CHƯƠNG VII

Trong sảnh chỉ có một mình Đông Thần. Từ bên trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ nữ đi ra, đến bên ngồi cạnh Đông Thần. Cô thấy vị bác sĩ bước đến liền hỏi:

- Bà ấy sao rồi ạ ?

- Bà ấy ổn rồi. Bà ấy lên cơn đau tim, tăng huyết áp. Nhờ có con mà bà ấy mới qua cơn nguy kịch. Giỏi lắm, Đông Thần.

- Con là con của cựu bác sĩ mà, không giỏi sao được.

Bỗng tiếng điện thoại cô reo lên:

- Alo, mẹ ạ ?

- Ừ, mẹ đang nghỉ trưa. Cũng gần 12 giờ rồi, con có đói không, đi ăn với mẹ nhé ?

- Vâng. Mình đi ăn quán lẩu đồ hàn ngay gần trường XX mẹ nhé ? Con nghe nói quán đó mới tổ chức event.

- Ừm, đợi mẹ xíu nhé, mẹ qua đón.

- Vâng.

Sau một lúc, Tố An đã lái xe đến đợi Đông Thần trước cửa bệnh viện:

- Ơ, sao mẹ biết con ở đây ?

- Ban nãy Hàn Mai đã gọi cho mẹ khoe chiến tích của con đấy. Đúng là Bao Bao Tử của mẹ, giỏi quá !

- Con là con gái mẹ mà, sao không giỏi được.

- Đi thôi, mẹ đói quá.

- Con cũng đói.

Vào trong nhà hàng, Đông Thần cùng mẹ ngồi xuống bàn đợi đồ ăn. Tố An lấy từ trong áo khoác một chiếc túi nhỏ, đưa cho Đông Thần:

- Tada, cái này là mẹ mua cho con đấy.

- Cảm ơn mẹ nhiều, cái này là gì ạ ?

- Mở ra đi rồi con sẽ biết.

Đông Thần mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là 1 sợi dây chuyền có nửa bên trái tim. Tố An giơ chiếc vòng cổ mình đang đeo lên:

- Mẹ mua dây chuyền đôi cho mẹ con mình đấy.

- Đẹp quá mẹ.

- Mà dạo này cửa hàng Comeji gần nhà mình đang sale đấy. Chiều con đi đón Tử Đồng với Tề Hoàng rồi mẹ đưa mấy đứa đi mua đồ.

- Vâng.

Ăn trưa xong, Đông Thần quay lại quán làm việc. Nghệ Giai thấy cô liền hỏi vội:

- Em về rồi, bà lão ban nãy sao rồi ?

- Bà ấy ổn rồi chị ạ. Nhờ bọn mình mà bà ấy qua cơn nguy kịch rồi.

- May quá, không sao rồi. Lát nữa Hân Hân với Thư Di sẽ đến thay ca, nếu em mệt thì lát về nghỉ rồi mai hẵng đi làm, dù sao cũng không vội.

- Không sao đâu ạ, tiện thể em làm quen với hai chị ấy luôn. Để em lên tầng dọn qua.

- Ừ, em lên đi.

Đông Thần lên tầng hai, cô với lấy chiếc chổi quét tầng. Nghệ Giai đang rửa chỗ bát đĩa bẩn trong bồn thì từ bên ngoài, Hân Hân cùng Thư Di đi vào, trên tay là túi bánh ngọt.

Hân Hân: Chị Nghệ Giai, bọn em đến rồi !

Thư Di: Hello cô gái chăm chỉ.

Nghệ Giai: Hello, hello. Bé nhân viên mới trên tầng đấy.

Thư Di: Em biết mà, thế nên em mua bánh cho cả 4 đứa mình này.

Đúng lúc này, Đông Thần đi xuống, tay cầm theo hai túi rác to:

- Chị Nghệ Giai, em đi...

Cô sững lại khi thấy Hân Hân và Thư Di. Nghệ Giai thấy không khí khác lạ liền lên tiếng:

- Đông Thần, đây là Hân Hân, đây là Thư Di. Thư Di, Hân Hân, đây là Đông Thần, con bé 17 tuổi.

Hân Hân mở to mắt nhìn Đông Thần, cô bước đến gần Đông Thần rồi vui vẻ cười nói làm Đông Thần có hơi giật mình:

- Aha, đúng rồi ! Quá là hợp !

- Hả ? Hợp á ? Hợp... hợp gì cơ ?

- Hello, chị là Hân Hân, chị 19 tuổi. Chị đang học ngành thiết kế, em siêu siêu hợp để làm mẫu cho chị luôn. Mặt xinh, body thon gọn, siêu hợp ! Từ bây giờ chị sẽ giúp em trở nên xinh đẹp hơn, em sẽ xinh như một nữ thần.

Đông Thần bối rối, lễ phép cúi đầu rồi lắp bắp cảm ơn:

- Ơ, em... em cảm ơn ạ.

Thư Di đến xách lấy hai túi rác:

- Hân Hân em ấy hơi bị phấn khích, em thông cảm nhé. Nhưng mà Hân Hân nói đúng, em xinh lắm.

- Em cảm ơn, các chị cũng xinh lắm ạ.

Sau khi biết sơ qua nhau, 4 người cùng bắt đầu làm việc. Nghệ Giai mở hộp bánh, một mùi hương thơm phức bay khắp cửa hàng:

- Ui, bánh Tiểu Di mua thơm quá. Mua nhiều thế, tận 6 cái cơ á ? 

- Hôm nay Gèmieli giảm giá với cả ra bánh mới nên em mua một thể. 6 cái, có 2 cái to đùng mà hết có mỗi 100 tệ thôi. Mọi người ra ăn bánh lấy sức làm việc này.

Cả 4 người ngồi quây lại cùng nhau ăn bánh. Mọi người vừa ăn vừa hỏi chuyện Đông Thần.

Hân Hân: Thần Thần, em sống ở đâu ?

Đông Thần: Em sống với bố mẹ ở chung cư Feuviare ngay đường XXX, cách đây hơn 2km.

Thư Di: Ơ, Feuviare á ? Chị cũng sống ở đấy với chị gái chị.

Đông Thần: Ơ, chị ở tầng mấy ?

Thư Di: Chị ở tầng 20, nhà 1920.

Đông Thần: Ơ em ở ngay bên cạnh, nhà 2020.

Thư Di: Ui thế tối qua nhà chị ăn tối chung cho vui.

Đông Thần: Để dịp khác nhé chị, tối nay em đi ăn với mẹ rồi chị ạ.

Thư Di: Ừ thế thôi vậy.

16h45, Đông Thần thay lại quần áo cũ, tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Đông Thần: Em xin phép về trước, có gì mai gặp nhau tiếp nhé mọi người.

Hân Hân: Ừm, bye bé nha.

Thư Di: Mai gặp nhé.

Đông Thần bắt xe buýt, đeo tai nghe, bật một bản nhạc thật chill. Cô không xuống ở đường X mà xuống ở ngay trước cổng trường tiểu học XX, cách đó khoảng vài trăm mét. Từ đằng xa, Tử Đồng với Tề Hoàng chạy tới ôm lấy Đông Thần.

Đông Thần: Hai đứa hôm nay đi học vui không ?

Tử Đồng: Vui lắm chị ơi. Hôm nay cô cho bọn em chơi trò chơi, không phải học nhiều.

Tề Hoàng: Hôm nay trường bọn em còn tổ chức chương trình vui chơi.

Đông Thần: Vui thế, ngày xưa trường chị cũng hay tổ chức mấy cái này. Giờ thì về nhà chị nhé.

Tử Đồng: Vâng ạ.

Về đến nhà, Đông Thần cất giày, lấy nước cho hai đứa.

Đông Thần: Hai đứa ngồi chơi đi.

Tử Đồng: Ơ chị ơi, mẹ Tần Anh lát nữa qua hay tối mới qua đón bọn em ạ ?

Đông Thần: Hôm nay mẹ Tần Anh không đón. Lát nữa mẹ Tố An đưa bọn mình đi mua quần áo rồi đi ăn xong mẹ với chị đưa hai đứa về.

Tử Đồng: Yeah, được đi ăn với chị và bác.

Tề Hoàng: Yeah.

Tề Hoàng ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa xem tivi, miệng cười khúc khích. Đông Thần thấy thế khẽ gọi Tử Đồng:

- Tử Đồng, Tử Đồng.

- Dạ ?

- Vào đây chị cho xem cái này.

Tử Đồng vào phòng cùng Đông Thần. Đông Thần lấy từ trong tủ ra hai chiếc dreamcatcher nhỏ cùng một chiếc dreamcatcher to:

- Cái này hôm trước mẹ chị mua. Hai cái nhỏ là cho em với Tề Hoàng, chiếc to là cho bố mẹ với bà nội. Em đem về, bảo với mẹ Tần Anh là mẹ Tố An mua cho mọi người nhé.

Tề Hoàng ở bên ngoài bỗng nhiên  hét lớn:

- Chị ơi ! Chị Thần Thần, chị Đồng Đồng !

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chilatinhco