CHƯƠNG XI

Sáng hôm sau, Đông Thần dậy từ 6h sáng, mặc một chiếc hoodie cùng quần jeans. Tố An thấy hôm nay Đông Thần dậy sớm hơn mọi khi liền thắc mắc:

- Sao hôm nay con dậy sớm thế ?

- Con phải đi làm mà mẹ.

- À ừ mẹ quên mất, thế để mẹ đưa con đi luôn.

Đông Thần cùng mẹ đến chỗ làm. Trước khi vào cửa hàng, Tố An gọi Đông Thần lại:

- Thần Thần.

- Dạ ?

Cô đưa cho Đông Thần một túi đồ ăn:

- Cho con đấy, ăn cùng với đồng nghiệp.

- Sao mẹ biết con thích ăn mấy cái này ?

- Tôi còn lạ gì cô nữa chứ ? Thôi, đi làm đi nhé, mẹ phải đi luôn đây.

- Bye mẹ.

Đông Thần bước vào cửa hàng thấy Nghệ Giai đang lau dọn quầy phục vụ:

- Chị Nghệ Giai, chị đến từ bao giờ vậy ?

- Chị ở đây từ tối hôm qua.

Đông Thần nghe có hơi hoảng hốt:

- Tối hôm qua á ?! Em tưởng ca chiều tối là của chị Thư Di với chị Hân Hân ?

- Ừ nhưng hôm qua Thư Di có việc bận nên chị ở lại làm với Hân Hân. Lát Thư Di nó đến làm bù với mình, chị chắc chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi, làm nữa chắc chị ngất ra đây mất.

- Nếu cửa hàng của mình có thêm vài người nữa thì tốt.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hân Hân từ bên ngoài đi vào:

- Hello các nàng tiên, có tin vui đây.

Hân Hân cầm trên tay một tập giấy đặt xuống bàn:

- Hôm nay Hân Hân đã đi khảo sát học sinh trường Hân, có rất nhiều em muốn apply vô Kieffa của mình đó !

Đông Thần nghe đến đây liền mở to mắt:

- Thật í ạ ?!

- Thật đó, đều là nhờ sức ảnh hưởng của em đó Đông Thần. Em xem thử xem.

Đông Thần và Nghệ Giai có hơi ngơ ngác, cầm những tờ giấy xem một lượt. Nghệ Giai bất ngờ thốt lên:

- Wow, 15 tờ apply thì đã có 7 tờ nhắc đến em rồi này Thần Thần.

Đông Thần vừa vui vừa lo lắng:

- Em chỉ quay mấy video linh tinh mà cũng có thể nổi tiếng đến mức này sao ? Hay là em đã làm gì sai nhỉ ?

- Không có đâu, chị thấy em cũng nổi mà. Instagram của em đã có 60 nghìn người theo dõi rồi.

Hân Hân lướt điện thoại, bỗng cô nghĩ ra một sáng kiến:

- À, hay là chiều nay Thần Thần và chị Nghệ Giai đi phát tờ rơi đi ?

Nghệ Giai vẫn nghe nhưng đôi mắt cô cứ díu lại:

- Phát tờ rơi á ? Tờ rơi gì cơ ?

- Tờ rơi tuyển nhân viên í chị. Chắc chắn sẽ thu hút nhiều người lắm.

Nghệ Giai tìm weibo của Kieffa, đưa cho Hân Hân và Đông Thần:

- Không cần đâu. Mấy đứa xem này, hiện page là 127 người theo dõi. Giờ chúng ta chỉ cần chụp ảnh Thần Thần rồi đăng lên là đảm bảo sẽ có rất nhiều người auto follow và apply.

Thư Di lúc này cũng đã tới. Cô bước vào cửa hàng, khoe chiếc máy ảnh canon mới mua trên tay:

- Hello cả nhà. Ten ten ten tèn, máy mới mua nè.

Nghệ Giai và Hân Hân đến gần ngắm nghĩa chiếc máy ảnh.

Nghệ Giai: Ủa chưa có lương mà, em mua bằng gì ?

Thư Di: Em mua bằng tiền tiết kiệm đó. Em máy này tận 4000 tệ, em để dành để hôm nay khoe với mọi người đó.

Hân Hân: Vậy check thử luôn ! Thư Di, chị mau chụp thử Đông Thần đi !

Thư Di: À được.

Hân Hân đưa cho Đông Thần một con gấu bông, giúp cô tạo dáng. Đông Thần phối hợp, mỉm cười nhìn máy ảnh. Thư Di đưa máy lên chụp, Nghệ Giai cùng Hân Hân đứng sau liền xuýt xoa.

Thư Di: 1...2...3

Hân Hân: Xinh quá baby ơi !!!

Nghệ Giai: Trông rất có cảm giác trong trẻo nhỉ ?

Một lúc sau, ảnh được đăng lên weibo. Bốn người ngồi nhìn chờ điện thoại rồi lại liếc qua nhau. Tiếng chuông thông báo máy Nghệ Giai liên tục vang lên. Nghệ Giai tò mò mở máy, mọi người ngồi xúm vào.

Nghệ Giai: 10 phút rồi, xem thử thôi.

Hân Hân: Nãy giờ tiếng thông báo cứ ting ting, mau xem đi chị.

Nghệ Giai mở weibo, lướt đến bài đăng ban nãy, cô bất ngờ đến nỗi làm rơi điện thoại xuống bàn. Đông Thần cầm điện thoại lên, cô cũng bất ngờ mà hét to:

- 500 người theo dõi ?!!

Hân Hân và Thư Di xem kĩ, Hân Hân vui đến nỗi chạy nhảy khắp nơi.

Hân Hân: Tăng lượng follow rồi ! Lên 500 rồi !!!

Thư Di: Xem thử xem có bao nhiêu người thích ảnh.

Hân Hân chậm rãi làm mọi người đều hồi hộp. Sau khi thấy lượt like, Hân Hân vui đến nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Đông Thần:

- 4,2K like !!! Trời ơi, 4,2K like !!! Đông Thần ơi em giỏi quá đi mất !!!

Thư Di cầm lấy máy, đọc một lượt bình luận:

- " Bao Bao Tử làm ngay gần trường tôi này ! "

- " Muốn làm chung với Bao Bao quá ! "

- " Bao Bao xinh quá ! "

- " Trông như bình hoa di động. "

Đọc đến đây, mọi người đều xúm lại, giọng điệu tỏ rõ sự tức giận.

Nghệ Giai: Bình hoa di động á ?

Hân Hân: Tên nào dám chê Thần Thần nhà ta chứ ?

Thư Di: Bình hoa này chắc là bình hoa Kadupul.

Đông Thần: Kệ mấy bình luận đó đi mọi người. À, em phải vào cảm ơn mọi người mới được.

Đông Thần với lấy chiếc túi, những ngón tay thon dài gõ lạch cạch: " Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nhiệt tình Kieffa cũng như nhân viên chúng mình. Nếu như mọi người thật sự yêu quý Kieffa thì đừng bỏ lỡ các hoạt động của Kieffa và mau mau đến thưởng thức đồ ăn tại đây thôi nào ! "

Đông Thần vươn vai, với lấy túi đồ ăn bên cạnh:

- Sáng nay mẹ em đưa em đến, có mua cho chúng ta một túi đồ ăn này.

Hân Hân mắt sáng lên, chuẩn bị xem có gì thì Nghệ Giai nhanh tay chặn túi đồ ăn lại.

Nghệ Giai: Không được, mẹ Thần Thần đã có thành ý thế này, chúng ta không thể cứ thế mà ăn hết được. Phải tiết kiệm chút, mỗi ngày ăn một thứ thôi.

Hân Hân: Ơ chị Giai...

Thư Di: Chị Nghệ Giai nói đúng đấy. Thần Thần, gửi lời cảm ơn của bọn chị đến mẹ em nhé.

Nghệ Giai: Để chị cất túi đồ ăn. Giờ thì bắt tay vào làm việc thôi mấy đứa.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chilatinhco