy. Yun thầm nghĩ là: " Tại sao lại có cảm giác lạ đến vậy nhỉ!!!. Mình không cần thiết để nói chuyện với người khác"., vì lo suy nghĩ lung tung nên hắn đã ngủ quên.

Sáng hôm sau,khi giật mình tỉnh dậy thì nhớ lại hôm nay là chủ nhật nên Yun xuống nhà gặp ba để xin phép ra ngoài đi tản bộ. Yun nói với ba:

   - Ba cho con xin phép ra ngoài một lát !

   - Um, con đi đi.

Trên đường đi, Yun nhớ đến hình bóng của một người con gái đó là cô gái tối hôm qua mà hắn đã đụng phải. Yun thầm nghĩ :" Phải chi gặp lại cô gái ấy lần nữa" , hắn đã thích cô gái đó nhưng vì vẻ ngoài lạnh lùng và không muốn chấp nhận sự thật nên Yun đã cố gắng che dấu và đã không nói ra nỗi lòng của mình, hắn nhớ vền cuộc gặp mặt tối qua và nhớ đến những lúc có rất nhiều cô gái vây quanh mà trong lòng cậu ấy không có chút tình cảm gì và ngược lại thay vào đó là sự ngột ngại và bực bội đến tận cùng khi bị như vậy. Tại sao? Yun tự nói với mình. Hắn  cứ suy nghĩ mãi mê nên vừa đi vừa vò đầu, bức tóc( gây mất hình tượng con trai của chủ tịch tập đoàn lớn với những người xung quanh) làm cho tâm trí của cậu ta đảo loạn lên cả, Yun cứ đi và suy nghĩ nên không để ý đến xung quanh và rồi cậu ấy đã vấp phải cục đá làm cho cả người mất thăng bằng nên đã té ngã nghiêng xuống đất. Bỗng nhiên có tiếng bước chân của ai đó bước đến và tiếng nói đã cất lên:

   - Cậu có sao không? Người đó vừa hỏi vừa đưa tay đỡ cậu ta lên.

   - KHÔNG CẦN MẤY NGƯỜI QUAN TÂM !!! -Yun nói gắt lên lớn tiếng

Nhưng Yun vừa ngước mặt lên thì thấy cô ấy ( là cô gái mà tối qua Yun gặp) nên đã xấu hổ làm mặt đỏ bừng lên nên đã xoay mặt đi chỗ khác, nhưng hắn cố tỏ ra lạnh lùng nên đã gạt tay cô gái ra để tự đứng dậy(vì là một người lạnh lùng nên Yun không cần sự giúp đỡ của mọi người xung quanh). Tuy đã cố tỏ ra vẻ như vậy nhưng cậu ta đã rất xấu hổ vì đãlàm mất hình tượng với bao nhiêu cô gái nhưng vì quá bực bội khi té giữa đường vì lo suy nghĩ về cô ấy nên hắn đã bước đi luôn mà không quay lại để chào cô ấy tiếng nào hết.

LƯU Ý: Vì mới viết truyện nên có chỗ nào sai sót mong mọi người cho ý kiến thật lòng để tui có thể chỉnh sửa lại và có thể hoàn thành một tác phẩm hoàn chỉnh.

Cám ơn những người đã fl mình và xem truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top